Bí mật #144
Trong một góc nhỏ của sân chơi cát, đám nhóc tụ năm tụ bảy, quây một đứa nhỏ lại chính giữa. Mặt đứa nào đứa nấy trông cũng hình sự như đi bắt gian, còn đứa trung tâm lại luôn chu chu môi kể lể. Chẳng biết cái đứa giống viên bánh trôi kia kể gì mà kể mãi, cũng chẳng biết nó làm cách nào mà đám giặc trời cứ ngồi xổm nghe. Chúng chẳng hú hét cũng chẳng chạy nhảy, tựa như người lớn, ngồi ngoan ngoãn nghe cái đứa kia nói như đi nghe thuyết giáo, còn bày vẻ mặt đăm chiêu mà suy xét.
Đứa bánh trôi ấy tên là Thành An, học lớp Mầm A. Thằng nhóc này được cái dễ ăn, dễ nuôi, dễ chăm, nhưng nhược điểm lại nói nhiều. Nó nói cả ngày được. Nói từ lúc các cô nhận lớp, đến tận khi các cô trả về cho mẹ, nó vẫn còn đang nói chuyện dang dở.
Chẳng biết nó lấy chuyện ở đâu mà kể, kể hoài được hoài, mà lạ kỳ ở chỗ nó lại khiến mấy đứa cùng lớp ngồi ngoan lắng nghe.
Ấy thế nên dù là đứa lắm trò nhất lớp, nó lại được làm lớp trưởng.
Lại nói đến chiều nay, Thành An đang kể chuyện thì từ đâu có hai người đến.
Bọn nhóc nghệch mặt ra nhìn, đến khi có đứa nhận ra hai người đó là ai liền la toáng lên như cháy nhà, hại cả vòng tròn tản ra mất hút.
Hai người kia là hai anh lớn, học lớp Lá A.
Một anh tên Minh Hiếu, mặt anh lúc nào cũng như đang giận dỗi ai, khó tính khó chiều vô cùng, được các cô bảo mẫu hay gọi là "Hiếu cụ non".
Anh còn lại tên Bảo Khang, anh này quậy phải biết, các cô cứ phải gọi là đau đầu, vì suốt ngày chạy theo anh, anh là "Khang nghịch ngợm".
Hai anh, dù chẳng bắt nạt ai, nhưng bỗng dưng một ngày lại mang tiếng là dân đầu gấu, chuyên đi ăn hiếp các em Mầm Chồi, nên đám nhóc con thấy hai anh lớp Lá A thì sợ lắm, bỏ chạy như thấy mẹ cầm roi.
Vậy nên khi thấy hai anh chúi đầu vào nhìn, lập tức đám nhóc đua nhau vắt chân lên cổ mà chạy, chỉ riêng cu Thành An là ở lại.
Cũng chẳng phải vẻ vang gì cho cam, là vì sợ quá, nên chân tê, không đứng được, nên không chạy được, đành chết trân tại đó.
Anh Hiếu chẳng hiểu mình đã làm gì, định đưa tay ra đỡ đứa nhóc kia dậy thì cánh tay bị đánh một cái rất kêu, anh nhìn sang thì thấy một đứa nhỏ khác đang hung dữ trừng mình.
Người nó nhỏ nhắn, đầu cột hai chùm tóc ngắn ngủn, chân tay nó tong teo như que củi khô, vậy mà đánh rất có tiếng, lại còn đỏ một mảng trên bàn tay trắng ngần của anh Hiếu.
Mà nói "trừng", thật ra là nó đem ánh nhìn long lanh nước nhìn lên, cả người run bần bật ngay cả mắt thường cũng thấy được. Môi nó dày mà hồng hào như đào tươi, không ngừng rung rinh như đèn chùm pha lê treo trước gió.
Nó nhìn anh Hiếu được mấy giây, lại nhìn sang anh Khang, giọt nước mắt ở viền mắt chảy dọc theo má múp, rơi xuống cát, tạo thành đốm đậm nhỏ. Nó cầm tay Thành An, lôi thằng nhóc chạy vụt đi.
Thành An chẳng biết trời đất thế nào, bị lôi thì chân tự giác chạy, đến khi về đến chỗ rửa tay mới dùng sức phanh gấp. Đúng ra thì chẳng tốn sức mấy, vì cái đứa kia có một mẩu, Thành An đứng cạnh nó phải ú nu gấp đôi.
Đứa nhỏ hoang mang quay lại nhìn, trên mặt toàn là nước. Thành An nhìn, vươn tay đầy thịt lau má cho nó, chùi lên áo mình, móc từ trong túi ra cây kẹo buổi sáng mẹ cho.
- Cho nè, đừng khóc. Cô dạy khóc là xấu đó.
- Dạ con ... c-con cảm ơn.
Đứa nhỏ kia vô cùng rụt rè, cảm ơn cũng lắp bắp. Nhưng nhận rồi, lại không biết bóc.
Thành An thở dài như ông cụ trót đời, cầm lấy, thành thục bóc ra, để lộ cây kẹo que hương Coca bóng nhẫy.
Đứa nhỏ nhìn Thành An có vẻ thèm, liền nhỏ giọng nói.
- Ăn đi ..
- Thôi, cho rồi, không lấy lại nữa. Ăn đi, nè.
Đứa nhỏ lắc đầu.
- Sao vậy ?
- Ăn chung ...
- Vậy mỗi người ngậm một chút hả ?
Đứa nhỏ dè dặt gật đầu, Thành An cũng gật theo.
Một đứa ngậm kẹo chán, xoay xoay cây kẹo trong miệng, lại nhả ra, đưa cho đứa kia nhét vào miệng. Con nít là vậy, không ngại bẩn, chỉ ngại hai anh lớp Lá A.
- Bạn tên gì vậy ?
- Dạ con tên là Th-Thanh Pháp.
- Vậy bạn người Pháp hả ?
- Kh-Không ... Con .. Con người Vĩnh Long.
- Vĩnh Long là nước nào vậy ? Ở đâu ?
- Con .. không có biết ...
- Mình tên Thành An, mình người Quận Mười.
- Quận Mười ... Quận Mười là gì ?
- Là một nước.
Đứa nhỏ gầy gầy gật gù tỏ vẻ thông suốt, trả lại cây kẹo cho Thành An.
Thành An lắc đầu không nhận, vẫy vẫy tay với đứa nhỏ.
- An phải đi về rồi. Cảm ơn Pháp nha. Pháp đừng khóc nha.
- Ba-Bai An ...
- Mà Pháp lớp mấy ?
- Ph-Pháp .. Dạ con ba tuổi, con học lớp Mầm B, trường Mầm non Một A.
- An học lớp Mầm A. Thôi An phải về rồi, mai gặp lại nha !
Thành An rời đi, để lại đứa nhỏ Thanh Pháp ôm cây kẹo bằng hai tay, đeo cặp chỉnh tề, ngồi trong lớp Mầm B chờ được đón về.
---
Ở sân cát, Bảo Khang nhìn Minh Hiếu. Bạn của anh Khang hình như hơi kỳ kỳ, cứ nhìn bàn tay đỏ hoài, sau đó lẩm bẩm gì đó mà anh Khang nghe không ra.
Anh Khang muốn hỏi, nhưng anh Khang phải về, nên anh Khang đi về.
Còn lại anh Hiếu, anh Hiếu đi vào ngồi trong lớp Lá A chờ, xoa lên vết đỏ ở mu bàn tay, nhớ lại hình ảnh đứa nhỏ ban nãy.
- Con gái nhà ai, mà sao mít ướt vậy ?
---
Inspiration
30|03|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com