Bí mật #163
Rebound
Thanh Pháp cũng không phải cao tăng khổ hạnh tu luyện nhiều năm, càng không phải quỷ hồ theo đạo "không nhục dục - không sát sinh" để thành tinh, nên tất nhiên, em cũng có tình đầu, cũng có tình yêu thuở thiếu thời.
Cũng tất nhiên, người ấy không phải Minh Hiếu.
Điều ấy làm hắn rất phiền muộn, kéo dài suốt nhiều năm, nhưng không có cách nào nói ra, vì đơn giản là không dám nói. Còn có thể nói gì ? Nói là "em không được có tình yêu đầu" ? Hay nói là "cả đời, từ lúc sinh ra đến khi trưởng thành, em chỉ được yêu mình anh" ? Ai cũng hay rõ, không thể thay đổi quá khứ, chỉ có thể xoay chuyển tương lai.
Nhưng chung quy vẫn là Minh Hiếu rất khó chịu.
Càng khó chịu hơn khi hôm nọ Thanh Pháp gặp lại người yêu cũ tại siêu thị. Cả hai xã giao đơn giản đôi ba câu, Minh Hiếu khi ấy đang ở quầy thịt, chỉ có thể nhìn, không thể nghe, đến khi tiến đến thì người đó đã rời đi mất, mà Thanh Pháp cứ trông theo, biểu cảm tư lự, hình như là luyến tiếc.
- Ai vậy em ?
- Người cũ, là tình đầu.
Thanh Pháp nhàn nhạt trả lời, nhìn xuống tay Minh Hiếu đã cầm thịt, nhanh nhẹn để vào túi, đem đến quầy thu ngân tính tiền.
- Anh còn đứng đó làm gì ? Em không mua đâu. Đừng đòi em. Tính tiền nhanh đi, đứng một chút nữa là mua hết cái siêu thị đó.
Minh Hiếu thu ánh mắt dõi theo người kia, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ.
---
Từ sau hôm ấy, Thanh Pháp cứ hay thất thần. Cảm giác vô cùng xa lạ. Đôi khi ngồi thừ người suy nghĩ, có lúc lại đau đớn muốn nứt toác ra, cũng có lúc lại hạnh phúc mỉm cười. Khuôn mặt biến hoá như đèn tín hiệu giao thông, nhưng rơi vào mắt Minh Hiếu, chỉ toàn là muộn phiền.
Minh Hiếu cả gan suy nghĩ, có lẽ em ấy là nuối tiếc chăng ? Hay em ấy đang muốn trở lại quãng thời gian ấy ?
Minh Hiếu và Thanh Pháp nói sâu đậm không phai cũng không phải, nhưng chớp nhoáng chóng qua cũng không đúng, cứ nằm ở lưng chừng, có lẽ vì vậy mà Minh Hiếu càng thêm lo được lo mất.
Giữa họ không có gì đủ sâu đậm để cam kết, việc gặp mặt hôm nọ, chẳng khác nào thuyền cứu sinh đến mang Rose đi, còn Jack tuột tay khỏi tấm ván để rơi vào lòng biển cả mênh mông. Không ai sai khiến Rose nguyện chết cùng Jack, để cô sống tiếp mới là kết đẹp cho đôi bên, nhưng Rose đi mất rồi, Jack trút hơi thở lạnh ngắt cuối cùng mà lìa xa trong tuyệt vọng kín đáo. Jack cũng muốn ích kỉ giữ Rose cùng chết, nhưng vẫn nên để cô trở lại với xã hội văn minh, để cô biết sợ biển cả, để cô nhớ rằng biển đã cướp đi người cô yêu. Hoặc đau đớn hơn cho Jack, Rose trở lại đất liền, gặp một vị công tước điển trai, sớm quên đi anh, quên luôn cả cơn khắc khoải của biển cả.
Minh Hiếu cảm giác như bản thân đang trở lại ngày xưa cũ.
Ngày tình cảm chỉ từ một phía.
Hắn đơn phương một người.
Người xinh đẹp tựa như ánh dương, bước vào, xoá tan mây mù trong tâm trí, nhảy nhót trên trái tim hắn, khiến hắn cảm thấy mỗi giờ trôi qua thật đáng để cố gắng.
Bầu trời ngoài kia cao vời vợi như vậy, giữa biển người mênh mông không bến bờ, hắn vậy mà có cơ hội được yêu thương một người bằng tất cả cảm xúc chân thành.
Cả quá trình từ đơn phương đến kết giao, dẫn đến hiện tại bên nhau, đều là Minh Hiếu chủ động.
