Bí mật #169
Ở nơi góc khuất sân khấu, ánh đèn không thể chiếu tới, một dáng hình nam nhân tựa lưng vào cột. Một chân co lại, chống vào cột, chân kia đẩy đẩy cho cát dưới chân đụn thành đống. Nam nhân đút tay vào túi quần, vẻ ngoài tưởng như vô cùng lạnh lùng, giờ đây lại bị nụ cười trên môi đập tan đi mất.
Không rõ nam nhân nói chuyện với ai, chỉ biết giọng điệu vô cùng ngọt ngào, nuông chiều đến tràn cả sang bên đối phương, hơn nữa còn tủm tỉm cười như mới biết yêu lần đầu.
- Ừ. Anh biết mà. Ừ. Anh chưa ăn, anh Việt đang đi mua phở cho anh rồi. Ngoài đó có mưa không ? Em có mang theo áo khoác không ? Có lạnh không ?
Nam nhân nhíu mày xót xa.
- Tự nhiên nhớ em thôi. Anh sến vậy đó, vậy mà cũng có người chịu đổ anh.
Nam nhân sờ sờ vạt áo, mỉm cười khi chạm đến chỗ rách được vá chằng vá đụp ở cổ tay.
- Hôm nay anh mặc áo em tặng đó. Ai may áo mà khéo quá, cổ tay áo lòi chỉ thừa hết nè.
Chẳng rõ bên kia đầu dây có giận dỗi hay không, nhưng nụ cười nam nhân rất sâu, ngửa đầu nhìn lên bầu trời, đối diện với ánh trăng sáng.
- Anh nhớ em rồi, đến khi nào Hà Nội trả em lại cho anh vậy ?
Nam nhân thở dài.
- Anh phải cúp máy rồi. Đi diễn an toàn nha, anh chờ hình đẹp của em.
Nam nhân cúp máy, thở hắt.
Chiếc áo cảm nhận nỗi rầu rĩ từ chủ nhân, bất giác từng sợi vải vóc cũng chùng xuống. Dáng áo cứng cáp chợt mềm đi, như để nhẹ bớt đi gánh nặng hữu hình. Đôi vai ấy chỉ đủ chỗ cho nỗi nhớ người yêu vô hình mà thôi.
Họ đến với nhau không phải dễ dàng gì, nên nam nhân lúc nào cũng cảm thấy tim treo đầu ngọn cây.
Nam nhân không lo chuyện có người khác chen vào, chỉ sợ rằng bản thân không đủ bản lĩnh để giữ người bên mình.
Đối phương chính là con quạ, còn nam nhân là con rắn.
"Bầu trời kia liệu chăng do chú quạ ấy thêu dệt, nên mới đẹp đến thế ? Vì thế con rắn chọn ích kỷ siết chặt chú quạ xinh đẹp trong vòng tay."
Nam nhân luôn nghĩ mình thấp kém, nên lúc nào cũng phải thổ lộ cho đối phương biết.
Tuần tự như vậy, trong suốt hai năm qua.
Nam nhân biết, tình cảm của cả hai chưa đủ sâu đậm để níu chân đối phương mãi mãi, nhưng trong đêm tối trước khi ngủ, nam nhân vẫn thầm lặng một mình cầu nguyện cho đối phương rủ lòng thương xót mà ở bên nam nhân lâu hơn một chút.
Chuyện của họ bắt đầu từ giữa năm 2023.
---
Sau trò chơi giới thiệu khách mời, Tất Vũ thở hồng hộc, chật vật cởi đôi vớ đã sũng nước. Tuổi thì cũng không cao, sức cũng không đến mức yếu, nhưng tuyệt nhiên không thể đọ lại với thể lực của dàn nghệ sĩ chính. Ông To chỉ có ngồi mà tưởng như suýt chết đuối.
Đột nhiên có tiếng ồn ào từ tận ngoài cổng vào của khu nghỉ dưỡng, Tất Vũ cùng mọi người tò mò nhìn ra. Thanh Bảo đứng phắt dậy, lập tức chạy đến sau lưng Tất Vũ núp.
- Vụ gì vậy ?
- Trại chó nhà em đến phá. Có cả học trò của anh kìa.
Trường Giang, Thành Dương, Bảo Lâm, Minh Tuấn, Minh Hiếu còn đang tròn mắt nhìn Thanh Bảo trốn sau lưng Tất Vũ, một giây sau đã không thấy hai nhân vật ấy đâu, mà từ lối đi tràn vào cả chục con người, không khác gì cái chợ vỡ.
