Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #159

Hắn nhìn người nằm bên dưới cựa quậy khó chịu, ý cười không hề che giấu, cúi xuống hôn nhẹ lên lông mày. Nụ hôn vốn dĩ rất nông, hôn lông mày chẳng ai truy cứu sâu xa, nhưng hắn trời sinh ngược ngạo, đã hôn còn chê ít, nhất định phải dùng nước bọt liếm ướt, để từng giọt nước sánh chảy ngang qua khoé mắt người.

- Đồ biến thái.

Hắn thoáng sửng sốt. Lần đầu nghe người nọ chửi mình, chửi thế này cũng tính là khá nặng đi. Xem như đây là nợ, mà đã là nợ thì hắn phải trả đủ cả gốc lẫn lãi.

Dân Kinh tế như hắn hay có châm ngôn vui rằng: Sinh viên Kinh tế chỉ có hai dạng. Một là không nợ. Hai là nợ rất nhiều. Mà đã là nợ cũng phải đáng mặt đồng tiền, nợ đến khi hết hạn mức mới thôi, phải gọi là nợ để được ăn cơm tù.

Tất nhiên, để có được ngày hôm nay, hắn phải thuộc vào dạng thứ nhất.

Lại nói, hắn nhướn mày, khoé miệng giễu lên nét cười xấu xa.

Hắn cúi người xuống, hôn mút xương quai xanh của người, để lại vô số vết đỏ tím ám muội. Người này rất trắng, so với hắn thì hơn hẳn mấy tông. Cơ địa người lại gầy, chạm đến đâu bầm đến đấy, nên bình thường hắn cưng như cưng trứng, chỉ khi ở trên giường mới ra sức giày vò.

Chưa kể, hắn còn có tính xấu. Không chỉ mút cho đỏ lên thôi đâu, còn dùng tay ma sát tới lui, mạnh bạo hơn cả tẩy tế bào chết, chà cho đỏ cả một mảng mới ưng ý buông tha, hài lòng nhìn thân trước của người hiện lên hai đường kẻ đỏ gần cổ.

Thanh niên của hắn bị lòng bàn tay lớn xoa cho nổi dục vọng, yếu ớt rên rỉ ra.

- Em .. muốn ...

Bàn tay hắn không hẳn là thô như tay lao động, nhưng ngày nào cũng cắm mông ở phòng tập, đẩy tạ mãi nên sinh ra cục chai, nhiều đến mức một bàn có ít nhất năm vết da chết gồ lên như vậy, mỗi lần chạm vào da mỏng của người nọ đều khiến người nỉ non.

Tay thô chạm vào da mềm đã mang đến kích thích, lần này hắn còn cố tình lướt qua hai viên đậu đang ngẩng đầu, làm cho người bên dưới khổ sở khốn cùng, bất khả kháng chỉ biết dùng giọng nũng nịu mà dụi.

- Hưm ... Anh ơi ..

Hắn cười khẽ, một ngón tay chui vào huyệt động, nhắm mắt hôn xuống môi dày của thanh niên lắm lời.

---

???!!?

Tò mò cái gì ?

Chuyện gia đình nhà họ, tôi là bác sĩ khoa nhi, tôi có chuyên môn, tôi có quyền xem. Người nhà bệnh nhân vui lòng ngồi chờ bên ngoài.

---

Thành An ngồi trong phòng chờ, nghịch điện thoại một lúc, chợt nghe lỏm được mọi người đang khen trang điểm của Thanh Pháp quá xinh đẹp, tính tình tò mò nên cũng đến ngó thử, đập vào mắt là hai đường ở cổ, đầy ẩn ý mà trêu.

- Vợ bị con gì cắn mà thấy ghê vậy ?

Thanh Pháp đỏ mặt. May mắn cho em, lần này lớp trang điểm khá dày, có đỏ mặt cũng khó bị phát giác, lọt vào mắt người khác chỉ thấy em cười trừ, cúi đầu xăm soi hai đường đỏ ở gần cổ.

Chị thợ vội vàng đến giải vây, dùng cọ tán phấn má hồng cho Thanh Pháp, vừa cười vừa nói.

- Chị làm đó. Chị thấy layout này nên có thêm cái gì đó nó .. đó đó, nên chị thêm vô.

Mọi người đồng loạt ồ lên, Thanh Pháp nhìn chị thợ, ánh mắt cảm kích.

Còn không phải vì tên đầu đất kia cái gì cũng mạnh bạo, báo hại tới ngày diễn mà vết đỏ vẫn không tan, doạ cho chị thợ một lúc, chị mới nảy ra ý tưởng đắp thêm màu lên, trông vừa thật vừa giả, như vậy mới lừa được người khác.

Nhờ ơn chị thợ, mà mọi người trong ekip ai cũng bị lừa, người hâm mộ của em có người băn khoăn có người trầm trồ, chỉ có một người ngọt nhạt ở trên mạng đăng ẩn ý một câu.

