Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #150 (+1)

Nếu lúc đó em không buông tay
Nếu lúc đó anh không lung lay
Nếu lúc đó ta không trốn chạy
Không giấu những thứ không muốn nhau thấy
Nếu lúc đó mình đặt lên nhau
Nụ hôn đắm đuối như thể lần đầu
Nếu lúc đó mình đừng giả vờ (nếu lúc đó mình đừng giả vờ)
Vờ như mọi thứ không làm mình đau
Nếu lúc đó thế giới đừng quá ác độc với hai đứa nhóc
Không thể cho phép mình yếu lòng vì quá quen việc phải gai góc
Những vết cắt chưa lành được rồi lại gồng mình chẳng còn biết khóc
Và nếu em không và nếu em không (nếu em không)
Và nếu lúc đó em không ám ảnh một ngày anh sẽ biến mất
Và nếu lúc đó anh cho em thấy em luôn là người duy nhất
Và nếu lúc đó mà em tin anh mà anh tin em mà ta tin nhau

Liệu mình sẽ còn ở bên nhau (ở bên nhau)
Liệu mình sẽ còn ở bên nhau (ở bên nhau)
Cười mỗi khi nghe thấy tên nhau (thấy tên nhau
Liệu mình đang còn đắm say đắm say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau
Ngày em đã thức hàng đêm để nguyện cầu
Ngày em tự hứa dù có thế nào
Em sẽ vẫn yêu anh
Liệu mình còn yêu

Nếu lúc đó ta không buông tay
Nếu lúc đó ta không trốn chạy
Và nếu lúc đó mình đừng như thế
Có lẽ có lẽ

Nhưng có lẽ mọi thứ đã phải diễn ra như vậy để em thấy em phải yêu mình
Đã đến lúc em phải nhận ra em đã luôn tự lừa dối con tim
Vì nếu anh muốn anh đã tìm cách nhưng anh chẳng hề gì
Em ghét cái cách em luôn bào chữa cho mọi lần anh vô tâm
Em ghét cái cách em nói em vẫn okay khi em tủi hờn
Ghét dư luận tàn nhẫn, ghét nghĩ đến anh nhiều quá mức
Ghét việc phải giữ im lặng tỏ ra mình không vướng bận

Nhưng em cũng không ít lần gây ra những lỗi lầm thứ lỗi cho em
Hứa với anh những điều giờ chỉ là ảo mộng thứ lỗi cho em
Bước đi vì em phải cần tự chữa lành mình thứ lỗi cho em
Cho phép mình nhận tình yêu mới đến rồi thứ lỗi cho em
Tập chịu trách nhiệm cho cảm xúc của mình thứ lỗi cho em
Trân trọng những gì em đang có yeah thứ lỗi cho em
Em mong anh cũng vậy

Để một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
Một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
Cười khi bắt gặp ánh mắt nhau (gặp ánh mắt nhau)
Dù mình sẽ không còn đắm say đắm say như ngày đầu tiên mình đến bên nhau
Nhưng mình có thể làm quen lại từ đầu
Chẳng còn một nỗi sợ hãi hay nghi ngờ nào nữa đâu

Anh thấy sao
Anh thấy sao
Anh nghĩ sao
Anh nghĩ sao

[Nếu lúc đó - tlinh]

---

Nguyễn Thanh Pháp, nghe danh không thể thấy mặt, vì họ đồn đại rằng em vì một người mà chọn biến mất.

Giống như trong một quyển tiểu thuyết thật dài chưa kết thúc, nam chính chật vật giấu đi sự tồn tại của mình.

"Chỉ cần tôi ngoan ngoãn một chút, anh sẽ cảm thấy tôi thật hợp mắt."

Đều là nhún nhường, đều là cầu thị, nhưng chẳng thể phân định ai hèn mọn hơn ai.

---

"Tôi chờ đợi anh nhiều năm như vậy, anh đều xem là hiển nhiên đúng không ?"

---

"Anh có vô số bí mật, bí mật của tôi là anh."

---

"Vẻ kinh tởm không hề che đậy của anh khi nhìn tôi, thật sự, tôi chỉ nghĩ đến thôi cũng thấy hốc mắt nóng lên."

---

"Có rất nhiều điều có thể khiến tôi gục ngã, thật tốt, anh trước giờ đều là không học tự thông, thực hiện đến thành thạo như vậy."

---

"Tôi cũng từng suy nghĩ dại dột, rằng nếu anh nhận được tin tôi gần đất xa trời, liệu anh có đến không ?