Vậy mà cũng chính cái chợ vỡ ấy dàn đều hàng ngang, kính cẩn gập người vuông góc hô lớn.
- Dạ BigTeam và The Underdog xin chào mọi người. Tụi em có mang bánh với nước đến ạ.
Vừa dứt lời, hàng ngang lại tán loạn. Mỗi người một chai nước ép một hộp bánh ngọt đem đến mời nhân viên quay dựng, đạo diễn, dàn nghệ sĩ chính, xong xuôi mới dè dặt như ăn trộm đến hỏi nhỏ vị đạo diễn Thắm.
- Dạ chị ơi, chị cho em hỏi anh Big với anh B Ray đâu rồi chị ?
Đạo diễn Thắm không nhiều lời, nói vào loa.
- Xin mời phụ huynh của nhóm trẻ BigTeam và nhóm trẻ The Underdog đến chỗ đạo diễn, có người tìm. Xin nhắc lại, xin mời phụ huynh của nhóm trẻ BigTeam và nhóm trẻ The Underdog đến chỗ đạo diễn, có người tìm.
Tất Vũ dáo dác dựa vào lùm cây bước ra, theo sau là Thanh Bảo xiêu xiêu vẹo vẹo túm áo anh lớn đi theo.
Cả chục người chạy đến, bao vây hai anh em. Chào hỏi một lúc thì Tất Vũ hô to.
- Ô ? Kiều đâu ? Cái Kiều đâu bây ?
- Ủa ? Cap đâu ?
Bảo Khang hăng hái xung phong giơ tay.
- Dạ đang mang trái cây vô.
- Thế chúng mày để con gái với trẻ con mang mấy kg trái cây thế à ?
- Có bao nhiêu đâu ạ, có mười kg.
Đình Dương dửng dưng như chuyện thường ở huyện, lại ăn ngay cái chặt gáy từ Hương Ly.
- Còn già mồm à ? Ra phụ em đi ?
Lần lượt từng thanh niên trai tráng rồng rắn kéo nhau đi, nhưng còn chưa kịp đến cổng, đã thấy ba bóng hình sừng sững bước vào.
Thanh Pháp đi chính giữa, trong ngực ôm một túi lớn. Đức Duy hai tay hai túi ở bên trái, trông thì không lớn lắm, nhưng nếu gộp lại chắc cũng nặng hơn túi của Thanh Pháp nhiều lần.
Bên phải, bất ngờ thay, là Minh Hiếu, hai tay nhưng tận ba, bốn túi, uy dũng bước vào. Thành Dương trố mắt ngạc nhiên, quay tới quay lui.
- Ủa ? Hiếu nó đi mất từ lúc nào vậy ?
Cả hội đàn ông đứng xem, lại ăn ngay mấy cú chặt từ Hương Ly.
- Còn nhìn ? Ra đỡ hộ em đi chứ mấy thanh niên ?
Tất cả mọi người lúc này mới hoàn hồn, lật đật chạy đến đỡ giúp cả ba.
Thanh Pháp được nhẹ tay, liền chạy đến bên Minh Hiếu xoè tay ra muốn giúp. Hắn mỉm cười, lắc đầu.
- Anh làm được, không sao đâu.
- Nặng lắm đó anh.
- Không sao mà, không nặng lắm.
Thanh Pháp gật đầu, e thẹn bước lùi, cảm thấy đủ xa mới chạy đi. Em chạy đến bên Tất Vũ mừng thầy, lại bị Tất Vũ véo nhẹ vào má.
- Thầy cái gì, gọi "bố".
- Bố !
- Ơi !
Thanh Pháp cao hứng quay sang Hương Ly.
- Mẹ !
Hương Ly hung dữ liếc qua. Thanh Pháp cảm thấy mình hơi lỡ lời, định xin lỗi, nào ngờ cằm cảm thấy nhột.
Hương Ly giơ tay gãi cằm em.
- Ơi ! Giỏi quá !
Thanh Pháp cười tít mắt, chạy đến bên Thanh Bảo.
- Anh Bảo.
- Sao nà ? Đi đường có mệt không ? Sao hôm nay lên thăm mọi người vậy ?
- Tụi em bàn nhau đi chung đó anh, sẵn mua lương thực tiếp tế cho mọi người.
Bảo Lâm nhồm nhoàm nhai bánh, bắt đầu diễn vai đói kém khổ sở.
