Bí mật #161
Trại gia cầm, tiếng gà vịt kêu váng một góc ruộng. Nơi này vốn là xóm chuyên xuất khẩu gia cầm đi quốc tế, nên lượng vịt gà không hề ít, vậy mà hộ nhà này lại vô cùng đáng nể, một phần của hộ đã gấp hai, ba lần phần nhà khác.
Bảo Khang vắt chân chữ Ngũ, ngậm cây cỏ lau trong miệng, đội nón lá, nhếch nhếch nhác nhác cầm chổi lông gà tự kết từ gà nhà mình đem đi lùa vịt, cười khanh khách khi chú mèo Gừng giơ móng vuốt hù ngỗng.
Nào có ngờ, lúc trẻ đi làm rapper đặt tên hội nhóm người hâm mộ là Goose, đến khi chán lại kiếm công việc tay trái là nuôi ngỗng. Cái tên vận vào đường công danh sự nghiệp.
Bảo Khang xoa cằm nghĩ nghĩ, chợt nghe thấy tiếng còi xe quen thuộc, vội xắn ống quần chạy thục mạng về phía cổng, hào hứng ra hiệu cho bảo vệ mở cổng đón người.
Chiếc Maybach 6 Cabriolet đen bóng chậm chạp cán lên lớp đá sỏi gồ ghề, người ở trên xe đợi không được, vội vàng đòi leo xuống. Riêng dòng xe Cabriolet vốn là mui trần, chủ xe không ngại gió bụi, đơn giản vì miền quê chẳng ô nhiễm như thị thành, nên hiếm lắm mới căng mui, người ở trong xe không cần mở cửa, chỉ việc tháo dây an toàn liền có thể nhảy ra ngoài.
Tuy nhiên, lần này lại không thể.
Minh Hiếu đĩnh đạc bước xuống xe. Gọi là "đĩnh đạc", thật ra chỉ mặc mỗi quần short áo thun, xỏ đôi dép bánh mì bị mèo cào nham nhở, chậm rãi tiến sang cửa bên cạnh, tháo chốt dây an toàn cho người, xoè tay chờ được nắm.
Thanh Pháp giống như đã quen, nắm tay Minh Hiếu cùng bước vào nhà.
Hôm nay vợ chồng nhà này đi thăm anh họ Bảo Khang.
Bọn họ vừa vào nhà, đã được dúi vào tay hai bình trà đường gần một lít. Minh Hiếu đặt lại trên bàn một bình, còn một bình cầm theo.
Ba người theo nhau ra vườn.
Thanh Pháp thấy gà vịt thì chẳng động tâm, nhưng thấy ngỗng thì mắt sáng quắc, muốn nhào đến lùa bọn mồm to này một phen.
Chỉ tiếc, không có khả năng.
Cổ tay em bị một chiếc vòng lót bông khoá lại, chiếc vòng nối với vòng ở cổ tay Minh Hiếu bằng một sợi lò xo mềm, đích xác là "Dây đai vòng đeo tay dắt bé đi dạo, phản quang có khoá chống lạc cho trẻ em", màu hồng.
Thanh Pháp dẩu môi khều nhẹ ngón tay hắn. Minh Hiếu đang nói chuyện làm ăn với Bảo Khang, giống như người lớn đang bàn chuyện thì bị con nít xen vào, nhưng hắn lại không nổi cáu, chỉ dịu dàng cúi người, dặn dò đôi ba câu, mở khoá vòng, mỉm cười nhìn người của mình a lê hấp túm cổ con ngỗng bắt đầu xoay.
Bảo Khang nhìn miếng cơm manh áo của mình biến thành chong chóng tre, cũng không phản ứng, mặc kệ, tiếp tục cùng bạn thân, cũng là em rể họ bàn phương án lâu dài.
Một người bán ve chai đưa tỉnh Vĩnh Long lưu danh tận cấp trung ương.
Một người xuất khẩu gia cầm chủ lực Đông Nam Á.
Chung quy lại vẫn là đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, những người ăn bánh bao nói chuyện trên trời với bạn hiện tại, có khi trong tương lai lại lái máy bay đi ăn sushi không chừng. Riêng những người tài khoản còn tám chục mà đòi rút năm chục đi ăn xiên bẩn thì càng nên quý trọng.
(Người đấy là tôi.)
---
Chơi một lúc thì cũng vừa vặn đến bữa, Thanh Pháp được dỗ ngon dỗ ngọt ăn trưa rồi chợp mắt, tỉnh giấc liền được dẫn lên hồ bơi vô cực nhà anh họ bơi.
Minh Hiếu vốn đã có chuẩn bị từ trước, lấy từ xe lên bộ đồ bơi, mặc vào cho em, chính mình ngồi ở trên bờ nhàn hạ hưởng nắng.
Bảo Khang mang một đĩa trái cây đến. Gọi là trái cây, thật ra chỉ là xoài chua vặt trộm nhà hàng xóm.
Một bài học nữa, người giàu thường không tắt mắt. Bảo Khang thì có. Minh Hiếu cũng vậy.
- Sao không xuống bơi ?
- Không thích.
