Bí mật #142
Thanh Pháp ngồi ngốc ở bậc cầu thang trước sảnh công ty, thẫn thờ nhìn ra dòng người đang chậm chạp dịch chuyển mỗi khi đèn trở xanh.
Bất chợt, một chiếc xe dừng trước mặt em, người cầm lái nhìn xuống, qua giọng nói em liền nhận ra đó là ai.
- Sao em chưa về ?
- Anh Hiếu ...
Em vội vàng đứng dậy, phủi bụi ống quần, mỉm cười đeo túi lên vai, lắc lắc điện thoại trong tay.
- Em định đặt xe về đây, mà thấy còn kẹt quá, nên định chờ chút nữa.
- Lên đi, anh chở em về.
- Dạ không cần đâu anh, nhà em cũng xa, anh về đi, hôm nay anh hoạt động cũng nhiều mà.
- Cứ lên xe đi.
Minh Hiếu gạt để chân vây cá ra, cầm nón bảo hiểm đội vào cho em.
- Lên đi, khoan về vội, đi hóng gió một xíu.
- Dạ.
Em không có cách nào từ chối, thật ra mà nói, là không có tâm trạng để từ chối.
Gió đêm mơn man lấy da thịt, không ai lên tiếng, chỉ chậm chạp tận hưởng dư vị của thị thành đông đúc.
Minh Hiếu nhìn gương chiếu hậu, muốn nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
- Anh thả em ở đây đi anh.
- Đây là giữa cầu mà ...
- Dạ, em tính đứng ở đây một chút rồi về.
- Anh chở em về, đừng ngại anh.
- Dạ không, em hóng gió một xíu rồi về mà, anh đừng lo. Anh về đi anh. Anh về cẩn thận nha.
Minh Hiếu nhìn đồng hồ, đã quá nửa đêm, lưu lượng xe trên cầu rất ít, chỉ vài phút mới có một chiếc phóng qua.
Hắn nhảy xuống, khệ nệ xách đầu xe.
- Em giúp anh.
Thanh Pháp không rõ hắn định làm gì, nhưng được nhờ thì cứ giúp trước.
- Anh làm gì vậy anh ?
- Em phụ anh mang cái xe này lên lề, anh cũng muốn hóng gió.
- Nhưng ..
- Phụ anh một xíu, nặng quá.
Chiếc xe tay ga, một người nắm đầu, một người nắm đuôi, hùng hục mấy phút mới nâng lên được lề cầu, cả hai thở hổn hển không ra hơi.
Thanh Pháp không rõ vì sao mà cười, cười đến mức tưởng chừng như không thở nổi, cười đến chảy nước mắt, ôm bụng cười ngặt nghẽo.
Minh Hiếu nhìn em, bất giác mỉm cười.
- Sao lại cười ?
- Nhìn anh trông khờ.
- Em cũng gan lớn quá rồi ha ?
- Hì.
Không gian tiếp tục chìm vào nặng nề. Minh Hiếu bước ra xa một đoạn, để em một mình với chiếc xe.
- Em hóng gió đi. Gió của em thì em hóng, gió của anh thì anh hóng, anh sẽ không tranh giành với em.
- Tại sao ..
- Anh cũng muốn hóng gió, cầu này cũng không phải do em thi công, anh có quyền.
Thanh Pháp mỉm cười gượng gạo, xoay người dựa vào thành cầu, nhìn lên bầu trời đầy sao. Em ngắm trăng, ngắm mây, ngắm sao, ngắm những ánh đèn xa xôi, ngắm bảng hiệu lúc xanh lúc đỏ, ngắm ngọn lửa của một xe mì xào ế ẩm đang leo lét cháy, ngắm cuộc sống cô độc giữa không gian xô bồ.
Em không hề biết, có một người chọn ngắm em, chọn lén lút chụp lại em dưới bầu trời không một ánh sao.
Trong mắt em, bầu trời vẫn còn ánh sáng. Trong mắt hắn, bầu trời chỉ một màu tím than, còn ánh mắt em mới là điều đẹp nhất.
Chẳng thể hay rõ liệu bầu trời đêm ấy có sao hay không, vì dù có kể lại, cũng không có cách xác thực ai đúng ai sai. Một người có tâm sự nhìn trời, hẳn sẽ khác với một người biết yêu nhìn trời.
Thanh Pháp đứng một lúc, cuối cùng đi đến bên Minh Hiếu đang xem bản đồ.
- Anh ơi.
- Em muốn về chưa ? Anh có thể đợi thêm.
- Về thôi anh, muộn rồi.
- Em muốn ăn gì không ? Anh mới tìm được mấy quán rất ngon.
- Đi ăn phở không anh ?
- Được, anh biết có một quán ở gần đây, núp hẻm nhưng ngon lắm.
Thanh Pháp đội nón, ngồi lên xe, nhìn lên bầu trời lần cuối.
"Có lẽ hôm nay chưa thể lên đó cùng mọi người được rồi."
Minh Hiếu chạy dọc theo lề cầu, tìm được chỗ xuống, thả chậm tốc độ trở về.
Tông giọng trầm ấm vang lên, Thanh Pháp núp đằng sau lưng hắn, lắng nghe Minh Hiếu hát, để gió xoa đi đôi mắt cay xè.
"Hãy để tôi ôm lấy điều bận lòng hôm nay
Để nhớ khi cầm tay xoa dịu em với câu hát này
Để những thanh âm thật thà từ tim tôi có thể sưởi ấm tim người
Luôn gần em dù ta cách xa mây trời ..."
