Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #168

"Đặt ở nơi em một trái tim tưởng chừng đã chai lì, không ngờ chỉ nhờ nụ cười đêm ấy đã khiến nó đập trở lại.

Tôi thương em đủ bốn mùa, trọn vẹn một năm, và ơn trời, tôi thật sự phải khen ngợi chính mình khi đã làm điều đó."

---

Minh Hiếu tỉnh lại, chẳng thể nhớ rõ giấc mơ vừa rồi, những gì còn lưu đọng nơi tâm trí chính là hai câu nói đầy nhẹ nhõm.

Điều đáng nói chính là hai câu nói ấy lại hoàn toàn đúng với hắn.

Hắn tương tư một người tròn một năm.

---

Hà Nội chẳng lạnh như người ta vẫn nghĩ, có chút oi bức, có chút gió mát về đêm. Hà Nội thật sự rất khó chiều, nên Hà Nội khiến người Hà Nội khó tính.

Minh Hiếu đeo khẩu trang kín mặt, đêm đã đổ nhưng vẫn đeo kính râm, ung dung cùng quản lý dạo bước vào những con ngõ nhỏ.

Bỏ xa phố Đinh Liệt ồn ào vì hàng ốc nóng, hắn chọn đi về những nơi im ắng hơn. Vị quản lý đi cùng thì mải sắp xếp lịch trình, cũng chẳng chuyện trò gì, thành ra hai tên đàn ông hao hao nhau rảo bước trên lề vắng.

- Anh.
- Ừ ?

Anh Việt tắt điện thoại, có vẻ đã xong việc, đút tay vào túi áo khoác, thở hắt ra một hơi.

- Sao người ta có thể thích một người trong nhiều năm được nhỉ ?

Anh Việt không trả lời, móc từ túi áo ra viên kẹo bạc hà.

- Anh không biết. Anh cũng thấy những người đó có vấn đề. Khùng điên lắm mới thích một người lâu đến thế, nhưng rồi anh nhận ra, anh chưa bao giờ thật sự thích một ai, nên việc anh chỉ trích người khác có lẽ chỉ vì anh ghen tị với họ.
- Ghen tị ? Anh mà cũng có lúc ghen tị với người khác ?
- Một ngày anh làm hết hai mươi tiếng, cứ cho là lịch trình trong nước thôi, thì anh sinh hoạt cá nhân cũng hết hai tiếng còn lại rồi, em nghĩ thời gian đâu mà anh yêu đương ? Nhưng cũng có những người như anh, có khi còn bận hơn anh, vậy mà người ta vẫn yêu, vẫn thích, trong vòng nhiều năm. Có người thì bỏ cuộc, có người đứt gãy, có người lại thành đôi. Chỉ vì một người mà hao tâm tổn sức, lo được lo mất, mà còn phải lo thêm cơm áo gạo tiền, em thử nghĩ xem, không ghen tị thì có phải hơi kỳ không ?

Minh Hiếu gật gù, xoè bàn tay.

Anh Việt đặt viên kẹo bạc hà vào tay hắn.

- Sao vậy ? Em thích ai rồi ?
- Sao anh lại nghĩ em thích ai ?
- Em chưa bao giờ hỏi anh về mấy việc cá nhân đến vậy, mà em cũng chưa từng nói với anh về chuyện tình cảm. Anh đi theo em đâu phải ngày một ngày hai đâu, em còn thắc mắc ?

Minh Hiếu cười nhạt, bỏ viên kẹo vào miệng. Vị the mát lập tức lấp đầy khoang miệng, chảy xuống cổ họng, khiến hắn hơi buốt óc, nhưng cảm giác ấy sớm qua đi, chừa lại vị lợ hơi chát.

- Em thích một người.
- Ừ.
- Là một trong các anh trai.
- Ừ.
- Sao anh lại "ừ" ? Anh biết rồi à ?

Anh Việt không đáp, lại bỏ một viên kẹo vào miệng.

Anh biết người hắn nhắc đến là ai, nhưng không tiện nói thẳng.