Tôi cứ thấp thỏm trong lòng như vậy, nửa muốn anh không đến, như vậy anh sẽ không thể thấy dáng vẻ luộm thuộm của tôi. Xin cứ để hình ảnh tôi khi xinh đẹp nhất nằm trong tâm trí của anh đi. Dù anh không thích, hay anh hận tôi, chí ít tôi cũng được anh nhớ đến. Một nửa lại muốn anh đến, tò mò xem phản ứng của anh thế nào.

Nhưng tôi lại sợ mình hi vọng quá nhiều, vì biết đâu anh không nhận được thông báo, hay thảm hại hơn, anh biết nhưng chẳng đến.

Anh sẽ lại nghĩ tôi bày trò thu hút sự chú ý của anh.

Tôi chính là loại người khát cầu rẻ tiền như vậy."

---

"Tôi tồn tại trong tâm trí anh, hãnh diện mà nói, chính là được ưu tiên.

Được anh ưu tiên kì thị.

Tôi không tầm thường đến mức nằm trong vòng tròn những người vô danh mà anh hay quên, tôi nằm ở một khu cứ địa riêng, được anh nhắc đến với tông giọng khinh bỉ.

Tôi chính là một con quỷ. Tình yêu của tôi lưu thông dòng máu ác độc. Không thể rời bỏ anh, không thể chết héo, càng không thể trở nên tốt."

---

"Tôi vốn là thanh niên bình thường như bao người, vậy mà vì một người, tôi lại thấp kém đến vậy."

---

"Tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều.

- Anh đã từng bao giờ yêu em chưa ?

Nhưng cũng chỉ là "muốn". Tôi muốn rất nhiều, nhưng làm được chẳng mấy."

---

"Tôi có việc phải đi ra khỏi nhà, lúc về lại lạc mất. Mấy năm chôn chân trong một diện tích nhỏ, bây giờ bị ném vào không gian lớn, tôi nhận ra khả năng định vị của mình đã biến mất.

Tôi đội nón kết, ngẩng mặt nhìn biển quảng cáo có hình anh, không có cảm xúc gì.

Tim tôi đã đau đớn quá lâu, hiện tại chỉ đập để cho tôi tồn tại. Khả năng cảm nhận và biểu đạt cảm xúc của tôi đã chết. Thật ra đã đông cứng từ ba năm trước, nhưng tôi quá lì lợm, cứ xem như đó là chuyện nhỏ, hoàn toàn bỏ qua.

Một bộ phận nào đó trải qua tập luyện nhiều sẽ quen thuộc với nếp hoạt động, lâu dần, khi gặp tác nhân lạ, sẽ vô thức phản xạ theo chỉ dẫn.

Tôi nhiều năm luyện khổ cho tim, nên hiện tại nhìn thấy mục tiêu, con tim tôi chỉ đập chậm chạp.

Tôi nhìn đứa nhỏ nhảy cẫng lên vì cây kẹo que, bất chợt chảy nước mắt.

Thứ chất lỏng xa lạ chạm lên da mặt, tôi hoang mang sờ lên, phát hiện trên đó đã đẫm nước từ bao giờ.

Tôi cũng từng như đứa bé ấy, yêu thích kẹo que đến điên cuồng.

Cũng vì cây kẹo que anh cho tôi, mà những năm sau tôi theo anh như âm hồn bất tán.

Thật ra trong thâm tâm tôi rất rõ, anh chỉ tuỳ tiện bố thí cho tôi mà thôi."

---

"Tôi mệt rồi, không thể cố gắng được nữa.

Tôi phải đi rồi.

Tôi không muốn mong cầu gì cho anh nữa.

Cứ như vậy mà kết thúc đi."

---

"Một ngày mình sẽ lại đến bên nhau
Mà thật ra chẳng cần thiết nữa đâu
Gặp lại hay không thì cũng như nhau
Vì thật ra em chỉ nhớ thương một bóng hình em tự tạo ra trong trí tưởng tượng thôi
Giờ em cũng đã nhìn thấy được hiện thực
Giờ chẳng một ai ngoài chính mỗi em là người tự làm em đau buồn ..."

---

Tháp rơi tự do của anh chỉ kéo dài 519 giây.
Vì anh thiếu 1 giây để yêu em.

