Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #153

Mối tình đầu của Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Pháp là hai thất bại vô cùng lớn của nữ thần Aphrodite.

---

Tình đầu của Trần Minh Hiếu là Nguyễn Đức Phúc. Chẳng rõ vì sao hắn lại thích anh ấy đến vậy, có lẽ vì một lòng học hỏi từ anh, ngưỡng mộ anh, nên lâu dần trở thành người hâm mộ anh, hay gọi vui anh là "tình đầu".

---

Tình đầu của Nguyễn Thanh Pháp là Trần Minh Hiếu. Thanh Pháp vốn dĩ chẳng để ý đến Minh Hiếu, người em chú ý là Đặng Thành An, nhưng sau này lại một lòng thật tâm với người kia nhất.

Sự thật mất lòng, Đặng Thành An vừa là kẻ thế thân, vừa là bình phong, vừa là bao cát, vừa là cái cớ, vừa vặn là tất cả mọi thứ để Nguyễn Thanh Pháp giấu đi những tâm tư của mình.

Tuy nhiên, nói đi cũng phải nói lại, Thanh Pháp không hẳn lợi dụng Thành An, vì rõ ràng, chẳng có ai lợi dụng người khác mà đến cả bản thân cũng trở thành nạn nhân của mấy trò đánh nhau như em. Chẳng có ai lợi dụng người khác mà rốt cuộc vẫn phải tốn tiền vỗ mập người ấy. Chẳng có ai lợi dụng người khác mà phải quỳ lạy người ấy để đi mua quần áo với mình.

Trần đời chỉ có mỗi Thanh Pháp, cũng hay ho làm sao lại sinh ra được Thành An hành hạ Thanh Pháp.

Nguyễn Thanh Pháp thích Trần Minh Hiếu là thật, chẳng phải là parasocial relationship, mối quan hệ ấy còn hơn thế, tình cảm đã ăn sâu bén rễ vào từng ngóc ngách trái tim, dâng lên, lấp kín trần lồng ngực, tự do tự tại xây thành một điện thờ bên trong cơ thể.

Lần tham gia chương trình vừa rồi có lẽ là sự đánh cược rất lớn của em.

Có lẽ được chiều quá sinh hư, hoặc cũng có thể liều một lần sau cuối, Nguyễn Thanh Pháp vậy mà dám động đến tình đầu của Trần Minh Hiếu, là dằn mặt công khai.

---

Thanh Pháp cả ngày hôm nay cứ thấp thỏm không yên. Lý do chỉ có một, em là sợ rằng Minh Hiếu sẽ thấy bình luận kia, sẽ không thích cách em xử sự.

Dẫu sao cũng động vào Đức Phúc, không chỉ đơn giản là đàn anh, mà còn là tình đầu của Minh Hiếu, Thanh Pháp cuống đến mức hoàn toàn quên đi việc Minh Hiếu gọi người anh là "tình đầu" chỉ là trò đùa.

Quá thành thật với bản thân, nên gặp ai cũng suy bụng ta ra bụng người, nghĩ ai cũng thích thần tượng giống mình, nên tự động xếp mình vào vai phản diện, anh Đức Phúc là nhân vật chính, còn nam chính là hắn.

Oan trái hơn, lịch trình hôm nay em lại diễn ngay trước tiết mục của hắn.

Thanh Pháp vẫn chưa biết cách đối mặt với người ấy.

Còn đang loay hoay, bất chợt tiếng ồn từ bên ngoài vọng vào phòng chờ, Thanh Pháp nghe loáng thoáng cái tên HIEUTHUHAI, liền một mạch chạy vào nhà vệ sinh trốn.

Minh Hiếu vừa vào đến phòng chờ, thấy bàn bên kia có nhiều đồ dùng trang điểm cũng không nghi ngờ, nhưng lại bắt gặp quản lý cùng trợ lý của Thanh Pháp ở đây, trong đầu đặt ra vô số dấu hỏi chấm.

- Ủa Kiều đâu rồi em ?
- Ủa ?

Vị quản lý nhìn xung quanh một lượt, chợt điện thoại hiện tin nhắn.

- À dạ Kiều đi vệ sinh rồi anh.
- À.

Minh Hiếu gật gù, à lên, lựa ghế ngồi xuống, nhìn ra sân khấu, lâu lâu vẫn liếc mắt ngóng bóng hình từ nhà vệ sinh.

Một phút.

Hai phút.

Năm phút.

Chỉ còn hai phút nữa là phải lên sân khấu, nhưng người kia vẫn chưa có ý định trở ra. Minh Hiếu chợt cảm thấy bồn chồn, định đứng lên tiến vào nhà vệ sinh thì chợt cửa phòng bật mở, Thanh Pháp hớt hải bước ra, đeo vội micro và in-ear, tự tin kiêu hãnh như chú chim nhỏ bước lên sân khấu.

