Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #164

"Tôi giống như một chú ếch xanh. Ngẩn ngơ chờ ngày mưa đến, để rồi đến khi mưa thật sự lộp độp gõ vào mái hiên lá của tôi, tôi lại tránh đi vì sợ ướt nước.

Một con ếch xanh kêu râm ran suốt đêm, vậy mà khi điều nó chờ đợi xuất hiện, nó vội biến mất không để lại vết tích.

Tôi yêu anh nhiều đến thế, thương anh lâu đến thế, nhưng rốt cuộc tôi nhận lại được gì ?

Tôi biết, tôi vẫn là nam nhân, vẫn không có cách nào cùng anh xây dựng tổ ấm có những đứa trẻ. Nhưng tôi đặc biệt không ngờ đến, bản thân đã nuôi dưỡng một con quỷ với sự góp sức của anh.

Lặn rồi.

Mặt Trời cuối cùng cũng lặn rồi.

Ngắn ngủi thật.

Hoàng hôn chỉ kéo dài chưa quá một tiếng, nhưng lại khiến người ta bồi hồi đến suốt đêm. Cũng giống như thầm mến, chỉ là một tích tắc chạm mắt, vậy mà ôm tương tư mãi quãng đời sau.

Tôi, hình bóng anh đồng hành cùng tôi trên chặng đường trưởng thành.

Cũng có điểm giống của một parasocial relationship, nhưng cũng có điểm khác.

Tôi xem những ảo tưởng tương lai với anh là bạn thân, là người tôi có thể tin tưởng trò chuyện, tôi xem chúng là của riêng, tôi tức giận khi phải chia sẻ chúng với ai khác, tôi ghen tị khi người ta biết về chúng.

Và rồi, có lẽ Vũ Trụ gặp vấn đề về hệ thống, nên mới thành toàn cho ước nguyện của tôi.

Anh chấp nhận ở bên tôi.

Khoảng thời gian đầu bao giờ cũng xinh đẹp.

Nhưng rồi, lâu dần, tôi nhận ra, có vẻ tôi đã quá đề cao anh. Đúng hơn mà nói, tôi thương anh là có, nhưng cũng chỉ là khởi đầu. Những năm tiếp theo tôi cứ dõi trông theo anh, những tưởng là tôi thương anh, thật ra chỉ là tôi yêu lấy hình bóng tôi tưởng tượng. Anh chỉ xuất hiện ở đó một cách trùng hợp, tôi như tàu mắc neo, yếu ớt bám víu lấy anh để mong được trở về bờ.

Anh chẳng tốt đẹp như tôi nghĩ.

Anh cũng có những thiếu xót riêng, có khuyết điểm riêng, có những mặc cảm không muốn chia sẻ cùng ai, có vô số lần sai lầm.

Nhưng, đã có người nói với tôi rằng ...

"Chẳng có một tu sĩ nào chưa từng gian dối
Cũng chẳng có linh mục nào là chưa từng phạm tội
Không có một tội lỗi nào không thể sám hối
Nhưng sẽ không bao giờ có sự tha thứ cho một kẻ phản bội ..."

Tôi sẽ không vạch trần anh, vì tôi biết, anh còn sự nghiệp, anh còn công việc, anh còn quãng đường công danh.

Tôi biết anh vất vả thế nào để có được chiếc ghế đó, nên tôi sẽ không huỷ hoại anh.

Tôi không phải vì thương anh nên mới nói ra những lời này, tôi chỉ muốn cho bản thân nhẹ gánh đi thôi. Quá nhiều nặng nề trên vai tôi bấy lâu rồi, tôi không có cách nào giải quyết hết được, nên tôi trút bỏ được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu.

Tôi muốn hỏi anh một câu, nhưng thôi, hỏi rồi, được gì ?

Người cần nghe thì không thể nghe, mà cũng chẳng biết anh có muốn trả lời hay không nữa.

Tôi sẽ đi tới một nơi mà anh vĩnh viễn không tìm thấy được. Tôi không muốn làm búp bê sứ để anh trưng trên kệ như chiến tích nữa ..."

Thanh Pháp buông bút, châm lửa.

---

Minh Hiếu đang mỉm cười với đồng nghiệp, chợt điện thoại rung lên vì có cuộc gọi đến.

Là số lạ.

- Alo ?
- Xin hỏi đây có phải là người thân của Nguyễn Thanh Pháp không ?
- Đ ... Đúng rồi, ai vậy ?
- Tôi gọi từ văn phòng Công an Phường, phiền anh đến văn phòng để lấy lời kh-

Minh Hiếu nhíu mày giơ điện thoại ra xa. Dãy số vô cùng bình thường, không có vẻ gì là số của lực lượng chức năng. Lại là chiêu trò lừa đảo rồi đi ?