- Khổ lắm em ơi. Trên đây ta nói thiếu ăn thiếu mặc. Áo bình thường không mặc, phải mặc áo layer để che đi chỗ rách nè. Ta nói khổ trăm bề, mà chị Thắm chị đâu có hiểu cho, chị hạch sách đủ đường. Làm nghệ sĩ khó lắm, đâu phải giàu có như anh Giang đâu, mở hai, ba cái nhà hàng.
Trường Giang đang ăn táo, nghe đến tên mình bỗng giật mình.
- Gì có tui nữa ?
- Khổ lắm em ơi. Không có cái mà ăn, phải ăn bánh bao nè. Thấy một đống bánh bao vậy chứ xíu có được ăn đàng hoàng đâu, khó lắm, phải đấu tranh vì miếng cơm manh áo đó. Vậy mà chủ tiệm cà phê không có thấy tài trợ miếng bánh trái nước uống gì. Không có nối cáp treo tiếp tế đồ cho người khó khăn.
Minh Tuấn hùa theo đàn em, ngồi bệt dưới đất kể khổ.
- Có mấy lớp áo cũng không có che được cái chỗ rách trong tâm hồn chị đâu.
Vy Thanh ngọt nhạt cắn một miếng xoài, còn chưa kịp nhai, đã bị Bảo Lâm túm tóc.
- Tao nhịn là mày làm càn hả mày ?! Loại mày ra khỏi dàn nghệ sĩ chính luôn nè con !
Thành Dương cùng Trường Giang phải hô hoán để mọi người cùng đến tách cả hai ra. Bảo Lâm vẫn còn mải lậm vai phản diện, đứng dậy, khăng khăng đi tìm hòn đá ném vỡ đầu Vy Thanh. Anh chàng kia cũng không kém cạnh, cầm ghế đuổi theo Bảo Lâm.
Minh Hiếu nhắm mắt thở dài, vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt một chai nước suối và một hộp bánh bông lan.
- Em nghe Hai nói anh không có thích uống nước khác nên em có mua nước suối cho anh, với lại bánh này dễ ăn lắm anh.
- Anh cảm ơn.
Minh Hiếu mỉm cười, ngồi dịch sang một bên, vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh mình.
- Em ngồi đây nè.
- D-Dạ ...
Thanh Pháp rụt rè ngồi xuống, nhưng chỉ ngồi nửa mông, nhấp nhổm như ngồi trên đống lửa, chọc cho Minh Hiếu phì cười, nhưng không tiện vạch trần.
- Đi đường có mệt không ?
- Dạ không, có mọi người nói chuyện nên vui lắm anh, mà đi cũng nhanh.
- Em đói không ? Ăn bánh chung với anh nè, một mình anh ăn không hết.
- Dạ em kh-
Thanh Pháp biết Minh Hiếu có tập gym, nên sức ăn vô cùng lớn. Lời hắn nói ăn không hết một cái bánh bông lan có vẻ không khả thi. Thanh Pháp không tin, nên quyết định từ chối, để hắn được ăn trọn vẹn cái bánh.
Tuy nhiên bụng làm dạ chịu, đột nhiên bao tử kêu rột rột, Thanh Pháp đỏ mặt không biết trốn vào đâu. Minh Hiếu vờ như không nghe thấy, đưa đến bên em nửa cái bánh ngọt.
- Ăn chung với anh nha, nãy anh lỡ uống nước hơi nhiều nên còn ngang bụng lắm.
Em không còn cách nào khác, cúi đầu nhận lấy bánh, trệu trạo nhai, trong thâm tâm chỉ muốn xới xi măng lên để cắm đầu xuống.
Minh Hiếu thừa biết người ngồi cạnh xấu hổ, nên vặn óc suy nghĩ, cuối cùng chẳng biết quỷ thần nào xúi bậy khiến bản thân ăn nói hàm hồ.
- Anh thích em.
Thanh Pháp nghe thấy lời hắn nói liền từ xấu hổ sang bàng hoàng. Khuôn mặt đỏ không còn vì ngượng nữa, mà đỏ vì quá nhiều dấu chấm hỏi và dấu chấm than chèn lên.
Lần này đến lượt Minh Hiếu. Cả người hắn đỏ như tôm luộc, ai không biết còn tưởng hắn có bệnh.
Hắn vốn định tìm cách thổ lộ với em, nào ngờ buột miệng nói ra ngay lúc này, đừng nói là làm bạn hay anh em đồng nghiệp, có khi hắn còn bị tố quấy rối ấy chứ.