Minh Hiếu chưa bao giờ ngẫm kĩ, bây giờ có cơ hội, mới nhận ra một vấn đề nghiêm trọng.
Liệu có phải hắn đã cướp Thanh Pháp khỏi người kia hay không ?
Lẽ nào Minh Hiếu đối với Thanh Pháp chỉ là rebound ?
Minh Hiếu ngẩn người. Bất động.
---
- Em với anh Hiếu chỉ là đồng nghiệp thôi ạ.
Thanh Pháp mỉm cười e thẹn, tránh né ánh mắt của nữ MC, không hề biết có người đứng từ xa đã nghe thấy tất cả, lặng lẽ rời đi.
---
Ngẫm lại, từ trước đến nay Thanh Pháp chưa từng nói lời yêu với hắn, Minh Hiếu chỉ nghĩ do em ngại, nhưng có lẽ, mọi chuyện lại đơn giản hơn rất nhiều.
Sự thật vẫn là sự thật, có chạy trốn đến mấy vẫn bị bắt lại, thà rằng hiểu chuyện sớm một chút, biết điều hơn một chút, như vậy còn để lại đẹp đẽ để hoài niệm.
Chắc chắn Thanh Pháp sẽ quên nhanh chuyện này thôi, chỉ có Minh Hiếu là khắc ghi mãi.
Đời người có vài thứ không nên quá câu nệ. Có vài thứ mất đi mới là đẹp nhất. Hắn cứ tự nhủ như thế đi, để đến khoảnh khắc chia ly sẽ nhẹ nhàng hơn cho cả đôi bên.
"Tôi trả Mặt Trời về nhà, mong Mặt Trời vĩnh viễn bình an."
---
Minh Hiếu ngồi trước cửa nhà, nhìn từng ngọn đèn hiên trong tiểu khu thắp sáng.
Rõ ràng chìa khoá ở trong túi, rõ ràng có sức để đứng dậy bước vào, nhưng vào rồi ...
Thì làm gì ?
Người cần gặp thì không thể gặp, chuyện cần nói vẫn phải nói. Hắn cứ ngồi ở đây, xem như cố chấp ngưng đọng thời gian, hay làm chậm đi chuyện phải đến, cứ ngồi ở đây, tỉnh táo ngồi ở đây.
Hắn dường như đã đi qua rất nhiều vũ trụ song song.
Có một vũ trụ khi hắn cưới em về chỉ vì hợp đồng hôn nhân, thực chất em yêu em trai hắn.
Có một vũ trụ hắn cưới em về, vui vẻ trải qua ngày tháng cơ cực.
Có một vũ trụ hắn bộc bạch lời yêu với em, nhưng em lại hoá hư vô, còn hắn điên dại đến suốt đời.
Có một vũ trụ hắn thấy em bước vào lễ đường, còn hắn, trở thành tán hồn, bị một gậy của Nam Tào xoá khỏi sổ Sinh Tử, vĩnh viễn không thể đầu thai.
Một trăm sáu mươi hai vũ trụ, hắn tưởng chừng đã trông thấy hết.
Có những vũ trụ có kết đẹp, có những vũ trụ chỉ lưng chừng, có những vũ trụ có kết buồn.
Còn vũ trụ thứ một trăm sáu mươi ba này, hẳn sẽ vào kết thảm, nhỉ ?
Hắn tự nghĩ tự cười giễu hoặc mình.
Bất chợt, một bóng đen mập mờ xuất hiện ở lối vào nhà, Minh Hiếu vẫn ngồi bất động, nhưng ánh mắt chưa từng rời khỏi bóng hình.
- Sao anh không vào nhà ? Ngồi ở đây chờ muỗi tha về Cà Mau hả ?
Thanh Pháp tra chìa vào ổ, lạch cạch mở cửa vào.
Minh Hiếu lẽo đẽo theo sau, im lặng đóng cửa.
Thanh Pháp thay dép đi trong nhà, Minh Hiếu vẫn đứng ở huyền quan.
Thanh Pháp đi vào phòng khách, Minh Hiếu vẫn đứng ở huyền quan.
- Sao anh không vào ?
- Mình ...
Minh Hiếu hít một hơi thật sâu.
- Mình dừng lại đi.
Thanh Pháp sững người, hành động đặt túi xuống bàn đột ngột chững lại. Em như không tin vào tai mình, ngờ vực nhìn sang, chỉ thấy Minh Hiếu cúi mặt vẫn đứng ở huyền quan, biểu cảm ngạc nhiên sớm trở lại bình tĩnh.
- Tại sao ?
Giọng Thanh Pháp đều đều, lồng ngực Minh Hiếu tê râm ran, nhưng ẩn ẩn đau.
