Bí mật #157
Thư mới
Từ: Anh
Đến: Em
Tiêu đề: CEAT
Nội dung:
Anh không biết nữa. Giây phút anh đọc được bài báo về em, về thằng kia, về câu chuyện của em và nó bị phơi bày với công chúng, anh chợt không thở được.
Chúng ta chia tay nhau vì con đường ta đi chẳng giống nhau nữa. Chúng ta xa nhau, kết thúc bằng lời ước hẹn khi có duyên sẽ gặp lại.
Anh trầy trật suốt những đêm vắng em, anh cũng biết em chẳng nỡ xa anh.
Ta yêu nhau sâu đậm như vậy đấy.
Anh quý trọng từng khoảnh khắc bên em.
Những bài nhạc anh phát hành sau đó chỉ về em, về chuyện đôi ta. Anh xem đó như báu vật để ở đáy tim. Anh xây hẳn một bảo tàng trong tâm trí để trưng bày những kỉ niệm, khi anh rảnh rỗi anh lại đến tham quan.
Còn yêu không ? Còn chứ.
Nhớ nhung không ? Có chứ.
Còn yêu không ? Tất nhiên là còn.
Làm được gì để thay đổi không ? Không.
Anh chỉ có thể yêu thương dáng hình của em trong góc tối, thổ lộ tình yêu với phiên bản tưởng tượng về em.
Anh yêu em là thật, anh muốn quay lại cũng là thật. Nhưng anh tôn trọng em cũng là thật.
Em đã muốn như vậy, anh sẽ răm rắp thuận theo em. Anh chưa bao giờ cãi em, và hiện tại cũng vậy.
Em nói chính là đúng, anh tình nguyện nhận sai.
Vậy mà anh chỉ vừa lơ đễnh một chút, trò đời lại trêu đùa em, giáng cho em một thằng ất ơ khốn nạn sống lỗi.
Em này, em khóc bao nhiêu đêm rồi ?
Anh biết em chẳng muốn phiền anh, vì khi ấy hai ta đã xa nhau, nhưng em vẫn có thể tìm đến anh với tư cách là bạn được mà.
Lúc ấy em chỉ có một mình thôi. Em ơi, sao vậy em ?
Ngay cả nặng lời với em anh cũng chẳng nỡ, vậy mà nó lại chọc cho em khóc một mình suốt thời gian qua sao ?
Vật nhỏ mà anh yêu thương, vậy mà nó cũng dám tổn thương ?
Anh từng hận không thể gom hết tất thảy điều đẹp đẽ trên thế gian lại để tặng em, vậy mà nó một chút cũng chẳng dụng tâm thổ lộ.
Hiện tại mọi chuyện đã được công khai. Anh không biết nói gì hơn, nhưng anh ích kỷ, anh hi vọng một lúc nào đó em đủ dũng khí mở lòng với anh, kể cho anh nghe.
Anh tồi thật. Chúng ta xa nhau lâu rồi, nhưng anh vẫn còn vấn vương em.
Có lẽ vì vậy mà em ngại anh phải không ? Em sợ anh sẽ muốn ta thành đôi trở lại ?
Nếu phải thành thật thì anh cũng muốn, nhưng em quan trọng hơn, em vui là được. Anh yêu em, em không yêu anh thì có sao ? Anh đã đơn phương em nhiều năm như vậy, được em đáp lại tình cảm đã tốt lắm rồi, bây giờ trở lại đơn phương thì có sao đâu. Mèo vẫn hoàn mèo mà. (Anh đang pha trò đấy, em cười cho anh vui nhé.)
À, em cũng đừng lo về thằng kia nữa. Mọi chuyện đã qua rồi. Em nên bước tiếp thôi.
À, chiếc mail này cũng chẳng được gửi đi đâu, nên anh sẽ trung thực.
Chuyện vỡ nợ, chuyện bị đuổi đánh, chuyện bị cạch mặt, chuyện bị anh em quay lưng, đều là anh làm. Nó đã hại đến em, anh không thể khoanh tay đứng nhìn.
Em biết anh mà, ăn miếng trả miếng, em thiệt thòi thì cũng giống như anh bị động chạm quyền lợi, anh phải trả đủ.
Anh cũng từng nói với em rồi, chẳng biết em còn nhớ hay không.
- Dù bên nhau hay xa nhau, anh vẫn sẽ luôn cho em an toàn.
Quá khứ, hiện tại, tương lai, anh nói được, anh làm được.
Khá dài rồi, anh kết đây.
Anh yêu em.
Anh.
---
Minh Hiếu bấm vào dấu X bên góc phải hộp thư, đoạn tin nhắn dài lập tức được lưu trữ vào mục Thư nháp.
Điện thoại ting một tiếng, hắn ấn vào.
Đặt điện thoại lên bàn, hai tay giơ ra trước không trung, cả người cứng đờ. Đầu óc trì trệ, bao nhiêu từ ngữ đều bay biến, chỉ còn lại một mảng trắng xoá.
Màn hình hiện lên cuộc hội thoại có nền trắng, khung trò chuyện xanh dương.
Hình đại diện có chấm tròn xanh lá ở góc dưới, dường như đang tiếp tục nhập gì đó, chỉ thấy dấu ba chấm nhảy liên tục.
Pháp Kiều
Hiếu ơi, anh rảnh không ?
Em đang không ổn lắm.
---
Inspiration
If you know, you know.
24|04|2025|Lluvia
They end up getting back together.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com