---

Trước phố xá bon chen đông người bước
Ngày, tháng, năm lại xa
Thấp thoáng hương thơm hôm nào nhắc
Chuyện chúng ta đã qua
Bóng dáng ngây ngô anh đợi
Chiều tàn đón em
Giờ đã chìm vào trong dĩ vãng

Ngồi mong anh đếm từng lời hứa, lạnh lùng vỡ, lạnh lùng vơi
Xa xăm kia chẳng còn rực rỡ, nhìn là nhớ mình người ơi
Cho anh được ngắm tháng năm êm đẹp một lần cuối thôi
Trước khi mọi thứ tan thành mây

Baby em quay đi rồi sao trời cứ thế biệt ly
Mắt ướt hoen đôi bờ mi chẳng nói thêm được câu gì
Cơn mưa rơi nhẹ tênh trên phố hoa, mang suy tư chạm vào nơi đôi ta
Đưa em vụt qua tháng năm đan tay mềm mặc cho anh còn đứng bơ vơ trông theo đường khuya vắng

Từng kỷ niệm nhạt màu hoá lời ca
Đã từng đẹp chuyện tình đôi chúng ta
Bao đêm trôi qua anh cứ nghĩ
Gió khẽ lay nơi khung trời chỉ mình anh lặng yên, ngân nga hát câu tình ngày xưa, ngỡ như lúc em vẫn còn đây

Phút chốc yêu thương lặng thầm rụng rơi
Tiễn đưa em đi về phương trời mới
Đoạn đường quen khuya nay
Loay hoay quanh phố mưa anh đi tìm

Vẫn giữ khi môi em cười thật tươi
Ấm êm dẫu cho hai ta ngược lố
Thời gian trôi qua, anh sẽ
Quên dần em thôi

[thap trap tu do (remix) - Lý Lữ Ca ft. Tyronee]

---

Năm nay Hà Nội trở lạnh.

Tôi một mình ở dưới tán cây lớn, ngắm nhìn Thủ Đô về đêm.

Người người tấp nập đi lại ở góc Hàm Cá Mập, tôi trùm kín mũ áo hoodie, đeo khẩu trang che mặt, lặng thầm trở thành một bóng đen hoà vào dòng ồn ào đó.

Tôi thấy rất nhiều, bất giác tôi lại nhớ đến em.

Tôi vừa tốt nghiệp tháng trước, em không đến dự. Cũng phải, tôi và em đã xa nhau hơn một năm rồi. Chỉ có tôi là mãi vấn vương như tên ngốc mà thôi.

Tôi muốn hỏi em dạo này ổn không, muốn hỏi em còn đau đầu không, muốn hỏi em vô số điều, nhưng vẫn là không thể. Chuyện tôi và em đã kết thúc rồi, có lú lẫn đến đâu thì sự thật vẫn là sự thật, vẫn nằm ở đấy, vẫn đeo lên tâm trí tôi như hai cục chì.

Tôi trở về nhà trọ, lấy cây đàn guitar đã đóng bụi của mình ra, tắt đèn, bật điện thoại, mở chế độ quay phim, hướng điện thoại lên trần nhà.

Không gian tối đen như hũ nút, tiếng đàn chầm chậm vang lên, tôi thở dài, bắt đầu cất giọng.

- Trước phố xá bon chen đông người bước ngày, tháng, năm lại xa. Thấp thoáng hương thơm hôm nào nhắc chuyện chúng ta đã qua. Bóng dáng ngây ngô anh đợi chiều tàn đón em, giờ đã chìm vào trong dĩ vãng. Ngồi mong anh đếm từng lời hứa, lạnh lùng vỡ, lạnh lùng vơi. Xa xăm kia chẳng còn rực rỡ, nhìn là nhớ mình người ơi. Cho anh được ngắm tháng năm êm đẹp một lần cuối thôi, trước khi mọi thứ tan thành mây. Baby em quay đi rồi sao trời cứ thế biệt ly. Mắt ướt hoen đôi bờ mi chẳng nói thêm được câu gì. Cơn mưa rơi nhẹ tênh trên phố hoa, mang suy tư chạm vào nơi đôi ta. Đưa em vụt qua tháng năm đan tay mềm mặc cho anh còn đứng bơ vơ trông theo đường khuya vắng. Từng kỷ niệm nhạt màu hoá lời ca, đã từng đẹp chuyện tình đôi chúng ta. Bao đêm trôi qua anh cứ nghĩ. Gió khẽ lay nơi khung trời chỉ mình anh lặng yên, ngân nga hát câu tình ngày xưa, ngỡ như lúc em vẫn còn đây ...

Tiếng đàn đã dừng, tôi theo đó nhìn ra cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, nơi chỉ có ánh trắng ngắm nhìn tôi nhớ em.