- Chỉ là dừng lại thôi.
- Em cần lý do.
- ...
Minh Hiếu không có lý do. Hắn cứ tưởng Thanh Pháp đã chờ đợi ngày này từ lâu, nên không chuẩn bị lý do.
- Anh ..
- Anh ăn cơm chưa ?
Minh Hiếu ngẩng đầu, bụng dạ vô cùng thức thời kêu lên. Thanh Pháp đi đến phòng bếp, vừa đi vừa nói vọng.
- Vào ăn cơm trước đi, rồi tính tiếp.
Minh Hiếu ngoan ngoãn thay dép, ngồi vào bàn ăn cơm.
Ăn xong lại bị giục đi tắm.
- Tắm đi, tắm xong rồi tính tiếp.
Tắm xong lại bị giục đi ngủ.
- Ngủ đi, mai dậy rồi nói.
Cứ như vậy, Minh Hiếu cả tối chẳng nói được câu nào, nghe gì làm nấy.
Nhưng đến khi ngủ, hắn lại ôm chăn gối ra sofa nằm.
Thanh Pháp không cản, nhưng khi đóng cửa, vẫn chừa ra khe hở nhỏ.
Minh Hiếu thức trắng đêm. Đây là lần đầu tiên sau quãng thời gian rất dài.
Hắn nằm trên chiếc sofa ngắn ngủn, duỗi chân mà còn thiếu cả khúc, tay gác lên trán, suy nghĩ.
Hắn không biết có người cứ chốc chốc lại núp ở góc tối nhìn hắn, rồi lại lén lút trở về phòng.
Giằng co suốt đêm, đến gần sáng hắn mới chợp mắt được một tiếng đồng hồ.
Minh Hiếu vệ sinh cá nhân xong, vừa bước ra đã gặp Thanh Pháp đứng ở cửa đưa khăn.
- Có gì tối về rồi nói, bây giờ em phải đi.
Minh Hiếu nhìn chiếc khăn lông trong tay, lại nhìn người đã khuất sau cửa, lí nhí nói.
- Em đi cẩn thận.
---
Kể từ đó, cứ khi nào Minh Hiếu định nói thì Thanh Pháp lại bận phải đi, hoặc em rảnh thì hắn bận, lịch trình không trùng nhau, rốt cuộc chuyện cần nói lại bị kéo dài đến hơn một tuần sau.
Cảm thấy cứ để mãi như vậy là không tốt, Minh Hiếu đánh liều, kéo Thanh Pháp ra góc khuất đằng sau sân khấu.
- Mình dừng lại đi.
- ...
- Cảm ơn em, vì đã tử tế với anh trong suốt thời gian qua.
- ...
- Anh biết anh không phải người hoàn hảo, nên đã nhiều lần làm em buồn, nhưng anh mong đến hiện tại, và cả tương lai, anh không làm gì khiến em căm hận. Chuyện nhỏ, anh mong em thông cảm bỏ qua cho anh, anh không còn thời gian để bù đắp lại cho em nữa, nên em trở thành người lớn, bỏ qua cho anh, được không ?
- ...
Thanh Pháp cúi mặt, hoàn toàn không lên tiếng.
Minh Hiếu biết em cần thời gian suy nghĩ, kiên nhẫn đứng chờ.
Mãi một lúc sau vẫn chưa nghe thấy lời nào từ em, Minh Hiếu giơ tay muốn chạm, nhưng nghĩ lại, vẫn là thu tay về, nắm thành đấm giấu trong túi quần.
- Nếu em cần thêm thời gian thì cứ từ từ, không cần phải vội, anh chờ được.
Minh Hiếu quay đi, bất chợt bị lời nói của Thanh Pháp kéo lại.
- Một tuần qua ... vẫn không thay đổi được quyết định của anh à ?
Hắn hoang mang. Thay đổi là thay đổi cái gì ? Chẳng phải đây là điều em muốn sao ?
- Em làm ... chưa đủ tốt hả ?
Tốt cái gì ? Làm cái gì chưa đủ tốt ?
- Em ... Em có gì sai, em xin nhận, em sẽ sửa, nhưng đừng chia tay được không ?
Thanh Pháp ngẩng mặt. Em không khóc, nhưng lệ đã chất đầy hốc mắt, con ngươi dường như to ra, đôi mắt đỏ lên. Hắn thấy rõ ngũ quan của mình phản chiếu trong đôi mắt, tim như bị đâm liên tiếp, vừa rát vừa nóng.
Không khóc nhưng trông còn đau đớn hơn khóc, cũng chỉ có Thanh Pháp làm được, mà cũng chỉ có Minh Hiếu nhìn thấy biểu cảm thống khổ ấy.
