Bí mật #175
[HIEUTHUHAI x Pháp Kiều] Multiverse of 사랑
Earth #9208 - 1
"Vào một ngày đẹp trời, một người sẽ hết yêu, còn một người thì không hiểu tại sao."
Chúng ta xa nhau mà chẳng có ai chen chân. Đôi lúc em suy nghĩ, giá như có một ai đó để gọi tên, để làm lý do thì lại tốt. Chúng ta cứ như vậy mà kết thúc, vì đam mê của anh, vì ước mơ của anh, vì ánh hào quang quá sáng mà anh thì là thiêu thân.
Nghe bẽ bàng thật nhỉ, rằng ta rời đi bằng lý do vô hình.
"... Trước mắt đấy là đại dương nhưng em cứ phải bước
Không có trầy xước nên em cứ phải thương một người không biết người ta có còn thương mình
Bao lâu anh call cho em thế ?
Nước mắt em thay cho bao nhiêu cơn mưa xế chiều hôm nay, chiều hôm qua, chuyện đôi ta và
Và anh đi chẳng thấy đâu
Để lại mình em trong bóng tối với mấy câu thơ em ngồi viết
Chẳng có hồi kết
Vì là hồi thanh xuân anh chẳng quay đầu lại
Giờ em đã nhận ra không phải anh hay em đã thay đổi
Vì cuộc sống đã sắp đặt sẵn cho ta phải đi ngược lối như vậy rồi
Thế mới thấy được nhau nhưng đau nhiều không anh ?
Trả lời em đi khi người đang còn trên đỉnh cao nơi bao nhiêu danh vọng
Em tin anh luôn thật thà nhưng anh chẳng muốn nói ra
Nuốt trái đắng em nghẹn tức
Rời đi chẳng có kẻ thứ ba
...
Sao em nói đúng về anh nhưng anh không lên tiếng
Nên em muốn lấp vùi trong em sẽ không theo motif ..."
Em không biết anh đã từng hối hận chưa, hay anh đã từng một lần vịn vào cớ say xỉn để nhớ về em chưa, chỉ là em khát khao muốn được biết, muốn được một lần nghe tiếng anh thổ lộ với em.
Tình yêu chúng ta không đơm hoa kết trái như mọi người vẫn nghĩ. Từ đầu đến cuối, chỉ có mình em, chậm chạp tiến đến gần, cảm hoá anh. Hoặc có lẽ vì em quá ngu ngốc, anh lại quá chán nản với tình hình lúc ấy, nên mới đồng thuận với em như một trò chơi giải toả căng thẳng. Chẳng có một con người nào đầy đủ trí lực lại hành xử ngu muội như em, đến tận bây giờ nhìn lại, em vẫn chẳng hiểu bản thân lấy ở đâu ra ngần ấy nghị lực để bên anh.
Em cô độc. Em không bạn bè, không người thân gần cạnh. Em chơi vơi giữa Sài Gòn tấp nập những nắng mưa, và rồi em thấy anh.
Anh còn nhớ ngày ấy không ?
Anh mở cửa, đeo trên vai chiếc balo, bên trong chỉ vài bộ quần áo. Anh bỏ em lại ở phòng trọ lúp xúp.
Chúng ta đã có một cuộc cãi vã rất lớn, để rồi kết thúc bằng câu chia tay từ em.
Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, thậm chí là vài ngày sau đó, em cứ khóc, rồi ngủ, để rồi tỉnh dậy, nhận ra sự thật phũ phàng, tiếp tục đẫm mình trong nước mắt.
Em mất rất lâu để chấp nhận sự thật.
Khi giai đoạn ấy qua đi, lại tiếp thêm giai đoạn nhung nhớ. Em chật vật tồn tại qua từng ngày, đã có lúc em nghĩ em không làm được.
Nhưng hai quãng thời gian ấy cũng qua, mọi thứ diễn biến nhanh như cắt. Em đã làm quen với cuộc sống mới, vất vả một mình, vui vẻ một mình, kiệt sức một mình, buồn bã vốn cũng một mình, và anh không có ở đó.
Em quên anh rồi.
Em không đau nữa rồi.
Đến đây thôi, xin đừng làm phiền em khi anh say nữa.
Số điện thoại của anh đã không còn nằm trong danh bạ khẩn cấp của em nữa.
Em chẳng muốn nói về quá khứ nữa, vì dù có lật đi lật lại một trang sách, nội dung câu chữ vẫn không đổi.
Anh đã bỏ mặc em, em đã chọn xa anh.
Em cố gắng cách mấy, có dùng bút xoá tẩy đi từng dòng in, để rồi viết đè lên, vẫn không thể phủ nhận rằng ở trên trang giấy đó, đã từng là dòng chữ đau đến xé lòng.
Em bỏ cuộc. Anh không yêu em, vì em không mang tên "Hào Quang".
Em từng đọc ở đâu đó hai câu thế này.
"Năm đó em đã yêu anh, sâu đậm đến hiến dâng máu thịt.
Nhưng bây giờ là năm 2025."
---
Bảo Khang ngặt nghẽo vừa hát vừa gắp đồ ăn cho Thanh Pháp. Hôm nay cả năm người cùng đi ăn mừng chiến thắng của Walk và Kim phút Kim giờ.
