Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #141

Như mọi thằng đàn ông khi biết yêu, anh làm ra những hành động anh vốn cho là rất ấu trĩ.

Anh, và cả em, chúng ta đã rời xa ghế nhà trường từ lâu lắm rồi, nhưng anh lại không nhịn được cứ thể hiện tình cảm của anh như những đứa con nít, có khi so ra, mấy nhóc cấp ba thích nhau còn trưởng thành hơn anh.

Anh chẳng biết anh học được cách ấy ở đâu, anh cũng chẳng biết từ khi nào, nhưng khi anh thấy An, anh lại bất giác nhìn đằng sau nó. Anh thừa nhận, anh tìm em.

Khi anh thấy em, em từ xa chạy đến, bẽn lẽn chào anh, mặc dù giây trước còn vỗ đen đét vào tay thằng An, anh lại nổi hứng muốn chọc ghẹo. Anh biết em sợ anh, anh biết em ngại anh, anh biết họ còn cho anh biệt danh "Ông Kẹ", anh biết em thấy anh sẽ muốn bỏ chạy ngay lập tức. Anh biết tất.

Anh biết hết, nhưng thật kỳ lạ, như vậy anh lại càng muốn ghẹo em.

Em sợ anh ? Được rồi, anh không sợ em.

Em ngại anh ? Được rồi, anh không ngại em.

Em muốn bỏ chạy khỏi anh ? Xin lỗi em, việc này anh chấp nhặt.

Em muốn tránh né anh ?

Thôi được, anh phải ra tay rồi.

Em càng muốn xa thì anh lại mỗi lúc một gần.

Em muốn giữ khoảng cách với anh ?

Vậy thì anh không khách sáo, anh kể cho họ nghe việc in-ear của anh và em đều từ cùng một hãng. Ở Việt Nam chỉ có một bên nhận làm in-ear của hãng đấy thôi, đồng nghĩa anh và em làm in-ear cùng một địa điểm.

Vậy thì anh không cả nể em nữa, anh được cho cây đinh thì anh sẽ cho em. Mặc dù chậm trễ, nhưng anh muốn họ biết, lựa chọn đầu tiên của anh chính là em.

Vậy thì anh chẳng bao dung em nữa, anh trêu chọc em. Anh nói anh không có micro, nghĩa là anh và em sẽ phải dùng chung một cái, sẽ chúi đầu vào một cây micro để diễn. Thật sự anh chẳng muốn đùa dai đến mức ấy, nhưng nhìn cách em đang ngồi ngốc thành một khối phải lật đật đứng dậy, hoang mang nhân sinh, nhìn cách em tất tả chạy đến bên anh, cuống đến mức không dám nhìn anh, lom khom nhìn đi chỗ khác, anh không nhịn được buồn cười.

Anh thừa nhận, một chút là cười chọc quê em, phần nhiều là cười vì em đáng yêu quá đáng.

Anh nghĩ cũng kĩ rồi, thế gian không phải sợ em nên mới không bắt nạt em, mà vì em quá dễ thương rồi, người khác động một chút cũng không nỡ.

Chẳng có rapper nào hai mươi ba tuổi mà lộn mèo trên sân khấu như em cả. Còn láu cá đến mức nhìn anh xem anh có phát hiện không, không thấy anh nói gì lại tiếp tục làm càn. Anh đã nói là anh đều biết, chỉ là anh cố tình làm ngơ thôi. Anh chiều chuộng em mà.

Anh hống hách với em như vậy đấy, có trách thì trách em đi. Vì em mà anh mới "xấu xa" như vậy.

Nhưng anh tình nguyện.

Anh cũng mới biết gần đây rằng Khang và An đã biết chuyện anh thích em rồi.

Chúng nó chẳng nói lý do vì sao mà biết, chúng chỉ gửi anh tấm hình. Đúng hơn là rất nhiều tấm hình.

Trải dài từ khi chia đội Kiều Tài Năng, đến những đêm diễn concert.

Chúng nói anh mắt của anh đã tố cáo anh.

Chúng gửi anh thêm một tấm chụp màn hình.

"And an author would describe this as: His eyes were soft and dreamy, like a world untouched by time, gazing at her with an intensity that seemed to wrap around her heart, making her feel as though she were the only thing that mattered in that moment."

Anh nghĩ nếu thế giới này là không gian 4D, thậm chí là 5D, hay chỉ đơn giản đây là thế giới phép thuật, thì những từ ngữ của anh, cùng những ánh mắt của anh, đã ôm trọn lấy em từ rất lâu về trước.

Bây giờ thì anh đã hiểu cảm giác của cô ấy, cảm giác của người tạo ra chúng ta, tạo ra anh và em, cô ấy hay kể với anh về cảm giác ngột ngạt mà từ ngữ đem đến, anh vốn không hiểu, anh chỉ xem là hão huyền, nhưng hiện tại anh mới thấm thía được. Anh chỉ mới ngộ ra được một phần, cô ấy đã bị đày đoạ nhiều năm, anh không dám nghĩ đến loại khổ sở ấy.

À, anh dịch cho em nghe nhé !

"Và một vị tác giả sẽ viết rằng: Tựa như một thế giới không bị tác động bởi thời gian, ánh mắt của anh dịu dàng và thơ mộng, nhưng cũng đủ mạnh mẽ để ôm chặt lấy trái tim em, để khiến em nhận ra em chính là điều tồn tại duy nhất ngay khoảnh khắc ấy."