Kết thúc phần của mình, Thanh Pháp sà vào vòng tay của trợ lý, tháo in-ear, trả lại micro cho ban tổ chức, cúi thấp người chín mươi độ chào hắn, luống cuống rời đi. Minh Hiếu vì là diễn ngay sau đó, nên không thể nói được câu nào, ánh mắt phức tạp nhìn theo bóng lưng em biến mất sau cánh cửa phòng chờ.

---

Hôm nay Thanh Pháp lại có lịch diễn trùng với Minh Hiếu. Thật ra cũng không hẳn là "trùng", vì lần này Minh Hiếu diễn cuối show, trong khi Thanh Pháp chỉ diễn thứ năm trong tổng tám nghệ sĩ. Đồng nghĩa khi Minh Hiếu đến, thì Thanh Pháp đã về từ lâu.

Thanh Pháp cảm thấy như vậy rất tốt. Đã một tuần kể từ ngày diễn trước, em vẫn chưa đủ dũng khí để đối mặt với hắn, đích thị chính là có gan làm nhưng không có gan chịu.

Nhẹ nhõm nhận lấy micro từ ban tổ chức, em tự tin bước lên sân khấu, không hề biết rằng cánh cửa phòng chờ bật mở, người bước vào chính là người khiến em băn khoăn suốt nhiều ngày qua.

---

Thanh Pháp mỉm cười với bộ phận âm thanh, vừa ngẩng đầu, cả cơ thể bỗng nhiên như bị tạ đè, cử động cứng nhắc, tựa người máy hết dầu mà chậm chạp bước đi, ánh mắt né tránh người đang nhìn mình chòng chọc không hề che giấu.

Minh Hiếu nhìn cũng không nhìn nổi, lửa bốc lên tận đỉnh đầu, nghiến răng kéo Thanh Pháp đến một góc, giam em giữa hai cánh tay.

- Vì sao lại tránh mặt anh ?
- Em không có.
- Không có ? "Không có" mà một chút cũng không nhìn anh, nhìn thấy anh thì cả người cứng đờ. Hôm nay thì không nói, hôm trước em cũng còn không chào anh, em rời đi ngay, em vội cái gì ?
- Em có chào.
- Em gật với anh có một lần. Anh với em xa cách đến mức không thể nói chuyện với nhau ? Hay anh làm gì sai khiến em giận anh ? Hay .. em ghét anh ?
- Không có !

Thanh Pháp vội đến mức quên mất mình đang sợ người kia, lớn tiếng khiến hắn cũng thoáng giật mình.

Nhận ra mình hơi thất thố, em cúi mặt, lí nhí khẳng định lại lần nữa.

- Em không có giận hay ghét anh.
- Vậy tại sao lại tránh anh ? Tại sao lại không nhìn anh ?
- ...
- Em nghĩ thế nào về việc người mình thích lúc trước thì sợ mình, mất rất nhiều công sức mới cải thiện được mối quan hệ thì giờ đây đâu lại vào đấy, người mình thích lại tránh mặt mình. So với việc bị từ chối, em nghĩ cái nào đau đớn hơn ?

Thanh Pháp ngơ ngác ngẩng đầu, lập tức môi bị chèn ép, mút đến mất hình mất dạng, eo bị vòng tay xa lạ quấn lấy, cả người rơi trọn vào bờ ngực vạm vỡ của thanh niên đôi mươi căng tràn nhựa sống.

Mãi sau Minh Hiếu mới buông em ra, con ngươi dao động ánh lên vô số tâm tư, chúng như muốn thoát khỏi miệng, thả vào không trung những câu ngọt ngào.

- Anh thích em, rất thích em.

Minh Hiếu cảm thấy người nọ dường như rất sốc, vì Thanh Pháp ngay đến thở cũng quên, mặt mũi tím tái mới bắt đầu hổn hển như vừa chạy điền kinh một cây số, trông đến là đáng thương.

- Em có thể không cần trả lời anh, hoặc có thể từ chối anh, nhưng xin em đừng tránh mặt anh được không ?

Thanh Pháp nghe câu được câu chăng, hoang mang ngẩng mặt, rơi vào đáy mắt Minh Hiếu là khuôn mặt xinh đẹp nhất trên đời đang nhìn hắn, là nhìn hắn chứ không phải nhìn ai khác.

- Em ... cũng được sao ?
- Tại sao em lại không được ?
- Em cũng có quyền được lựa chọn sao ?
- Tại sao em lại không có quyền lựa chọn ?
- Nhưng mà .. em rất cổ quái, em không ...

Thanh Pháp gấp gáp cúi đầu nhìn lại chính mình, cảm thấy chỗ nào cũng thật kinh tởm, không biết có điểm nào sạch sẽ để được hắn chú ý đến, hoang đường hơn còn nói thích em, còn cho em có quyền được quyết định.

Cảm giác tự ti lan từ đỉnh đầu xuống từng cơ ngón chân, co quắp cả cơ thể, Thanh Pháp cái gì cũng ghét bỏ mình, nghĩ rằng bản thân không xứng đáng với ai trên đời, bất lực lã chã nước mắt ngẩng mặt lên lần nữa, nức nở nói ra.