Tuấn Tài, Thành An và Bảo Khang đã say đến chín phần, bá vai quàng cổ nhau hát hò ầm ĩ, để lại hai người duy nhất còn tỉnh táo là Thanh Pháp và Minh Hiếu.
Thanh Pháp không uống, em không thích uống cho lắm. Mùi cồn nghe thì thích thật đấy, nhưng cảm giác lúc tỉnh rượu luôn khiến em khó chịu, cơn đau nhức kéo dài cùng những ký ức mơ hồ có thể đẩy con người ta vào hố sâu điên loạn.
Minh Hiếu không uống. Chẳng có mấy loại rượu vật hắn ngã lăn quay ra đất được, nhưng hắn không hay uống. Thật ra vì hắn đã uống quá nhiều dạo gần đây rồi, nhưng thật ra còn lý do sâu xa. Hắn không muốn say xỉn trước mặt người đối diện mình.
Người nọ cả buổi chỉ cắm mặt vào chén, hoàn toàn không ngẩng lên nhìn hắn. Nếu có, sẽ nhìn về phía ba người đang reo hò hát ca, hoàn toàn bỏ mặc hắn lại. Đôi khi họ sẽ nói chuyện với nhau, nhưng phần lớn cũng chỉ là hắn bắt chuyện, bắt chuyện ở đây là hỏi nhường phần sốt cho em, hay hỏi em có muốn rót thêm nước hay không. Hắn trở thành một bồi bàn bị ngó lơ bởi em, vậy mà hắn tình nguyện.
Cả năm người sau khi đã no nê, ai về nhà nấy. Ba con sâu rượu được tống lên một chiếc taxi trở về, chỉ còn độc lại hai kẻ gượng gạo.
Thanh Pháp phóng tầm mắt ra trời đêm, không lên tiếng, chậm rãi hưởng thụ cơn gió đêm mơn man da thịt.
Minh Hiếu hai tay đút túi, ánh mắt nhìn thẳng, nhưng tâm trí đều hoàn toàn hướng về phía người bên trái.
Họ đứng cánh xa nhau một khoảng rộng, vừa vặn là khoảng cách hai trái tim xa nhau. Nhưng chẳng được lâu.
Minh Hiếu chủ động đến gần Thanh Pháp, gãi mũi, mất tự nhiên hỏi han.
- Em về bằng gì ?
- Em chưa biết. Chắc em đặt xe về.
- Giờ này đêm rồi chắc khó đặt xe.
- Dạ.
- Hay để anh chở em về ?
Thanh Pháp ngạc nhiên quay sang nhìn Minh Hiếu. Ánh mắt chạm ánh mắt.
Rắc rắc.
Tiếng băng vỡ vang lên thật ồn ào. Lớp đá lạnh nứt toác, để lộ ra trái tim đang đập trở lại, đỏ dần sau từng tiếng thịch.
- Nón của em.
Thanh Pháp nhận lấy chiếc nón. Đây là nón của em. Thật sự là nón của em, hắn vẫn còn giữ. Trông nó vẫn như lúc trước, không một vết xước, giống như không ai đội, nhưng không phải vì bị bỏ mặc, mà vì hắn không cho người khác đội.
- Cảm ơn anh.
Hai kẻ băng băng trên đường vắng. Tiếp tục trầm ngâm.
Đoạn đường nào cũng có điểm bắt đầu và điểm kết thúc, nhưng đây không phải nhà em, đây là hàng ghế đá ven sông.
Thanh Pháp ngồi xuống ghế, nhìn dòng sông lững lờ trôi đi.
- Kiều.
- Dạ.
- Xin lỗi em.
- Vì chuyện gì ?
- Hoàng hôn.
Một câu trả lời không liên quan, nhưng cả hai đều hiểu ý nghĩa của nó.
Thanh Pháp không đáp, lặng lẽ nhìn đến nơi xa xôi.
Mặt trời dần lên, chiếu sáng một góc trời. Góc trời pha trộn bởi vô số thứ sắc màu mà chẳng con người nào có thể sao chép lại, thứ màu của ngày mới, của hi vọng, của điều gì đó tích cực và đáng mong chờ.
- Xin lỗi em vì đã không thể cùng ngắm hoàng hôn. Nhưng hiện tại đã có thể cùng em đón bình minh được rồi.
Minh Hiếu nhìn dáng người đang xoay lưng về phía mình, hồi hộp chờ đợi.
- Được bao lâu ?
- Lần này là cả đời.
Bóng lưng kia quay lại.
Bức tường thành có kiên cố đến mấy cũng đã sập, người trông có vẻ bình thản đến mấy, khi gõ vào tận đáy lòng, đâu đó vẫn vang lên tiếng vụn vỡ.
- Hiếu.
Minh Hiếu cảm thấy như từng mét khối hơi thở bị rút cạn.
- Ngày anh đi, thế giới của em chỉ độc một màu bão tố. Nhưng anh nhìn đi, nắng đã lên rồi, mưa không còn nữa, xa nhau chính là xa nhau, anh cất ô được rồi.
22|06|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com