- Anh ăn ít thôi. Anh không thấy lạnh hả ?
- Lại càm ràm. Y chang mẹ anh luôn.
- Em nói đúng mà.
- Ừ thì em đúng. Rồi sao ? Em muốn nói gì với anh ?
- Ý em là em thích người ấy sắp được một năm rồi. Em không biết em sẽ thích được bao lâu. Ngày mai là đêm cuối rồi, sau đêm mai thì rất lâu nữa mới có cơ hội gặp lại.
- Tỏ tình đi.
- Dạ ?

Anh Việt cắn viên kẹo trong miệng, nhai rôm rốp.

- Lo sợ như vậy thì tỏ tình đi.
- Nhưng mà ...
- Liều lĩnh một lần đi. Em không thử thì sao có kết quả, đúng không ?

Minh Hiếu rơi vào trầm tư. Anh Việt cảm thấy đã nói đủ, dần im lặng.

Hộp kẹo bạc hà vẫn còn vài viên, anh Việt nhìn nó, quyết định cất đi.

---

Minh Hiếu bước lên sân khấu, tiến thẳng về vị trí hai người đang đứng làm chuyện trời ơi đất hỡi.

- Ời tới rồi ...
- Hát đi. Trời ơi người ta lên người ta coi mà ..

Minh Hiếu buồn cười. Hai đứa đồng niên kia vừa thấy hắn đã tản ra như ong vỡ tổ, nhất là Thành An. Thằng cu nọ cúi mặt cúp cái đuôi heo của nó lủi đi một hướng. Còn Thanh Pháp, mỉm cười chạy theo Thành An, nhưng ở góc khuất Minh Hiếu không thấy, lại ranh mãnh bày trò.

Hắn tất nhiên không biết, nhưng anh Việt lại biết, anh Hiệp cũng biết.

Điện thoại anh Hiệp báo cuộc gọi đến.

- Alo.
- Hiệp ơi gửi anh đoạn đó nha. Có bạn đang cầm máy lên, em thấy gì cứ chụp đó nha.
- Ok anh.

Anh Hiệp nhận máy ảnh từ nhân viên, bắt đầu chụp khắp nơi. Không ngờ lại bắt được khoảnh khắc Thanh Pháp to gan làm trò sau lưng Minh Hiếu, lập tức chụp lại, gửi cho anh Việt, gửi luôn tệp hình ảnh về cho bộ phận chỉnh ảnh.

---

Minh Hiếu mở mắt, nhận ra tất cả mọi người đã rời khỏi phòng chờ.

Chỉ ngoại trừ một người.

Thanh Pháp ngồi bên góc kia của phòng, dựng đứng điện thoại, ôm hộp mỳ lớn, hai tay bấu vào hai chiếc đũa của đôi đũa ăn liền, nhỏ giọng nói với điện thoại.

- Bây giờ nếu .. nếu tách ra đều thì mình sẽ có bồ, còn nếu không đều thì ... không đều thì .. không đều thì mình sẽ giàu nứt đố đổ vách.

Minh Hiếu phì cười, vắt tay ngang mắt che đi ánh sáng đèn, trầm giọng.

- Em đừng tạo áp lực cho đôi đũa nữa. Cứ trực tiếp hỏi anh đây này, anh cũng đang cần người yêu.

Thanh Pháp sửng sốt quay lại, đã thấy Minh Hiếu ngồi dậy, bước đến bên cạnh mình, kéo ghế ngồi xuống.

- Bạn nhỏ, anh cũng cần người yêu.
- ...
- Anh thích bạn nhỏ.
- ...
- Bạn nhỏ, đừng cầm đũa nữa, cầm tay anh đây này.

Thanh Pháp cúi mặt, nhìn bàn tay hắn đang xoè.

Bàn tay Minh Hiếu vốn vừa lớn vừa thon, đẹp đẽ lại gân guốc, giờ đây được một bàn tay múp míp thịt đặt vào giữa, được mấy giây liền muốn rút ra.

Minh Hiếu nhanh tay giữ chặt lại.

- Không cho chạy.
- Nhưng tay em .. tay em đổ mồ hôi.
- Tay anh đang khô, vừa đúng lúc.
- ...
- Bạn nhỏ.
- Anh đừng gọi là "bạn nhỏ" ...
- Anh gọi em là "bạn nhỏ".
- Đừng ..
- Bạn nhỏ có thích anh không ?