- Xin lỗi, tôi rất bận. Phiền anh mau kiếm công việc tử tế mà làm, đừng đi lừa đảo người khác nữa.
- Xin lỗi anh, chúng tôi từ văn phòng Phường. Chúng tôi thấy điện thoại của nạn nhân có để anh là liên lạc khẩn cấp, chúng tôi muốn báo cho anh. Trao đổi qua điện thoại không tiện, nhưng tôi chỉ có thể nói chúng tôi cần anh đến phường để xác minh danh tính và lấy lời khai.
- Về chuyện gì ?
- Nguyễn Thanh Pháp đã chết, hiện trường là căn nhà cậu ấy đan-

Minh Hiếu cười khẩy, ngắt ngang cuộc gọi.

Gì chứ, lừa đảo mà còn bịa chuyện bất nhân như vậy sao.

Nhưng có gì đó khiến lòng hắn xao xao, hắn đánh liều, đặt xe đến văn phòng Phường. Nếu không có thì tiện thể hắn báo cáo kịch bản lừa đảo tinh vi, mà nếu có ... Nhưng chắc chắn là không có, đây chỉ là bọn lừa đảo thất đức mà thôi.

---

Minh Hiếu tái mặt ngã phịch xuống đất. Hai ba cán bộ đỡ hắn ngồi lên ghế, bắt đầu tiến hành quá trình thẩm vấn.

Cán bộ giám sát ngồi ở phòng bên cạnh, âm thầm lắng nghe.

Tiếng nói chuyện âm lượng bình thường, người được thẩm vấn dường như rất sốc.

Bất chợt, micro ẩn thu được âm thanh gào thét.

- Không !!!

Minh Hiếu đứng như trời trồng, lệ tuôn như thác, biết bao nhiêu thống khổ đều dồn vào tiếng gầm, để rồi cuối cùng quỵ người xuống đất.

"Họ tên người báo tử: Trần Minh Hiếu.
Quan hệ với người chết: ..."

Minh Hiếu nhìn những dấu chấm, ngập ngừng, cuối cùng hạ bút xuống.

"Quan hệ với người chết: Người cùng thuê nhà.
Họ tên người chết: Nguyễn Thanh Pháp."

---

Minh Hiếu ngồi xuống sofa, lại đứng dậy, đi xung quanh nhà một phòng.

Lửa chỉ tập trung ở phòng bếp, lan sang phòng ngủ, một phần ba còn lại vẫn chưa bị lửa ăn, trông vẫn còn khá mới, chỉ nhuốm tro.

Chợt, một tấm giấy thu hút tầm nhìn của hắn.

Một tờ giấy được gấp gọn gàng, nhét vào ở giữa hai quyển sách, nếu ngồi ở sofa nhìn thẳng liền có thể thấy.

Hắn ngồi xuống đất, lướt qua từng chữ.

Bên trong phong bì còn có thêm một tờ giấy nữa.

Là giấy chứng nhận nuôi con nuôi.

Là một bé gái.

"Họ và tên cha nuôi: Trần Minh Hiếu.
Họ và tên con nuôi: Trần Minh Anh.
Ngày, tháng, năm sinh: 28/09/2024"

Minh Hiếu run tay, đánh rơi tờ giấy xuống đất.

Điện thoại có tin nhắn đến, màn hình xuất hiện: Minh Anh.

Minh Anh
Chồng ơi, anh đang ở đâu vậy ?
Hôm nay anh có sang chỗ em được không ?
Hôm nay em có đi xem nhà rồi, có nhiều chỗ đẹp lắm đó.
Mà nè, khi nào anh mới chịu chia tay thằng bóng đó vậy ?
Người ta giận anh đó ~ Em muốn được khoe anh là của em mà ~

Minh Hiếu ôm đầu, gào lớn.

---

" ... Nó nhận cuộc gọi ở trong công ty
Ý chí muốn chạy về nhà nhưng đôi chân thì lại không đi
Hay để tao đưa mày về
Nó gật đầu đồng ý
Mọi người mãi về sau mới biết câu chuyện khi thấy trên tivi
Nhà nó cháy với vợ của nó còn bên trong không kịp ra
Cảnh sát nói là vợ nó đã vô tình không tắt bình ga
Tại khám nghiệm
Hai dòng nước mắt nó lai láng
Bên trong thi thể người mẹ là thai nhi đã được hai tháng ..."

---

Ghi chú từ tác giả

Đến sau cùng, hắn vẫn chọn giấu nhẹm đi mối quan hệ của cả hai. Đây chính là "Không công khai" mà hắn xứng đáng được nhận.

Thanh Pháp đã không trực tiếp triệt tiêu Minh Hiếu, nhưng đã tuyệt nhiên đã ra tay rất triệt để. Đứa nhỏ đã thuộc quyền giám hộ của hắn, hắn không chăm không được, nhưng chăm sóc rồi, lại nhìn thấy cái tên "Minh Anh", cảm giác tội lỗi sẽ bám riết lấy hắn mãi mãi, chưa kể con bé còn sinh cùng ngày cùng tháng với hắn. Chỉ là gông cùm tội lỗi đeo thêm xiềng xích mặc cảm mà thôi.

Thanh Pháp đã hiện thực hoá trò chơi mà trời cho: Con gái là người tình kiếp trước của cha.

26|05|2025|Lluvia
Thiêu thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com