---
Inspiration
". n g o à i . l ề . 37 .
Rồi ai sẽ ở lại, cạnh đám trẻ ở đại dương đen - Vì sao thế nhỉ!
Một câu chuyện đã cũ.
Kể ra đã nhàm.
Đứa trẻ sẽ kể ngắn gọn, nhưng lần này có sự khác biệt.
Một album đã ở bên đứa trẻ ấy trong quãng thời gian đen tối nhất.
Mỗi lần đứa trẻ nghe đi nghe lại, nó càng nhận ra nhiều điều. Những bài nó đã từng không quan tâm, sau vài lần nghe, trở nên chính xác và gần gũi đến lạ.
Đánh Đổi (2023)
Đứa trẻ ấy lần đầu tiên tiếp xúc với album vì nó là một rap fan.
"Rap fan tháng Tám" như họ vẫn hay gọi ?
Không, còn trước cả sự kiện đấy.
Nó theo rap đã lâu thật lâu, lâu đến mức hình thành tư duy nghe nhạc của nó.
Và có lẽ vì điều đó mà nó đến với *******, cụ thể là **, và rộng hơn là *******.
Nó thích những con beat, những tiết tấu nhanh và gấp, vì tim nó sẽ đập nhanh, như vậy thì nó sẽ bị phân tán khỏi sự chú ý vào những khổ đau ngoài kia, nó chỉ cần tập trung thở.
Một đứa trẻ mắc chứng ADHD không thể nào tập trung, và nó giải quyết vấn đề bằng một sự xao nhãng khác.
Cuộc sống u uất tiếp diễn.
Vài ngày, vài tháng, vài năm. Trước khi nó kịp nhận ra, đã là tính bằng "năm" rồi.
Và rồi "Đánh đổi" đến.
Hợp gu.
Hợp chủ đề nó yêu thích. Một cuộc sống "đời", nhưng rất ngông. Real.
Lần đầu tiên nó nghe, như bao kẻ khác, nó thích Đánh đổi.
Sau là Đầu đường xó chợ.
Biên giới Long Bình.
Trốn chạy.
Xuất phát điểm.
Vô điều kiện.
Backstage freestyle.
Con kể ba nghe.
Champion.
Chưa xong.
Ước mơ của mẹ.
Tell the kids i love them.
Và rồi khi nó đã nếm đủ những dư vị "đời" ấy, nó quay lại với Trốn chạy.
Phải rồi, người ta sẽ thích Đánh đổi, nhưng nó khóc khi nghe Trốn chạy.
"Nên tao phải trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, giữ tất cả mọi thứ cho riêng tao
Nên tao phải trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, mong một giấc thật ngon trong chiêm bao
Nên tao phải trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, thêm thuốc vào cho quên đau
Nên tao phải trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, nỗi niềm này tao phải nuốt ngược vào
Nên tao phải trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy
Nên tao phải trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy, trốn chạy
Nên tao phải, trốn chạy" - Trốn chạy, Obito (2023).
Và rồi album ấy khiến nó khóc rất nhiều.
Nó cần dừng lại việc khóc, vì nó mệt rồi, nó chẳng còn sức để thở.
Nó đến với những thứ "đời" khác.
Những kẻ real của giới rap, nó chìm đắm và lún sâu.
Nó vẫn đôi khi quay lại với Đánh đổi. Nó nhận ra lâu dần chính nó và album trở thành bạn bè. Nó không dứt ra được những xúc cảm phức tạp.
Cuộc sống nó không "đời" như vậy, nhưng cũng vô số lo toan.
Nó muốn trở về, nhưng thật tiếc, nó không có dũng khí để về, cũng có gì đó tiếc nuối chăng ?
Chiếc album này ở bên nó khi nó suy kiệt nhất, và khi nó nằm xuống, nó muốn album này được vang khắp.
Người ta sẽ nhớ đến nó với tư cách là ai ?
Nó, thật nực cười, trở thành kẻ nứt toác đi hàn gắn những vụn vỡ của người khác.
Nó làm rất tốt. Nó có phần ngạc nhiên.
"Kẻ chữa lành tổn thương cho người khác lại không thể chữa lành chính mình."
"Kẻ lắng nghe người khác lại không thể lắng nghe chính mình."
"Thôi đi, những cái trò mèo vịt bày vẽ, chỉ là khóc lóc vài ngày là hết, sao lại cứ nâng cao quan điểm như vậy ?"
Nó, dùng những đòn võ đã học được, vận dụng lên chính mình.
Nó không muốn chính mình cầm lấy thứ sắc lẹm kia cứa lên da thịt, nhưng nó có thể để lại những vết bầm ở thái dương, ở đỉnh đầu.
Khi đứa trẻ không còn nói, không còn lên tiếng, ấy là lúc nó đã ngừng cầu cứu.
Đứa trẻ đã từng thử nhiều cách. Nó tái sinh ở một nhân dạng khác, gia nhập một cộng đồng khác, nhưng rồi hoá ra những gì nó làm chỉ là tự lừa phỉnh chính mình, nó vốn đang đào hai cái hố thông với nhau, với điểm kết thúc là bóng tối vĩnh hằng.
Sẽ chẳng có cái kết nào rực rỡ và bồng bềnh cho đứa trẻ.
Và rồi ai sẽ ở lại, cạnh đám trẻ ở đại dương đen ?
_ 25/03/2024 _ Jis _"
27|03|2025|Lluvia
để tôi ôm em bằng giai điệu này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com