Trời sinh Minh Hiếu ngang như cua.

Thanh Pháp á khẩu không dám trả lời, xoay mặt đi nơi khác, lại bị hắn nắm cằm bắt nhìn thẳng.

- Không cần nói, em chỉ cần gật thôi.
- Em .. không được lắc .. ?
- Em nghĩ anh sẽ cho em lắc hả ?

Thanh Pháp không đấu võ mồm lại với tên có đốm lưỡi này, tiếp tục im lặng.

- Anh ấy, anh thích bạn nhỏ sắp được một năm rồi. Ngày mai nữa là tròn một năm.
- ...
- Anh định mai mới nói, mà có bạn nhỏ háo hức quá, làm anh phấn khích theo, anh lỡ tỏ tình mất rồi.
- Cái này là "lỡ" hả anh ?

Minh Hiếu là đồ ngang ngược thì Thanh Pháp chính là đồ ngang phè phè. Nói câu nào sát phong cảnh câu ấy.

Nhưng cũng đành, Minh Hiếu chiều được.

- Ừ, "lỡ" thôi. Nếu có kế hoạch thì còn hoành tráng hơn nhiều.
- Đừng .. đừng hoành tráng.
- Ừ, anh nghe bạn nhỏ. Thế thì ... quay lại, bạn nhỏ có thích anh không ?

Minh Hiếu vừa nói, vừa đặt môi hôn xuống mu bàn tay em.

- Anh hôn kệ anh, bạn nhỏ trả lời đi.
- Nhưng anh phải nhìn em thì mới biết em trả lời gì chứ.
- Kiểu gì cũng gật mà, anh nghe thấy.
- Sao anh nghe tiếng em gật được ?
- Vậy em làm sao cho anh nghe thấy đi, anh bận lắm, không rảnh nhìn đâu.

Thanh Pháp đột nhiên tức giận, chọc vào vai hắn một cái, uất ức nói ra.

- Em thích anh.

Minh Hiếu trong lòng sướng như muốn bay lên, nhưng bên ngoài chỉ nhếch mép.

- Ừ, anh biết mà. Anh ưu tú thế này, bạn nhỏ không thích anh mới lạ đó.

Thanh Pháp bĩu môi.

Minh Hiếu nhìn, có vẻ như không nhịn được, muốn làm ra loại chuyện chỉ người yêu đương mới làm, nhưng lại sợ doạ bạn nhỏ của hắn chạy mất.

Hắn hôn lên mu bàn tay mình, rồi áp mu bàn tay ấy lên môi em.

- Mai mốt anh không làm thế này nữa đâu. Bạn nhỏ lo chuẩn bị tinh thần đi.

Minh Hiếu đứng dậy, luyến tiếc buông bàn tay em đi, để lại Thanh Pháp đỏ mặt, ngốc nghếch nhìn hộp mỳ đang trương phềnh.

Em nhìn lại đôi đũa trên bàn.

"Tách đều rồi."

Điện thoại em lại reo thông báo từ ngân hàng.

Minh Hiếu chuyển tiền.

Nội dung: Mon qua dau tien: Qua to tinh. Anh chua chuan bi chu dao, nen chi chuyen bay nhieu. Lan sau se cho em qua lon hon.

Số tiền: 200 112 001 VND.

Điện thoại tiếp tục có chuông tin nhắn.

Trần Minh Hiếu
Món quà đầu tiên hơi tệ, xin lỗi bạn nhỏ.
Lần sau anh sẽ chuẩn bị kĩ hơn.

Pháp Kiều
Sao anh chuyển tiền cho em ?

Trần Minh Hiếu
Thì anh nói rồi mà.
Em đừng tạo áp lực lên đôi đũa nữa, nó cũng rất khổ sở rồi.
Tạo áp lực lên người yêu em này.
Đũa tách đều, nhưng mà em cũng giàu rồi.
Nhất bạn nhỏ rồi nhé.

Thanh Pháp ôm điện thoại vào lòng, ngờ nghệch đỏ mặt đến chảy cả nước mắt.

Hoá ra yêu và được yêu lại ngọt ngào đến vậy.

---

Inspiration

Credit 📸: [Threads] @norfenkz



03|06|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com