Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #14

---

- Hức .. Hức ... Hiếu ơi, anh .. anh Ni-

Trong một góc tối của trường quay là một thân ảnh đang kiên nhẫn dỗ dành người trong lòng.

Người cao hơn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng người nhỏ con hơn, trao đến những chiếc ôm thật chặt, trầm tĩnh lắng nghe tiếng nức nở đang va đập vào từng khối sắt thép.

- Anh Nicky ..
- Ừm. Bé khóc đi, anh ở đây rồi, bé có thể khóc được rồi.

Bé con của Minh Hiếu là một đứa nhỏ không giống ai. Là một đứa nhỏ rất sợ nước mắt. Không phải vì đứa nhỏ vô tâm vô phế, thật ra là vì quá đặt nặng những giọt nước mắt trong lòng nên sợ sẽ phải thể hiện chúng ra. Đứa nhỏ nhà hắn sợ rằng một khi khóc sẽ trở thành đứa bé hư, sẽ khóc hoài mà chẳng ai dỗ nín được.

Bé con của Minh Hiếu là như vậy đấy. Trông bề ngoài vô tư thế thôi, thật ra lại rất mau nước mắt. Trước mặt các anh sẽ chẳng rơi lệ lần nào, nhưng sẽ an ổn tìm một góc gặm nhấm những giọt mặn chát ấy.

Minh Hiếu biết hắn là kẻ ít khóc, có lần hiếm hoi khóc đến không thể thở được là bị anh Trường Giang khui cho không nín nổi, còn lại thì hắn sẽ chẳng khóc bao giờ. Ban đầu hắn tưởng cục tròn xoe trong lòng cũng như vậy.

Nhưng không, cục chích bông này hay cười, nhưng rất dễ buồn. Đúng thật sẽ ít khi để tâm đến những lời bàn tán, nhưng một khi đã để trong lòng, sẽ là vết rách mãi không thể lành miệng.

Hắn nhìn vào khoảng không tối tăm trước mắt, không rõ là đang suy nghĩ gì, chỉ nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu em trấn an, sau đó thì tiếp tục nghe tiếng thút thít.

- Hiếu .. hức ... Hiếu ơi.
- Anh đây.
- Em không có nín được.
- Ngoan, đã khóc đủ chưa ? Còn muốn khóc nữa không ?

Minh Hiếu cúi người sao cho hắn vừa tầm mắt người nọ. Thanh Pháp suy nghĩ, gật rồi lại lắc. Hắn nhận được câu trả lời, khẽ hôn lên mắt em.

- Bé ngoan, vào trang điểm lại nhé.

Ai kia khóc xong rồi thì biến thành túi mít ướt nhỏ, ngoan ngoãn để hắn nắm tay dắt đi, cả quãng đường chỉ cúi mặt xuống đất, giống như sợ một khi nhìn thấy người thì sẽ tiếp tục khóc thêm.

Quả nhiên đúng như em suy đoán, khoảnh khắc tầm mắt chạm đến mũi giày, đi dần đến ống quần màu đỏ, Thanh Pháp lập tức oà khóc, ôm ghì người anh, còn nói cái gì mà mãi không ai hiểu, ngay cả thở cũng khó khăn.

Phong Hào nghe một đoạn thì chính thức chịu thua, ái ngại nhìn sang Minh Hiếu.

- "Anh đừng buồn, còn nhiều cơ hội sẽ đến với anh mà. Nếu sau này có vòng hồi sinh thì em nhất định sẽ chọn anh mà. Anh Nicky đừng có khóc."

Phong Hào dở khóc dở cười lau nước mắt cho đứa nhỏ, sống mũi anh chàng cũng cay cay.

- Nhỏ ngốc, ở đây ai mới buồn em nhìn lại chưa ? Ai mới khóc ? Ai mới ôm không cho anh đi ?
- Em.

Thanh Pháp bị vạch trần cũng không khá khẩm hơn, mặc kệ bị chọc ghẹo, tiếp tục khóc đến khi môi khô loét đi mới chịu buông anh chàng để đi cùng Minh Hiếu.

Minh Hiếu nhìn môi ai kia khô ran như đất cằn tháng Bảy, thở dài lôi em vào một góc, ngậm lấy một ngụm nước trong miệng, nâng môi em hôn lên, truyền số nước ấy sang.

Đầu lưỡi hắn quẩn quanh bên lưỡi em, đan xen vào là búng nước đang chạy sang, Thanh Pháp vô lực tựa hẳn vào người hắn để mặc ai kia quấy mình. Mãi một lúc hắn mơi buông em ra, xót xa liếm ướt bờ môi nẻ.

- Khóc đến mất nước rồi. Bé hư.
- Em buồn ..
- Ừm, nhưng đâu phải là em không còn gặp anh Nicky nữa, phải không nào ?

Ngoan ngoãn gật đầu.

- Bé ngoan, vào trong trang điểm, khi quay xong sẽ dẫn em cùng mọi người đi ăn, được không ?
- Có tiện cho anh không ?
- Miễn là việc của em, đều không cản trở anh.

14 - 27|07|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com