Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #145

Anh ôm đầu ngồi gục trên giường, Hậu tưởng anh chỉ đang diễn kịch như mọi lần, nên lấy điện thoại của anh chiếu đèn flash khắp nơi. Khang cũng nghĩ như thằng kia, nên mở nhạc rất lớn, cốt để trêu chọc anh.

Mãi mới có dịp thấy anh khổ sở, nên chúng nó phải chọc anh cho được.

Nhưng rồi, Khang thấy chỗ đệm anh cúi mặt xuống có lốm đốm nước, có lẽ nó chợt hiểu ra cớ sự.

Tiếng nhạc nhỏ dần, nó ra hiệu cho Hậu, cả hai biết ý rời đi, để lại anh một mình trong phòng.

Anh với lấy điện thoại.

---

"Anh muốn bắt chuyện nhưng không thể ngỏ lời"

Anh nhìn thấy đốm xanh ở hình đại diện của em, nó nhảy lên ngay sau hình đại diện của anh.

Anh do dự.

Anh muốn bấm vào.

Anh muốn nhắn gì đó.

Anh muốn nói gì đó.

Anh muốn nhận câu từ của em.

Gì cũng được, anh đều muốn biết.

Nhưng, nhắn gì mới được ?

"Anh biết vài chuyện mà không thể ngó lơi"

Anh muốn hỏi em về chuyện sức khoẻ, anh muốn hỏi em về ngày hôm nay em thế nào, anh muốn hỏi em liệu còn đau đầu không, anh muốn hỏi liệu những đường vân cánh bướm trên cổ tay em đã lành hay chưa, liệu lọ thuốc ngủ em mua còn hay không, ...

Anh muốn hỏi rất nhiều.

Nhưng, anh lấy tư cách gì để hỏi ?

"Nghe nói bến đỗ em cũng đã có nơi"

Anh vào Facebook, bài viết đầu tiên hiện lên.

Em hẹn hò cùng người mới.

- À ...

"Vậy là chuyện mình chỉ tới đó thôi"

---

"Không thể dối lòng, anh thấy mình nhỏ nhoi
Không thể níu kéo, điều đó thật khó coi
Mấy cái trò đó để cho tụi nhỏ choi"

Anh lật lại từng kỉ niệm của đôi ta.

Thật đẹp.

Đã bao lâu rồi, anh chưa nhìn thấy em cười ?

Ta bên nhau tròn ba năm.

Một năm đầu là ngày tháng hạnh phúc.

Hai năm sau, ta đối diện với nhau bằng cảm xúc tiêu cực và sự ích kỉ.

Em trở thành một trong nhiều đứa trẻ của đại dương đen, anh loay hoay muốn cứu em thoát ra.

Nhưng tệ thật đấy, anh lại trở thành một phần của biển cả tự bao giờ.

Em cứ day dứt mãi khi thấy anh ngồi cạnh em ở đáy biển, nhưng anh chỉ cười, nắm lấy tay em, và cả hai cùng ngước mắt nhìn Mặt Trời bỏ qua phần nước mặn mà ta ngự trị.

Mặt Trời ngó lơ ta, ánh sáng cũng theo đó mà không xuất hiện nữa.

Anh và em, ta chìm vào đại dương mênh mông.

Anh trả lời được rồi. Anh giải đáp được câu hỏi đấy rồi.

Rồi ai sẽ ở lại, cạnh đám trẻ ở đại dương đen - Vì sao thế nhỉ!

Anh ở lại với em, những đứa trẻ ở đại dương đen chữa lành cho nhau.

Nhưng rồi anh dần cảm thấy có điều không ổn.

Em cứ chấp chới, hơi thở em nặng dần, em chẳng còn muốn cùng anh ngắm biển đen, em chẳng thể làm gì nữa.

Khi ấy, sự thật tát anh một cú đau điếng.

Anh, tự bao giờ, đã trở thành đứa trẻ ở đại dương đen.

Vĩnh viễn.

Còn em, đã tìm cách tự học bơi, đã có thể vẫy vùng để thoát ra khỏi đáy cát sâu hoắm này.

Anh nhìn em thích thú khoe rằng em biết đạp nước rồi.

Anh mỉm cười.

Anh dùng chút sức lực cuối cùng, đẩy em thật mạnh, khiến em nổi hẳn trên mặt nước.

Anh nhìn thấy em được máy bay cứu hộ đưa đi, anh hài lòng, buông thõng cả cơ thể, anh tiếp tục chìm xuống.

"Anh chọn rời bỏ trước khi bị bỏ rơi"

---

"Quá trễ để có thể quay lại
Quá nhiều đổ vỡ để có thể xây lại
Vừa đủ trưởng thành để ngăn mình ngây dại
Không đủ hấp thu để có thể gây hại"

Hiện tại em đã có niềm vui mới, anh thật tâm thấy mừng cho em.

Anh tiếc, nhưng mọi chuyện đã rồi.

Em, đã thuộc về thế giới của Mặt Trời.

Anh, lặn sâu dưới đáy của biển cả.

Em tắm dưới ánh sáng.

Anh cằn cỗi trong bể nước đen.

"Truyền hình trực tiếp, họ đứng quay ai
Ai được ở lại, ai bị lãng quên trong nay mai
Ai là phe giặc, còn ai là tay sai
Giữa mô-"

Anh dừng lại, dang dở.

---

Anh vuốt màn hình điện thoại nhưng tâm trí anh trắng xoá.

Anh vô tình dừng lại ở một bài viết khá dài.

"Free Fall

mùa Thu không xiềng xích hay một cú rơi không báo trước ?

và rồi chúng ta xa nhau, trong se se của Thu, trải qua căm căm của Đông, ngắm nhìn hoa đơm vào Xuân, ngẫm nghĩ về nắng lúc Hạ. bẵng đi một chốc, ta trở lại với Thu, tròn 1 năm ta xa nhau, trọn vẹn 4 mùa em không nhớ anh.

em tập làm quen với việc một mình, thật nực cười vì vốn dĩ em vẫn một mình, chỉ là bên em của quá khứ có thêm anh làm chỗ dựa thôi.

buông tay anh, em buông chiếc đai an toàn của cú nhảy bungee, vô tận của vực thẳm chờ đón em tề tựu. buông tay em, anh đơn giản chỉ buông bỏ đoạn thời gian phút chốc.

đời người tạm tính sáu mươi năm, anh cùng em đi được một phần sáu, như vậy đã gọi là phi thường rồi.

đến đây thôi, em không nhớ anh nữa.

Thu thôi không liên lạc với em nữa, để em rơi tự do trong sự lạc lõng vô hình.

Đông nuốt trọn em trong bóng tối nó giăng sẵn, vùi em vào góc khuất của thị thành không tiếng cười.

em mất anh, mất một mục đích.

anh mất em, mất một do dự đã từng.

_ 22/12/2022 _ Jis _ cảm xúc thôi quấy rầy, vì nay ta buồn _"

Cô ấy viết đúng.

Anh mất em, mất một mục đích.

Em mất anh, mất một do dự đã từng.

Chiếc vòng em xỏ cho anh, đứt đoạn.

---

Inspiration

Credit 📸: [TT] @empemetoptop

30|03|2025|Lluvia
Feel at home (Demo) - B Ray

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com