"Muỗi độc còn hơn muỗi Cà Mau, cắn khúc nào đỏ lan khúc đó."

Thanh Pháp ở trên xe trở về có lướt mạng giết thời gian, chợt thấy dòng trạng thái của người hâm mộ nọ, chẳng đầu chẳng đuôi, nhưng lại đâm ngay tim đen của em, khiến em xoắn xuýt, mò vào trang cá nhân xem thử.

Người hâm mộ nọ trông vô cùng sạch sẽ, ít nói kiệm lời, nhưng từ ngữ vô cùng có lực, biết ngay là dạng chẳng dễ lộn xộn.

Điều này khiến em chợt nghĩ đến một nhân vật.

Thanh Pháp chụp lại màn hình, gửi cho nhân vật được điểm danh.

Pháp Kiều
Phải anh không ?

Hắn vừa mới từ phòng tập trở ra, liền nhận được thông báo tin nhắn, bấm vào xem, là hình ảnh. Hình ảnh được phóng to, là tài khoản mạng xã hội vô cùng xa lạ.

Hắn không trả lời, chỉ để lại trạng thái "Đã xem", nhanh chóng về nhà.

---

Thanh Pháp vừa bước vào cửa, cả người nhẹ tênh. Hắn bế em lên, đem ép vào tường phòng khách, dùng bông thấm nước tẩy trang xoá đi lớp phấn màu, để lộ ra tình trạng da thật. Lớp da cổ đã nhạt màu hơn, có vẻ đến hết ngày mai sẽ lành hẳn. Ánh mắt để lộ tâm tư phức tạp, hắn nghiến răng, kéo đầu thanh niên của mình sang một bên, hạ môi mút mạnh xuống vùng da sau tai.

Lớp da này rất mỏng, bao bọc đầu, hơn nữa còn ở gần màng nhĩ, tiếng nước bọt bôi trơn cho răng ma sát thịt mềm, từng tiếng từng tiếng gõ vào lớp màng đục bên trong.

Bàn tay hư hỏng luồn vào áo, ướt át vì mồ hôi, miết mạnh hạt đậu bên trái.

Thanh Pháp nhũn người muốn dính ở trên tường, nhưng vô lực, chỉ biết đổ ập trọng lượng lên vóc dáng cao to đang trần thân trên.

- Buông .. tha ...

Hắn vậy mà dừng lại thật. Tiếng nói trầm đục từ sau tai truyền vào ống tai, ngân lên.

- Có sợ không ? Anh như vậy em có sợ không ?

Hơi thở Thanh Pháp dồn dập, chẳng mấy chốc đã trở lại bình thường. Em câu lấy cổ hắn, đỉnh hông đã ướt đầm ướt đề vào đũng quần nam nhân, tiếng nói vừa trong trẻo lại vừa dâm đãng, lọt vào tai trai tráng trai kiện chẳng khác nào thuốc kích dục hạng nặng.

- Sợ. Sợ anh chưa đủ mạnh bạo với em.

Em hít một hơi, chậm rãi giải thích.

- Cái này là em thuyết phục anh cùng thử, cũng đã quy định từ an toàn, nhưng anh đã từng thấy em nói từ an toàn với anh bao giờ chưa ?

Hắn lắc đầu.

- Hơn nữa, đều là em sướng đến chết đi sống lại, em còn nghĩ anh không vui khi chơi trò này cùng em. Em không hề sợ, anh không cần lo lắng cho em. Em cũng không phải nữ nhân nai tơ bị doạ một chút sẽ lăn quay bất tỉnh, em cũng là nam, em không sao đâu. Nên là ...

Thanh Pháp chẳng thay đổi tông giọng, nhưng đối với người đối diện, từng từ giống như từng chiếc móc câu, kéo cả hồn hắn rơi vào bẫy tình.

- .. anh có thể tuỳ ý không tiếc nặng nhẹ với em. Nếu cảm thấy không vui, mình cùng thử trò anh thích, có được kh-

Thanh Pháp còn chưa dứt lời, hai bàn tay thô to đã bao trọn lấy cặp mông nẩy, xoa nắn vô ý tứ.

Em chợt hiểu ra, dùng tay chọc vào má hắn.

- Hoá ra anh rất thích, đúng không ?

Nam nhân im lặng, không chút lưu tình, đánh bép lên hai hạt đậu đã cương cứng sau lớp vải mỏng.

Ánh mắt hắn sắc lạnh, quắc lên trong không gian ấm áp, là loại đối nghịch vô cùng thù địch. Thanh Pháp không né tránh, trực tiếp đương đầu.

Hắn không cất một âm thanh, nhưng Thanh Pháp cảm giác vô cùng ồn ào náo nhiệt. Sau cùng, mọi thứ im bặt, chỉ còn lại một dòng suy nghĩ được truyền đạt qua ánh nhìn hung hăng.

"Em đoán xem ?"

---

Inspiration

Credit 📸: [TT] @chambytram

02|05|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com