Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #140

Possessive language của Trần Minh Hiếu.

Minh Hiếu nhìn người ngồi hàng ghế đằng trước, tầm mắt khoá chặt trọn vẹn phần gáy đến nửa lưng lộ ra trước không khí, khó chịu nghiến răng kèn kẹt.

Người này là muốn chọc cho hắn điên, nên hôm nay mới dám ăn mặc cắt xẻ như vậy. Biết thế hôm nọ hắn đã mạnh bạo hơn một chút, cắn xé nhiều hơn một chút, không thương hoa tiếc ngọc, thì bây giờ người nọ có cho cả tỉ bạc cũng không dám để hở lưng.

Quyến rũ vậy là chọc con thú của hắn đây.

Mọi người lần lượt lấp đầy chỗ trống bên cạnh cả hai, tuy nhiên Minh Hiếu lại không xem đó là trở ngại. Việc hắn làm, cứ mặc hắn.

Cả buổi lễ ngày hôm đó, mọi người xung quanh cứ thấy Minh Hiếu hết cầm tà áo của Thanh Pháp, lại chuyển sang nghịch tóc, có khi xoa cổ, có khi xoa vành tai, có khi cứ khư khư sợi tua rua từ áo Thanh Pháp rơi ra trong lòng bàn tay. Ai cũng thấy, nhưng không ai dám ra điều. Chuyện vốn không phải của họ, nếu nhúng mũi vào, có khi còn rách việc hơn.

Thanh Pháp ngồi phía trước đỏ bừng mặt, nhưng không dám quay xuống nhắc nhở, chỉ biết ngồi im chịu trận, đến khi chịu không nổi mới yếu ớt dùng phương pháp cuối cùng xuống nước xin quy hàng.

Pháp Kiều
Anh ..

Trần Minh Hiếu
?

Pháp Kiều
Anh đừng nghịch em nữa ...

Trần Minh Hiếu
Anh đâu có nghịch em.
Anh đang rất nghiêm túc, em mới đang mất tập trung đó.
Bỏ điện thoại xuống đi.

Thanh Pháp đuối lý đến cả nước mắt cũng đã đảo quanh viền mắt, bất lực hạ điện thoại xuống. Điện thoại vừa nằm trên đùi, lập tức đã bị người đằng sau cuỗm mất.

Minh Hiếu nhếch mép lắc lắc điện thoại của em, lại xua tay ý bảo em quay lên.

Thanh Pháp bất lực, ngồi ngay ngắn trở lại.

Bên dưới, không rõ Minh Hiếu đã làm gì, chỉ thấy hắn cười vô cùng quỷ dị.

---

Thanh Pháp ngại ngùng cầm chiếc micro đặt trước mặt, chính giữa hai người. Minh Hiếu mỉm cười hướng về ống kính máy quay, cánh tay đang đặt trên đùi em liền di chuyển ra sau lưng, kéo em ngồi sát với mình.

- Xin chào A Magazine, mình là HIEUTHUHAI.
- Xin chào A Magazine, mình là Pháp Kiều.

Trên chiếc ghế sofa, Minh Hiếu như đang ôm siết lấy Thanh Pháp. Mặc dù còn vô số chỗ trống, nhưng không hiểu sao cả hai cứ phải dính lấy nhau, hoặc không hiểu sao Minh Hiếu cứ nhất nhất phải dính lấy Thanh Pháp.

Cả hai bắt chéo chân, độ cao vừa phải để Minh Hiếu đặt tay hắn lên, cũng vừa vặn để Thanh Pháp gác bàn tay nhỏ lên chân người ngồi kế.

Thanh Pháp vốn không để ý đến mấy tiểu tiết nhỏ nhặt này, nhưng Minh Hiếu lại cực kì chú tâm. Đối với chút skinship vụn vặt nhưng công khai, hắn lại càng yêu thích hơn là những cái ôm khuất bóng tối.

Minh Hiếu nhìn bàn tay người nọ gác lên chân mình, len lén khều một cái. Thanh Pháp đang chú tâm lắng nghe câu hỏi, đột nhiên bị ghẹo, trong lòng âm thầm hoảng hốt, ngoài mặt vẫn cố giữ tính chuyên nghiệp, dùng ngón trỏ chọc chọc ngón tay người kia, ý nghĩa vô cùng rõ ràng.

"Đừng làm phiền em."

Tuy nhiên, Minh Hiếu trời sinh điếc không sợ súng, câu luôn lấy ngón tay nhỏ nhỏ mềm mềm kia, luồn sâu vào lòng bàn tay, gãi nhẹ.

"Anh cứ không thích đấy."

Thanh Pháp dùng ngón giữa chọc lại.

"Đừng mà."

Minh Hiếu nắm luôn lấy ngón giữa của em, xoay xoay chiếc nhẫn đang được đeo tại ngón đấy.

"Anh cứ không thích nghe em đấy."

Cuối cùng buổi phỏng vấn cũng hoàn tất, máy quay vừa tắt, Thanh Pháp đang quay sang, bĩu môi, mắt ngấn nước, uất ức chất vấn.

- Sao cứ chọc em hoài !?!

Minh Hiếu nắm cằm em, cố nhịn xuống ý đồ không hay, miết nhẹ môi.

- Đấy không phải chọc em, đấy là anh yêu em.

Thình lình nhận được lời tỏ tình, Thanh Pháp đỏ mặt, vội vàng đứng dậy rời đi, bỏ lại Minh Hiếu nhếch mép nhìn theo.