- Em ... cũng thích anh. Anh ơi ..
Minh Hiếu nghệch mặt, quay phắt sang nhìn em. Thanh Pháp xoắn xuýt đan hai tay vào nhau, không dám nhìn về phía hắn.
Minh Hiếu đứng dậy, cầm tay em kéo đi. Cả quá trình đều bị một người theo dõi từ xa.
---
Minh Hiếu luống cuống tìm cách nói chuyện, còn Thanh Pháp chỉ im lặng nhìn chăm chăm xuống đất, tận năm phút mà chẳng ai lên tiếng.
Cuối cùng Minh Hiếu cũng chịu mở lời.
- Anh không có làm thử thách hay anh đùa giỡn em đâu, em đừng hiểu lầm anh. Anh thích em thật mà, thích em lâu rồi.
- ...
- Nên là ... em có muốn thử với anh không ?
Em ngẩng lên, cắn cắn môi.
- Em .. Em muốn làm thật, đừng thử được không anh ?
- Được !
Minh Hiếu cao hứng đồng ý.
- Vậy .. vậy mình hẹn hò rồi.
- Dạ.
- Vậy mình là người yêu rồi.
- Dạ.
- Vậy anh nắm tay em được không ?
- Dạ .. được.
Thanh Pháp xoè tay, được bàn tay Minh Hiếu cẩn thận bao lấy.
- Anh thích em thật đó.
- Dạ.
- Em đừng nghĩ anh thích em như kiểu trẻ trâu, anh thích em như kiểu đàn ông trưởng thành đó.
- Dạ.
Em tủm tỉm cười.
- Vậy bây giờ anh ngầu lên cho em không nghĩ anh trẻ trâu nha ?
- Anh thế nào thì em cũng thích mà.
Minh Hiếu nhũn tim, gục đầu vào vai em, đột nhiên trầm giọng.
- Đừng như vậy, anh chịu không nổi.
Thanh Pháp rùng mình, chợt hoá yếu ớt.
- Da-Dạ ...
- Anh thích em thật đó, tin anh nha.
- Dạ ..
Bên ngoài, Trường Giang đi tới đi lui một đoạn đường vắng. Bất cứ ai muốn qua đều bị anh lớn ngăn lại, mời đi đường khác. Ngay cả Bảo Lâm hay Thành Dương, Vy Thanh, Minh Tuấn cũng không được qua.
- Rồi sao tụi em không được qua ?
- Không có được qua. Bây giờ gọi điện về nhà chuẩn bị quần áo dần đi.
- Chuẩn bị áo quan hay áo gì ?
- Là em mặc hay đốt cho ai mà hỏi vậy ?
- Chứ sao ?
- Chuẩn bị đồ hỉ dần đi.
- Ai cưới ? Đám ai ? MC đủ chưa ? Em đang ế show, để em kiếm thêm thu nhập.
- Khỏi, anh làm MC rồi.
- Ủa ?
Bảo Lâm ngờ nghệch, ôm ngang Trường Giang xoay vòng vòng như chong chóng.
- Trả MC đây ! Trả MC đây cho em !! Anh Giang trả cái chức MC lại cho em !!! Trả đây !!
- Buông ra !! Buông tui ra !!! Tha cho anh Lâm ơi !!
- Trả cho em đi rồi em buông !!!
- Cứu !!!!!!!!!! Cứu mạng người đi !!!!
Cả đám người đang nghỉ trưa, nghe thấy tiếng kêu cứu liền chạy đến, lại dùng sức ba bò chín trâu hùng hục tách hai anh em ra.
Vy Thanh ở một góc gọi điện về cho người nhà.
- Ê anh thấy cái váy đỏ đẹp á. Em mua đi. Của anh rộng hơn em hai số. Anh lấy đỏ đô với tím hoa cà nha, phải là váy dài nha, đi đám cưới phải trang trọng chút.
---
Đối phương cúp máy, tủm tỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ.
Có một điều nam nhân kia không hề biết, rằng từng lời nguyện cầu về đêm của nam nhân đều bị đối phương lắng nghe từ đầu đến cuối. Đối phương đợi nam nhân đi ngủ say, sau mới khe khẽ đáp lại từng đoạn nguyện vọng.
Đối phương sờ chiếc áo sweater đang mặc, nhớ đến chủ nhân của áo, thở dài.
- Đến khi nào em mới được trở về Sài Gòn gặp anh đây ?
---
Inspiration
Credit 📸: [Threads] @tu_tu_ru__
04|06|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com