- Em ... Không phải em muốn chia tay à ?
- Em đâu có muốn ...
- Em ... Anh .. Là người cũ ... Anh trả em lại cho anh ta .. An-Anh làm khổ em quá rồi, để em quay về bên anh ta là tốt nhất.
- Tốt cái gì ? Anh chưa từng hỏi ý kiến em mà đã tự ra quyết định rồi ?
Thanh Pháp vụn vỡ chảy nước mắt, nhưng không phát ra tiếng kêu, chỉ im lặng tuôn lệ, như vậy lại càng đáng thương.
- Em .. Từ sau khi gặp lại anh ta, em luôn .. em luôn thất thần. Em .. Em còn nói anh với em chỉ là đồng nghiệp, em còn ... em còn ... em còn chưa bao giờ nói yêu anh ...
Càng về sau, âm lượng càng nhỏ.
Minh Hiếu cúi gằm mặt, không dám đối diện với sự thật.
- Anh chỉ là ... rebound của em thôi, đúng không ? Là anh cướp em khỏi anh ta, đúng không ? Em chưa bao giờ phản đối anh chuyện gì, có phải vì .. anh không phải anh ta không ?
Bất chợt, lối đi có tiếng động.
Có người đến.
Minh Hiếu vội vàng muốn rời đi, nhưng vạt áo vest bị giữ lại, em kéo áo hắn, vùi mặt vào ngực hắn, lấy vạt áo hắn che đi mặt mình.
Người đến là chị biên đạo.
Bên trong góc quá tối, chị ta chỉ thấy lờ mờ một bóng hình, cảm thấy từ nãy giờ chưa thấy Thanh Pháp, nên đánh liều hỏi thử.
- Kiều hả em ?
- Dạ.
Thanh Pháp chui ra, nhưng vòng tay bên eo hắn vẫn không rời đi, mặt vẫn áp vào ngực hắn.
- Làm gì đó ? Sắp tới lượt em rồi.
- Dạ.
- Rồi thấy em rồi, tiếp theo là Hiếu, không biết nó chạy đi đâu rồi nữa.
- Dạ anh Hiếu đang ở đây với em. Anh Hiếu chọc bồ ảnh khóc, em ở đây xử ảnh xong rồi em lên.
- ...
Chị biên đạo hơi ngỡ ngàng, nhưng cũng thức thời kiếm cớ rời đi.
- À vậy hai đứa xong thì lên sân khấu nha.
Minh Hiếu không nghe thấy lời chị biên đạo nói nữa, bên tai chỉ ù đi ù lại từ "bồ ảnh" và hành động em ôm hắn.
Vị biên đạo đã rời đi từ lâu, nhưng em vẫn không buông hắn ra.
- Anh không phải rebound của em.
Thanh Pháp thở dài, cọ cằm vào ngực hắn.
Cảm giác nhọn nhọn đâm vào ngực, nhưng Minh Hiếu không thấy đau, cảm giác lần này rất khác, ẩn sâu, hình như là nhẹ nhõm.
- Em ... Nhìn thấy anh ấy, em nhận ra ở bên anh mới là lựa chọn đúng. Trước đây em vẫn còn nghi ngờ, em cũng từng nghĩ em lợi dụng anh chỉ để quên đi anh ta, nhưng thật ra không phải. Nếu thật sự như vậy, thì em đã không bên anh lâu đến thế, cũng không đồng ý sống chung. Anh chiều chuộng em, kiên nhẫn với em, tử tế với em, chưa bao giờ làm gì khiến em phiền lòng, nên em chưa bao giờ phản đối anh. Em biết anh luôn nghĩ trước rồi mới làm, nên em tự tin rằng chuyện anh làm sẽ luôn có kết quả tốt.
Em gãi nhẹ lên ngực hắn.
- Em hay ngồi thừ người ... thì đúng thật là em nhớ anh ta, nhưng nhớ lại những điều anh ta đã làm sai, em cũng tự trách mình, tại sao ngày trước lại ngu muội như vậy, nhưng cũng nhẹ nhõm, vì nhờ đó mà em mới được gặp anh.
Chiếc má mềm cọ vào ngực.
- Lúc đó ... em hơi rối. Em không muốn công khai cho công chúng biết. Em muốn đi theo trình tự. Em biết em hơi cổ hủ, lạc hậu. Em muốn người nhà biết trước, rồi bạn bè, rồi anh em đồng nghiệp, rồi mới đến lượt công chúng. Nhưng ... lúc nãy, hình như em .. em hơi đốt cháy giai đoạn rồi, chị Nhi biết rồi.