Bên nhà sản xuất khi kiểm tra lại dữ liệu buổi phỏng vấn, hoàn toàn không nhìn thấy cuộc giằng co nảy lửa giữa cả hai, thứ họ chú ý chỉ là ánh mắt của Minh Hiếu. Hắn từ đầu chí cuối đều không nhìn máy quay, chỉ nhìn người ngồi bên cạnh. Người nọ di chuyển đi đâu hắn cũng nhìn, không hề giấu giếm ý đồ chiếm hữu, đôi khi sẽ liếc trở lại máy quay một chút, cũng chỉ để người xem nhận ra hắn là đang đặt chủ quyền lên trên người ngồi cạnh.

Một trận rét run phủ khắp căn phòng, mọi người đồng loạt hiểu rõ ý đồ, quyết định gửi bản thô cho Minh Hiếu, cũng xin hắn sắp xếp một buổi quay nữa, lần này là riêng tư, tách cả hai ra.

---

Hôm nay chạy sân khấu, trời nắng, nên mọi người ai ai cũng bịt kín mặt mũi. Bên ban tổ chức chương trình phải làm gấp mấy bảng tên cho các anh trai để phân biệt với những người khác, kẻo lại không chú ý va phải, ảnh hưởng đến tiến độ cả concert.

Minh Hiếu không phải ngoại lệ. Hắn đội snapback, đeo kính râm, mặc quần áo dài. Dường như còn chưa thoả mãn, chẳng biết đã nhặt nhạnh trên sàn thương mại điện tử mất bao lâu, chỉ thấy hắn còn trùm thêm một chiếc nón len ba lỗ mỏng, để lộ mỗi hai con mắt và miệng, còn không thèm đục thêm một lỗ cho mũi thở.

Vị quản lý không phải là không chú ý đến chuyện này, nhưng khi hỏi đến, hắn chỉ lắc đầu nguầy nguậy.

- Như vậy nó không có hip hop.

Vị quản lý bất lực.

Khi đến nơi, gặp anh em, ai ai cũng trầm trồ, có người khen hắn ngầu, có người hỏi hắn chỗ để mua, có người tò mò định lật nón lên xem hắn thở thế nào. Nhưng còn chưa kịp chạm đến, tay đã bị hắn giữ lại, giọng điệu trầm khàn thấy rõ.

- You don't touch the mask. No one touches the mask.

Lập tức một luồng khí lạnh phủ khắp sân khấu, mọi người thức thời không hỏi đến nữa, tự động tách ra chạy sân khấu.

Thanh Pháp đến trễ vì phải chạy lịch trình sát nhau, khi đến thì mọi người đã xong được một nửa, vừa vặn vào giờ nghỉ ngơi.

Em tiến vào chào một lượt mọi người ở trong phòng chờ.

Đến khi gặp hắn, em phải mất rất lâu mới nhận ra hắn là ai, nhỏ giọng chào một tiếng, định quay đi.

Nào ngờ còn chưa kịp cất bước, tay đã bị giữ, em mờ mịt quay đầu lại.

- Em không thấy anh có gì mới sao ?
- Anh mới có nón cướp ngân hàng.

Cả hội ở gần đó phì cười, nhưng Minh Hiếu cũng không lấy làm xấu hổ, ngược lại còn thoáng mừng vì em để ý đến mình.

Thanh Pháp nhìn cánh tay bị hắn cầm lấy từ nãy đến giờ, giơ lên, chạm vào chiếc nón.

Mọi người gần đó định can ngăn vì lời cảnh cáo vừa rồi, không ngờ Minh Hiếu không cản, dịu dàng cầm lấy bàn tay đặt ở cổ, luồn bàn tay mềm vào dưới lớp nón mỏng, để da thịt lòng bàn tay tiếp xúc với da mặt.

Em thấy bên dưới vô cùng nóng, cộng thêm hơi thở của hắn càng khiến lớp vải thêm chật chội. Em cảm nhận được xương hàm, cảm nhận được má, cảm nhận được mũi, cảm nhận được răng hắn đang cắn day ngón tay em, cảm nhận được nụ hôn hắn đè lên lòng bàn tay, cảm nhận được hàng lông mi cọ vào đốt tay gây ngứa. Tất thảy em đều cảm nhận rõ như thể đó chính là mặt mình.

Minh Hiếu kéo tay em rút ra, cách một lớp vải mỏng còn hôn lên mu bàn tay. Hắn ghé sát vào tai em, thầm thì.

- Cướp ngân hàng thì anh không biết, nhưng cướp sắc của em thì anh rành.

Thanh Pháp lại bị chọc ghẹo, luống cuống chạy trối chết trong ánh nhìn thoả mãn của Minh Hiếu.

Mọi người, chứng kiến từ đầu chí cuối, âm thầm xoá đoạn ký ức khỏi không gian lưu trữ trong não, mỉm cười vô cảm.

- Mù mắt.
- Hoá ra HIEUTHUHAI cũng có lúc như thế.
- Không phải, mà "hoá ra cũng có người khiến cho HIEUTHUHAI thành ra như thế".

Bảo Khang cũng thấy được đoạn "video tình cảm" kia, im lặng suy nghĩ một lúc, tự dưng la lên.

- I don't dance !!!

Thành An lập tức hiểu ý, nhảy vào.

- You don't touch the mask. No one touches the mask !!!

Thầy dạy hip hop Minh Hy và Gia Hào chỉ cần xuất quân, lập tức chương trình có thể mảng miếng. Các anh trai không còn thấy vấn đề nghiêm trọng, cũng học theo hai thầy giáo, ở trên sân khấu tập dượt múa may quay cuồng như một đàn khỉ, khiến vị biên đạo hoa mắt chóng mặt, còn tưởng lạc vào Hoa Quả Sơn.

20|03|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com