- Hay mày sợ ? Hồi trước có biết bơi đâu, phải nhỏ kia dạy mới biết.
Minh Hiếu ngẫm lại. Quả đúng, ngày trước thanh niên Minh Hiếu nào có biết bơi, nhìn thấy sông đã vội thổi phao phòng thân, cả năm có thể không đến hồ bơi một lần nào. Vậy mà lần đầu tiên gặp mặt vợ tương lai, đã bị trấn nước cho suýt chết đuối.
Chuyện là Thanh Pháp vô cùng nhát người. Minh Hiếu trông như vậy nhưng lại cực kỳ hướng ngoại, thấy đứa em của bạn thân trông cũng hay hay mắt, nên cứ ghẹo nó mãi. Chẳng ngờ nó im nhưng nó để bụng, đợi đến khi đi ra sông bơi, nó khích cho hắn nổi máu sĩ diện, khiến hắn chủ động đứng sát bên mép sông, nó chớp thời cơ xô hắn xuống. Minh Hiếu còn nhớ giây phút ấy đã thấy Quan Thế Âm Bồ Tát đứng cạnh Ngọc Hoàng nhìn xuống, bên cạnh còn có Bắc Đẩu, nhưng tìm mãi không thấy Nam Tào. Khi đó hắn thắc mắc lắm, vì cứ nghĩ Nam Tào sẽ luôn đi chung với Bắc Đẩu, nhưng hoá ra là do hắn chưa tận số, Nam Tào có mặt ở đấy cũng không để làm gì. Mà một phần Nam Tào không xuất hiện còn vì đứa nhỏ nhát người kia đã bơi đến lôi hắn lên bờ, ấn ngực hồi sức tim phổi, thấy hắn tỉnh lại liền co chân chạy về nhà trốn.
Đấy là lần một.
Lần hai, Minh Hiếu tiếp tục gặp ba vị thần kia, vẫn không có Nam Tào. Lần ấy Thanh Pháp lừa lừa Minh Hiếu ngủ mà ụp cả cái lọ chứa đầy chuồn chuồn lên rốn hắn. Minh Hiếu còn chẳng biết có bị cắn không, nhưng đã hoảng đến khóc đỏ cả mặt, Thanh Pháp thấy đàn ông con trai cao to trắng trẻo khóc lớn đột nhiên bị doạ sợ, tức tốc ôm lọ rỗng chạy về nhà. Nhà Bảo Khang đêm ấy mở đèn liên tục để bắt chuồn chuồn thả ra ngoài.
Lần thứ ba, Thanh Pháp dường như đã rút ra được bài học. Bị mẹ mắng cho một trận, còn bắt sang xin lỗi anh Hiếu, đứa nhỏ cuối cùng cũng tin có người hơn hai mươi tuổi còn chưa biết bơi. Nó chủ động sang xin lỗi, còn dụng tâm đến mức mua luôn một cặp phao tay làm quà tạ lỗi. Hôm sau còn xin Bảo Khang rủ Minh Hiếu đến hồ bơi. Minh Hiếu vẫn còn hãi vụ bị xô ở sông, nên hơi chần chừ, nhưng sĩ diện là cái tật không bỏ, hắn đeo phao tay đứng chờ đứa nhỏ.
Nó cầm tay Minh Hiếu. Hắn còn nhớ rõ bàn tay nó rất mềm, chạm đến đâu lún đến đấy, chưa kể lại vô cùng mượt mà, giống như lụa, không thô ráp như tay hắn hay tay Bảo Khang. Nhìn bề ngoài bàn tay gầy guộc, không ngờ chạm vào lại vô cùng khác. Chẳng bù cho tay em trai Thành An của hắn, trông thì múp míp thịt, mà sờ vào chỉ thấy cứng.
Minh Hiếu đắm chìm trong suy nghĩ riêng, đến khi hồi thần, phát hiện hai thanh niên cao hơn một mét bảy đứng ngu người trong hồ một mét ba, xung quanh là mấy bé mặc đồ bơi công chúa hiếu kỳ ngước mắt xem.
Thanh Pháp nhìn tay lớn Minh Hiếu bao trọn tay nhỏ của mình, nghĩ rằng người này chắc sợ thật, nên đứa nhỏ ra dáng trưởng thành, để mặc hắn nắm một lúc.
Bọn họ đứng đâu đó tầm mười phút thì trở về. Nói đúng hơn thì Thanh Pháp dắt Minh Hiếu về, vì Minh Hiếu không chịu buông tay Thanh Pháp, mà Thanh Pháp lại cứ nghĩ cái anh này là đồ nhát cáy, chỉ có em là rộng lượng vị tha, nên hoá gà mẹ bảo bọc, nắm tay dắt thanh niên cuốc bộ về. Về đến nhà Bảo Khang, Thanh Pháp bàn giao người lại cho anh họ, tự mình ngoan ngoãn trở về.
Bảo Khang nhìn Minh Hiếu một lúc, giơ hai tay ngang ra, uốn lượn cánh tay tạo sóng. Sóng truyền từ cánh tay trái sang cánh tay phải, truyền từ cánh tay phải đến bàn tay phải, truyền từ bàn tay phải đến thẳng má Minh Hiếu.