Cả người đột ngột bị ép chặt vào tường, đôi môi em đón nhận nụ hôn cuồng dã, ác độc lấn chiếm từng tấc da mềm, cả người rơi vào vòng tay ấm áp, được dịu dàng xoa nắn từng nơi.
- Xin lỗi em.
- Buô-Buông em .. em không thở được.
- Cho anh .. Để anh hôn một chút nữa.
- Em thở không được ... Hiếu ..
- Ừ, gọi tên anh đi.
- Hiếu ... em sợ ..
Minh Hiếu giật mình tỉnh táo trở lại, vội buông em ra, nhìn lại mình, nhìn đến em đang xộc xệch quần áo, đôi môi bị hôn đến sưng đỏ, chợt cảm thấy bản thân chẳng khác gì thú vật.
- Anh xin lỗi. Anh không kiềm được mình. Đừng sợ anh. Đừng sợ anh, có được không ?
Thanh Pháp ngã vào người hắn, hoàn toàn ỷ lại, để hắn chỉnh lại quần áo cho mình, yếu ớt vỗ nhẹ lên yết hầu hắn.
- Anh .. Em đã xin rồi, anh còn ... Em sợ lắm.
- Ừ, anh xin lỗi, sẽ không có lần sau nữa. Anh xin lỗi.
- Không phải là không có lần sau, nhưng mà ... em muốn ở nhà.
Nói xong, em úp mặt vào ngực hắn trốn đi, để lại hắn ngẩn ngơ với suy nghĩ đen tối.
- Nhưng mà .. anh rút lại đi.
- Rút lại .. cái gì ?
Đám mây đen vẫn chưa tan hết, những suy nghĩ không trong sáng vẫn quẩn quanh đầu óc, câu vừa rồi của em, rơi vào tai hắn như châm thêm dầu vào lửa.
- Anh .. Mình đừng chia tay nữa.
Thanh Pháp nhìn yết hầu Minh Hiếu lên xuống, cảm thấy vui nhộn, sờ loạn xạ cả lên, còn mân mê xoa nhẹ.
Hắn khàn giọng, ôm chặt em vào lòng, hít một hơi cho đầy khoang phổi, thở ra.
- Mình không chia tay nữa. Vĩnh viễn không chia tay.
Cuối cùng cũng nghe được câu muốn nghe, em mỉm cười, vẫn không từ bỏ chuyện chơi với yết hầu của hắn. Lần này lớn gan lớn mật, nhón chân hôn một cái, nhỏ giọng chỉ để hai người nghe.
- Em yêu anh.
Minh Hiếu bị kích thích cả thể chất lẫn tinh thần, lập tức nổi dục vọng. Thanh Pháp tất nhiên cảm nhận được, tái mặt mếu máo.
- Em .. Hiếu ...
- Ngoan, anh ôm một chút.
Hắn che mắt em lại, nặng nề thở dài.
Tiếng thở nam tính cùng lồng ngực săn chắc phập phồng từng hồi khiến em ngượng ngùng, bất động để mặc hắn ôm.
- Yết hầu nam giới rất nhạy cảm đấy.
Minh Hiếu trầm giọng.
- Sau này đừng tuỳ tiện sờ. Em sờ rồi anh sợ không kiềm lại được như hôm nay.
- Nhưng của em .. không có thấy nhạy cảm.
Hắn buông em ra, nhìn cổ em một chốc, nhẹ nhàng chạm vào.
Em nhớ bình thường bản thân chạm vào chẳng có cảm giác gì, nhưng hắn chạm vào liên thấy rạo rực, cả cơ thể nhũn thành nước, bất lực ngã vào người hắn.
Minh Hiếu cười. Là vì hắn đang khàn giọng hay vì giọng hắn cười luôn trầm đục từ tính như vậy, khiến em nghe được liền cảm thấy si mê ?
- Vậy mà nói không nhạy cảm.
- Hưm ..
- Anh ổn rồi. Mình đi ra thôi, anh chị chờ.
Hắn không muốn em cảm thấy khó xử, cũng muốn thuận theo ý em, giới thiệu hai bên gia đình trước, sau mới đến anh em bạn bè, nên buông tay em ra, lững thững đi đằng sau em, hai tay đút túi, tựa như vệ sĩ lớn bảo vệ công chúa nhỏ của mình.
Công chúa nhỏ bỗng dừng lại, đến bên vệ sĩ lớn, đan tay với hắn, thả nhẹ từng bước.
- Cùng nhau.
17|05|2025|Lluvia
Vừa viết xong thì có tư liệu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com