- Em không phải anh Đức Phúc.

Minh Hiếu ngẩn người.

Giờ phút này có thứ gì đó trào ngược lên, nghẹn bứ ở cổ họng, khiến hắn muốn nôn khan, nhưng vẫn là nhịn lại. Có lẽ vừa rồi là cảm giác đau, đau đến tê tâm liệt phế như tiểu thuyết hay tả.

- Em ... Em không cần là anh Đức Phúc. Tại sao lại là anh Đức Phúc ? Em là em mà. Em là Pháp Kiều. Em là Nguyễn Thanh Pháp. Em giỏi giang, ngoan ngoãn như vậy, còn cần là ai nữa chứ ?
- Nhưng người anh thích là anh Đức Phúc.
- Anh thích anh Phúc theo kiểu đồng nghiệp thôi.
- Vậy em ...
- Anh thích em theo kiểu ... hừmmmm, kiểu gì mà có hôn nhau như hồi nãy nhỉ ?
- Người yêu ?

Hắn hài lòng hôn em một cái.

- Đúng vậy, anh thích em theo kiểu người yêu.
- Nhưng tình đầu của anh là anh Phúc mà.
- Em biết được ở đâu ?
- Em xem phỏng vấn.
- Em chỉ xem đến đoạn anh nói xong là dừng đúng không ? Sau đoạn đó anh còn nói nữa mà.

Thanh Pháp ngơ ngác, biết mình bị hớ, ngại ngùng đan hai bàn tay vào nhau, bắt đầu kiếm trò nghịch.

Minh Hiếu cũng không truy cứu, nâng cằm em lên, cúi người hôn xuống, trong lòng cảm thấy chênh lệch chiều cao như vậy thật hợp lí, có thể hôn mọi lúc mà không lo bệnh lý cổ vai gáy.

Bất chợt, điện thoại Minh Hiếu rung lên, hắn nhìn đồng hồ mới nhớ ra mình còn phải diễn, luyến tiếc ở trong bóng tối nắm tay em không muốn rời.

- Có thể chờ anh cùng về được không ?
- Em .. Em bây giờ về công ty tập nhảy ...

Thở dài.

- Thôi đành vậy.

Mất mát uỷ khuất.

Thanh Pháp nhìn hắn, không biết ai xui ai khiến, nhón chân dính môi vào cổ người kia. Khoảnh khắc rời đi, em vô tình để đầu lưỡi chạm vào làn da cổ, Minh Hiếu lập tức rùng mình.

- Ngày mai em rảnh.
- Ngày mai anh chỉ bận buổi sáng thôi.
- Dạ.

Em để hắn rời đi trước. Nhưng hắn vừa đến khúc rẽ liền dừng chân, xoay người hỏi em.

- À này.
- Dạ ?
- Tình đầu của anh là anh Phúc, vậy tình đầu của em là ai ?

Thanh Pháp lắc đầu, xua tay ý bảo hắn mau đi diễn. Minh Hiếu cũng nghe lời mà đi, ở trong lòng âm thầm ghi lại vấn đề này.

Em nhìn hắn đi khuất mới chụp lại màn hình chờ của mình, là ảnh chụp màn hình của một buổi phát trực tiếp, bên dưới là hắn đang nằm trên giường giao lưu với người hâm mộ, bên trên là Thanh Pháp của những năm chập chững đôi mươi.

Em gửi cho hắn.

Pháp Kiều
[Hình ảnh]
Từ trước đến giờ vẫn luôn là anh.

---

Nữ thần Aphrodite có hai đứa nhỏ mang nặng tình đầu trong lòng.

Một đứa thì biến tình đầu thành xã giao công việc, xem như thất bại. Nó nhỏ mà nó hỗn, nó dám đem tình đầu của nữ thần ra làm trò đùa.

Một đứa thì tình đầu kết thúc rồi. Tình đầu thành người yêu của nó, xem như thất bại một nửa. Đáng lẽ tình đầu phải dở dang, thế mới nhớ mãi đến suốt đời.

Chẳng thế nên người ta mới hay hát sao ?

"Có một người con gái
Năm ấy đã từng nói yêu không hề đổi thay
Mà giờ nào ngờ tiếng yêu phôi phai quá vội
Để cho mối tình đầu tan vỡ
Chôn giấu trong từng giấc mơ khi còn có nhau
Tình đầu là tình dở dang, em ơi!

Tình đầu như là mưa cuối thu cứ rơi
Tí tách trong từng nỗi buồn chất chứa một đời
Khi mỗi đêm về lặng thầm sâu trong trái tim là những chơi vơi

Tình đầu như là cơn gió đông tái tê
Buốt giá trong tận cõi lòng mỗi tối ùa về
Chôn giấu bao nhiêu dại khờ khi ta biết yêu lần đầu ..."

---

Inspiration



10|04|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com