Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #167

Áo cưới giấy
(Demo ver)

Mùng 6 tháng 5 Âm lịch, một ngày sau ngày Tết Đoan Ngọ.

---

Minh Hiếu mơ màng tỉnh lại, nhận thấy có điều gì đó không đúng. Không khí xung quanh vô cùng quỷ dị. Căn phòng thờ chỉ le lói ánh đèn đỏ từ chiếc đèn quả nhót, nghi ngút mùi hương khói tiêu điều. Ánh sáng hắt vào mấy bức tượng thờ cúng không rõ thần nào, chỉ biết mặt mày vô cùng dữ tợn, hàng lông mày rậm rạp đen nhánh khiến hắn cảm thấy như bức tượng đang nhìn mình.

Tiếng gió rít lùa vào khung cửa, tiếng kẽo kẹt của bản lề đã cũ, không gian im ắng khiến tất thảy những âm thanh vừa rồi được phóng đại lên, gieo vào đầu kẻ như Minh Hiếu những suy nghĩ không đúng.

Đây không phải là nhà hắn, càng không phải phòng của hắn.

Minh Hiếu quay đầu, cảm thấy cổ vô cùng nặng, không thể xoay trái phải, mà cả người bị trói quặp ra sau. Lớp dây thừng bện bị thấm mồ hôi lại càng siết chặt, hắn lờ mờ đoán được có vẻ cổ tay đã bị rách da, tâm trí tỉnh táo vẫn giữ cho bản thân không làm ra loại chuyện hồ đồ, trước nhất chính là không cựa quậy tay nữa.

Mùi đất ẩm mốc bốc lên vô cùng kỳ lạ. Đây không phải mùi ngai ngái của đất sắp đón mưa, cũng không phải mùi đất trồng trọt hơi thum thủm phân bón, đây là mùi rất khó chịu, cứ gằn chặt vào từng vị trí khoang mũi, theo đường hít thở của người mà lả lướt quấn quýt xung quanh.

Minh Hiếu không lạ mùi này.

Đây là mùi của cái chết.

Hắn là sinh viên nghèo, ở trọ vài trăm đã thấy đắt, tất nhiên điều kiện sống không thể nào tốt, chuyện ngửi thấy mùi chuột chết như cơm bữa, hôm nào không có mới lạ. Tuy nhiên, đây cũng không giống mùi chuột chết.

Mùi này quá nồng, nồng đến mức kẻ điếc mũi như hắn còn chịu không được.

Bất chợt, trong không khí vang vọng âm thanh hư hư thực thực.

"Chạy đi."

Bản năng sinh tồn loài người là thứ đáng nể nhất, dẫu bị đau, hắn vẫn quay đầu lại muốn tìm nguồn phát, nhưng không có ai, mà âm thanh kia nhỏ dần rồi biến mất sau cánh cửa.

Minh Hiếu cau mày, đầu đau như bị bổ làm hai, cố gắng nhớ lại mọi chuyện trước khi bất tỉnh.

---

Hè này Minh Hiếu được bạn thân rủ về quê chơi, chỉ cách vài tiếng chạy xe. Hắn cùng người bạn này đã thân từ lâu, so ra cũng tính bằng năm là ít, lại còn nghe bạn bảo là về nhà, hắn tuyệt nhiên không nghi ngờ, xách túi định trọ ở nhà bạn cho hết hè.

Cả hai vừa bước xuống xe, Minh Hiếu đã bị choáng ngợp bởi căn nhà. Gọi là căn nhà gì chứ, rõ ràng đây là biệt phủ, còn là biệt phủ tiền chục tỉ chứ không ít. Vậy mà người bạn thân kia dẫn hắn đi vòng qua căn biệt phủ, đến sau nhà, nơi có một căn chòi lúp xúp và một cái bếp củi đang nghi ngút khói.

Người đứng bếp nghe có động liền quay lại, thấy bạn hắn liền tái mặt, cung kính cúi người chào hỏi lễ phép, còn nói chuyện như thời phong kiến lạc hậu.

- Mẹ cậu đang hầu thầy ở trong ạ.

Bạn hắn gật đầu, vẫy hắn bước đến trước cửa chòi.

Căn chòi này so với căn biệt phủ phía trước trông như hai thế giới, nhưng mang lại cảm giác vô cùng bí ẩn.

Minh Hiếu không rõ bên trong có ai, chỉ nghe thấy tiếng xì xầm nói chuyện, là rất đông người đang bàn luận, người này rầm rì với người kia, lại có người nhắc khéo ý bảo bạn hắn dắt người lạ về nhà. Đầu hắn ong ong, không biết vì sao lại có thể nghe thấy những điều ấy, hỏi đến bạn hắn thì gã bảo không nghe thấy gì.

Cửa mở ra, lập tức có tiếng đập bàn, giọng một người đàn ông từ bên trong truyền ra, nghe như sấm đánh giữa trời quang.

- Nam Kỷ Mão.

Bạn hắn quay phắt lại nhìn hắn. Người phụ nữ đang ngồi đối diện người đàn ông cũng quay lại nhìn. Chỉ có người đàn ông cúi mặt, ngón tay đen nhem nhuốc chỉ thẳng mặt Minh Hiếu.

Hắn nhìn vào bên trong, chỉ có hai người, vậy thì tiếng vừa rồi là những ai nói ?

Lại nhắc đến tiếng ồn, lần này tiếng xì xầm càng lớn hơn, âm thanh đã rõ ràng. Đằng sau người đàn ông có vô số bóng đen ám muội, ánh mắt trắng xoá nhìn chòng chọc hắn.