Ban đầu anh còn lo lắng, nhưng anh cũng thoáng nhẹ nhõm, vì anh biết chúng sẽ giúp anh che giấu đến khi anh sẵn sàng.

Thật sự từ khi chúng biết, chúng giúp anh rất nhiều.

Chiếc máy ảnh nhỏ hôm vừa rồi anh cầm bên người để lưu giữ lại ngày duyệt D5, là An đi mua giúp anh, nhờ người đưa cho anh.

Anh là người thích chụp ảnh, vì anh không giỏi bộc bạch tâm tư, nên anh gửi gắm ý nghĩa qua từng tấm hình.

Hôm ấy sân khấu sắc tím, trùng hợp lại giống bộ bà ba em mặc. Em thật sự càng ngày càng quá quắt, em chẳng xem anh ra gì, em cũng chẳng còn sợ anh nữa phải không, nên em mới gan hùm mặc như vậy để duyệt Walk với anh.

Cô ấy nói với anh khi thấy anh cứ cười một mình suốt.

- Tủm và tỉm và bạn đã biết yêu.

Anh chối, anh nói do đôi guốc của em lọc cọc khiến anh không nhịn được. Nhưng cô ấy chỉ lườm anh.

Cũng phải, cô ấy tạo ra anh và em, tạo ra hành trình yêu đương giữa anh và em, nên cô ấy hiểu chúng ta rõ nhất.

Anh là ai mà dám múa rìu qua mắt thợ.

Đêm ấy anh chụp nhiều.

Anh chụp tổng cộng đâu đó một trăm hai mươi tấm.

Là chụp không gian. Chụp hàng ghế nơi hàng ngàn người sẽ lấp kín vào đêm sau đó. Chụp các anh trai. Chụp những đồ vật vô tri im lìm hoạt động.

Là chụp em. Chỉ có hai tấm có em. Một tấm em bị thằng An lật tà áo lên. Một tấm anh chụp trộm, nên rất mờ.

Là chụp không gian có em.

Là chụp không gian có anh.

Anh không biết còn bao nhiêu lần được may mắn ở gần em như thế này, nên cho phép anh lén lút lưu lại nhé.

Anh thừa nhận, anh lưu luyến mùa hè 2024, và quãng thời gian sau đó.

Đêm nay anh hơi say. Anh rất tệ ở khoản uống. Anh uống một mình.

Anh ôm cây đàn, bệt dưới đất, lưng dựa vào ghế sofa, ngồi cùng đĩa đậu phộng chỉ còn vài hạt. Ly bia đã tan đá từ lâu, vòng nước đọng trên mạt sàn lát gạch trắng.

Anh ngân nga một giai điệu từ bốn năm trước.

Hình như lúc đó em cũng bắt đầu biết anh.

"Bầu trời kia bỗng sáng hơn
Trời đêm không còn đen
Anh thấy ấm ở trái tim
Từ khi anh gặp em

Cầu vồng kia ở trên đầu
Mặt trời đó là em
Anh ngửi thấy làn đớn đau
Mùi vị anh đã quen

Bắt cóc thời gian đi được không
Để những phút giây em ở bên được tồn tại mãi
Cùng tình yêu để anh nắm lấy

Hướng phía mặt trời
Như loài hoa hướng dương anh cũng không biết
Anh đã yêu em đắm say mong lời hát được gửi tới em

Yêu là thứ cực kỳ khó hiểu
Biết là đau nhưng vẫn cố chịu
Không nên tiếp bạn anh có biểu
Thuyền vẫn lướt dù sóng đánh nhiều

Em trở thành thứ thuốc mà anh không thể lấy
Mắt anh ứ nước và em không thể thấy
Anh không tỉnh táo cũng không hề say
Điều anh biết là mong em về đây

Và bây giờ mọi thứ anh có không còn nằm ở trong bàn tay
Chỉ gặp em ở trong bài nhạc nơi em núp phía sau dàn dây
Anh đã quá ngu ngốc mà không nhận ra giờ khoảng cách của ta là ngàn mây
Không có mặt trời thì cánh hoa chắc chắn sẽ tàn ngay

Một mình giữa đêm tối
Không còn giọng em nói
Như bộ phim trắng đen những cảm xúc hôm nay là không màu
Cuộn băng từ quá khứ chiếu hình ảnh của em ở trong đầu (bắt cóc thời gian đi được không)
Để những phút giây em ở bên được tồn tại mãi
Cùng tình yêu để anh nắm lấy

Hướng phía mặt trời
Như loài hoa hướng dương anh cũng không biết
Anh đã yêu em đắm say mong lời hát được gửi tới em

Bắt cóc thời gian đi được không
Để những phút giây em ở bên được tồn tại mãi
Cùng tình yêu để cho phút giây"

Khi những giai điệu cuối cùng vang lên, tay anh rời khỏi dây đàn, anh ngửa đầu tựa vào ghế.

Bất chợt anh chảy nước mắt.

Có lẽ bia có vị cay, bia có vị hăng, bia có vị mặn, bia chẳng ngọt như anh từng nghĩ, bia có gì ngon mà người ta cứ nghiện ngập, bia chẳng tốt đẹp gì. Vì thế nên bia làm anh khóc.

Hay anh chỉ đang lấy cớ ? Anh lấy cớ lấp liếm cho một sự thật.

Anh nhớ em.

---

Inspiration

Credit 📸: [TT] @rinnie_.barbz



24|03|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com