Bép.
- Đ*.
- Mày ở trên bờ mà còn sợ chìm hả ?
- Hả ?
- Tháo phao ra đi ? Hả quần què gì ?
Minh Hiếu hồi thần nhìn lại. Hoá ra từ hồ bơi ra hắn vẫn chưa tháo phao. Đoạn đường đi bộ về nhà cũng mười phút chứ không ít. Này ... thanh niên Sài Gòn thế này là mất hình tượng hết rồi ? Làm sao mà cua gái ?
Minh Hiếu vừa nghĩ đến "cua gái", bỗng nhiên lòng bàn tay nóng lên, cảm giác mềm mại của đứa nhỏ vô cùng chân thực, hiện lại khiến hắn có phần bồi hồi.
Sau lần đó, Minh Hiếu còn gặp Thanh Pháp thêm hai lần nữa, cũng là hai lần tiếp tục đứng ngẩn người ở hồ mét ba. Sau đó Thanh Pháp phải ra chợ phụ mẹ bán hàng, còn Minh Hiếu trở về thành phố.
Tưởng chừng chỉ là một kỉ niệm thiếu thời đẹp đẽ, không ngờ Minh Hiếu đem chuyện ấy nhớ mãi, mất rất nhiều thời gian sau này mới biết là tương tư em họ của bạn thân.
---
Minh Hiếu chợt bật cười, doạ cho Bảo Khang giật mình.
- Cười gì ?
- Không có gì. Chỉ là nhớ lại chuyện cũ.
- Chuyện gì ?
- Bơi.
- À đúng rồi, nhờ cái vụ này mày mới có vợ.
- Chưa. Lúc này mới biết là thích thôi.
- Ờ đúng rồi. Mày có nhớ cái đợt mày xuống nhà tao nhậu không ?
- À ờ ...
- Lúc đó dì kêu mày vô phòng ngủ vì mày xỉn rồi. Dì chỉ mày cỡ đó mà mày cũng làm sai được.
- Haha ...
Minh Hiếu cười mà mặt không vui, mặc cho Bảo Khang ôm bụng cười nắc nẻ.
- Tao nghĩ lại mà tao cười tao chết. Má ! Rõ ràng là kêu mày đi thẳng, quẹo phải là tới cái phòng đầu tiên có máy lạnh rồi, là vô nằm ngủ được rồi. Không ! Má ! Hồi nguyên một nhà dọn mâm đi vô thấy mày chui đầu vào ngăn đá tủ lạnh ngủ.
Minh Hiếu đen mặt.
Hôm sau hắn tỉnh lại mà ngượng muốn đi đầu xuống đất. Hắn cứ nghĩ phải uống để ra mắt mẹ crush, nào có ngờ cô uống giỏi quá rồi, thanh niên như hắn còn đọ không lại, rốt cuộc ngã đứng ngã ngồi thua cuộc, được cô chỉ vào phòng nằm.
Phòng thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy lấy miếng thịt đông đá làm gối, đâm đầu vào tủ đá nhà người ta mà ngáy.
Vậy mà hắn chưa chừa. Sau này còn ra vẻ với em, báo hại cho nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, còn đứa nhỏ lè nhè lè nhè hát hò vang trời.
Hắn thôi không nghĩ nữa, càng nghĩ càng quê.
Mắt thấy Thanh Pháp muốn lên bờ, hắn không ngại ướt mà bước đến bế em lên, bọc em trong khăn tắm, nhỏ giọng cưng chiều.
Bảo Khang định mời hai vợ chồng ở lại ăn cơm tối, nhưng bị dồn "cơm chó" nhiều quá sinh tức bụng, quyết tâm đuổi người về.
- Biến liền hai đứa bay. Đi về liền !
Minh Hiếu nhìn trời đã bắt đầu trở tối, lười biếng không muốn lái xe, liền gọi người làm trong nhà đến đón, còn xe này cứ gửi tạm chỗ Bảo Khang.
Bảo Khang cũng không nề hà, cho người đem xe cất vào hầm.
- Để ở đâu anh ?
- Đại đại đi, bên cạnh cái xe ghẻ còn chỗ không ?
- Dạ còn.
- Để đó đi.
"Xe ghẻ" mà Bảo Khang nói, là 2024 Lamborghini Revuelto.
---
Minh Hiếu bế thẳng người vào phòng bếp, mang ra ba món mặn một món canh, cùng người nhà ăn cơm tối.
Thanh Pháp nhìn Minh Hiếu, sờ sờ mặt, lại sờ đến vai hắn.
- Sao vậy ?
- Sao anh không bơi ?
- Anh không thích bơi.
- Anh còn sợ em xô anh hả ?
- Không. Chuyện qua lâu rồi mà. Anh cũng biết bơi rồi, là em dạy anh mà, anh đâu sợ nước nữa.
- Vậy sao anh không bơi ?
- Anh chỉ là không thích bị ướt thôi.
- Sao còn bế em ?
- Em ướt thì anh thích.
---
Inspiration
11|05|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com