Bất chợt gáy đau nhói, Minh Hiếu ngã xuống đất, trước khi mê man còn nghe người đàn ông nói thêm.

- May cho con bà, nghe tôi làm giấy khai sinh sớm một chút ...
- Đội ơn thầy, con đội ơn th- ...

---

Minh Hiếu nhíu mày.

Rốt cuộc hắn đang lâm vào loại chuyện thối tha gì thế này ?

Bất chợt gầm bàn thờ có tiếng lạch cạch, Minh Hiếu nín thở nhìn vào.

Màu đen kịt, ánh sáng đỏ không chiếu tới, càng nhìn càng thấy mờ. Thình lình, có cái gì đó trắng xoá, là hai cái trắng xoá, trắng đến phát bệnh, hình tròn, ở giữa có hai chấm đen, hình như là mắt. Tim hắn tăng tốc, nhắm chặt mắt lại không dám nhìn.

Trong không khí lại có tiếng, nhưng không phải tiếng người, nghe như tiếng một con vật lạ.

Minh Hiếu mở mắt, cái thứ trắng phớn kia đã biến mất, nhưng hắn chưa an toàn.

Hàng loạt con kiến từ đâu bò ra, Minh Hiếu nhắm chặt mắt, cố gắng nằm im để kiến không cắn, nhưng lạ kỳ, bọn chúng bò qua người hắn, chỉ đi thành một hàng, lũ lượt kéo nhau rời khỏi căn phòng, biến mất sau cái lỗ lớn bằng một đốt tay.

Hết kiến lại đến gián, còn có cả chuột, đủ thứ côn trùng tạp nham đều rời đi, hoàn toàn không thèm để ý đến người nằm trên đất lạnh, mà âm thanh lạ lại tiếp tục xuất hiện, giống như tiếng người ta quất roi trong không khí. Tiếng vun vút rít lên, đồng thời đằng sau tủ thờ có tiếng lạch cạch.

Cửa mở ra, Minh Hiếu nhắm chặt mắt không dám nhìn, chỉ cảm nhận được ánh trăng sáng rọi vào mặt, không chói như đèn pin, nhưng cũng đủ sáng.

Một con chuột ngơ ngác nhìn thứ vừa mở cửa. Hắn nghe thấy tiếng chít, tiếng roẹt, tiếng lạo xạo, tiếng nhai chóp chép, tiếng nhồm nhoàm, tiếng gầm gừ, ... Hắn biết, đó không phải là người, đó là một thứ khác.

Hắn cảm nhận trên mặt hơi ướt, còn nghe mùi nồng. Mùi máu chuột.

Thứ kia dường như đã ăn xong, tiến đến cục thịt thật to nằm dưới đất.

Minh Hiếu cảm nhận được hơi thở hồng hộc của thứ đó, dãi của nó rỉ xuống mặt hắn. Hắn nín thở. Nó hừ một cái, uốn lượn chui vào sau tủ thờ, lại có tiếng lạch cạch.

Đầu hắn nóng lên, Minh Hiếu cứ nằm ở đó, cố gắng điều chỉnh nhịp thở sao cho nhẹ nhất, mãi một lúc sau mới mở mắt.

Trước mắt hắn, trên đất, chỉ còn một vũng máu tươi đang khô. Vậy mà một giây sau, vũng máu đã bị đất hút cạn, không để lại thứ gì, kể cả một vết quầng thâm nước đọng.

Bên ngoài có tiếng xì xào.

- Ngày mai là đúng ngày rồi, chuẩn bị lễ vật đi.
- Còn thằng kia ?
- Cứ để nó ở đó, cũng không trốn đi được. Cổ mẫu trước nằm ở đó, nó có động thì nó chết trước.

Âm thanh xa dần, Minh Hiếu thấy tai tê đi.

"Cổ mẫu ? Cổ mẫu ?"

"Cổ trùng ?"

Hắn vừa nghĩ đến loại tà thuật này, bên tai lại có tiếng thì thầm, nhưng là tai trái đang áp dưới đất nghe thấy âm thanh, giống như là đất đang nói chuyện.

"Chạy đi. Nhanh lên !"

Từ trên bàn thờ, chén nước chợt rơi xuống. Chén vỡ toang, nhưng không có tiếng động. Minh Hiếu nhìn thấy miếng vỡ lớn nhất, cũng là miếng sắc nhất, lăn người đến, bắt lấy, cố cưa đứt dây thừng.

Dây trói tay đã đứt.

Dây trói chân đã đứt.

Hắn vừa đứng dậy, cửa mở ra.

Là bạn thân của hắn.

Minh Hiếu mừng rỡ, chạy đến định kể bạn nghe thì đã bị ván gỗ mỏng đập cho tiếp tục bất tỉnh.

---

"Cổ tồn tại giữa thiên địa, nó tự sinh tự diệt, cũng có thể nhân cổ hợp nhất. Ta nuôi cổ, luyện cổ, dùng cổ, luyện thương thiên." - Cổ Chân Nhân, Cổ Chân Nhân.

"Ở nhiều nơi, luyện cổ trùng phải đúng vào ngày 5 tháng 5 Âm lịch - Tết Đoan Ngọ. Vì đây là ngày độc khí thịnh nhất, sẽ giúp các loại trùng độc ngày càng mạnh hơn." - PKD, Cổ trùng - Tà thuật hắc ám đáng sợ nhất lịch sử.

---

Inspiration



01|06|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com