Tôi hít một hơi thật sâu. Tiếng đàn tiếp tục.

- Phút chốc yêu thương lặng thầm rụng rơi, tiễn đưa em đi về phương trời mới. Đoạn đường quen khuya nay, loay hoay quanh phố mưa anh đi tìm. Vẫn giữ khi môi em cười thật tươi, ấm êm dẫu cho hai ta ngược lối. Thời gian trôi qua, anh sẽ ... quên dần em thôi ...

Từng nốt cuối cùng vang lên, tôi cầm lấy điện thoại, dừng ghi hình.

Soundcloud: Người dùng @ic(h)ky đã đăng tải một âm thanh mới.

---

Trước đây, Sài Gòn làm tôi đau, tôi vô phương vô hướng đi tìm mục đích, lại vừa vặn gặp em du lịch ở Hà Nội. Hà Nội đã cứu rỗi tôi.

Hiện tại, Hà Nội làm tôi nhớ em, tôi vô phương vô hướng đi tìm mục đích, lại chẳng thể gặp em nữa. Tôi tạm biệt Hà Nội, trở về với vòng tay cả Sài Gòn.

Sài Gòn ôm tôi vào lòng, Sài Gòn vỗ về tôi, Sài Gòn cho tôi biết, em đã kết hôn rồi.

Tôi ngồi trong phòng mình, tiếp tục lôi ra cây đàn đã cũ. Cây đàn ấy từng bên em và tôi, chỉ dạy em cách chơi, cây đàn ấy chứng kiến nụ hôn đầu của tôi với em.

Tôi nhìn cây đàn, lại lấy điện thoại, vẫn quy cách cũ, úp ống kính xuống, bắt đầu cất lời.

- Giờ đây anh chẳng còn muốn viết thêm tình ca. Cảm xúc đã quá ứ đọng anh chẳng thể nói ra. Chẳng còn nhoè đi mắt ướt, chẳng buồn như lúc trước. Thời gian trôi qua thấm thoát khiến lá thay màu xoá hết kí ức đôi ta. Baby buông tay em rời xa giờ anh thấy tự do. Héo úa bao nhiêu thời gian ngước mắt lên nhìn cung đàn. Như cơn mưa mùa đông chợt ghé qua, tới gọi anh gột sạch rồi trôi xa. Con tim bình yên vấn vương nơi em nhiều, giờ anh là cánh chim bay chơi vơi tìm nơi trốn. Yêu thương babe vội vàng xoá nhoà đi. Chờ kịch tàn hạ màn anh sẽ đi, con tim không nghe lời lí trí. Biết trước đến lúc lụi tàn, mắt đầm mi cuồng si. Em như bước qua cuộc đời thôi. Lời em nói còn lại nơi đây.

Tôi hạ mắt, tắt điện thoại, nhìn cây đàn, chụp lại, đăng quảng cáo bán.

Soundcloud: Người dùng @ic(h)ky đã đăng tải một âm thanh mới.

Tôi vào Messenger, ở đoạn hội thoại được ghim, tôi quẹt phải, ấn vào ô vuông đỏ, chọn "Xoá toàn bộ cuộc trò chuyện", lại vào tiếp thư viện ảnh, chọn tất cả hình ảnh trong đó, chọn "Xoá tất cả".

- Ừ thì anh đã ổn hơn.

---

Giờ đây anh chẳng còn muốn viết thêm tình ca
Cảm xúc đã quá ứ đọng anh chẳng thể nói ra
Chẳng còn nhoè đi mắt ướt
Chẳng buồn như lúc trước
Thời gian trôi qua thấm thoát khiến lá thay màu xoá hết kí ức đôi ta

Baby buông tay em rời xa giờ anh thấy tự do
Héo úa bao nhiêu thời gian ngước mắt lên nhìn cung đàn
Như cơn mưa mùa đông chợt ghé qua, tới gọi anh gột sạch rồi trôi xa
Con tim bình yên vấn vương nơi em nhiều
Giờ anh là cánh chim bay chơi vơi tìm nơi trốn

Yêu thương babe vội vàng xoá nhoà đi
Chờ kịch tàn hạ màn anh sẽ đi, con tim không nghe lời lí trí
Biết trước đến lúc lụi tàn, mắt đầm mi cuồng si
Em như bước qua cuộc đời thôi
Lời em nói còn lại nơi đây

[thap drill tu do - Nghiêm Tổng ft. Gaz]

06 - 15|04|2025|Lluvia
không phải nhạc sĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com