Bí mật #177
坦白
(Demo ver)
Minh Hiếu mở mắt.
Ánh sáng chói chang của mặt trời hắt vào căn phòng, bốc lên mùi ẩm mốc của gỗ mài nhiều năm, dường như đã đốt lên những hạt bụi lấp lánh lúc ẩn lúc hiện.
Hắn ngồi dậy, xoa mặt một lúc. Cả cơ thể cứng lại thành đá tảng, hắn bỏ tay xuống, nhìn xung quanh phòng một lượt, lại cầm đến chiếc điện thoại thông minh.
Chủ nhật, ngày 06 tháng 07 năm 2025.
Hắn nhìn lại bản thân.
Cơ thể này so với cơ thể bình thường của hắn không khác là bao, nên hắn xét một lúc cũng chẳng thấy điều bất thường, chỉ là những hình xăm trên người đã biến mất, chỉ có một vết bớt lớn bằng ba đầu ngón tay nằm ở bả vai.
Minh Hiếu xuyên sách rồi. Lại còn là tiểu thuyết ngôn tình ngược luyến toàn tâm của cháu gái.
Hắn xuyên vào thành nam phụ, nhiều năm si mê nữ chính, rốt cuộc vẫn thua dưới tay nam chính.
Lại nói, cốt truyện ngôn tình này rất lệnh lạc. Nam chính trời sinh là trai hư ăn tạp, nam nữ đều thẩm qua, là loại sâu rượu, xem tình yêu như cỏ rác. Trước khi gặp nữ chính, nam chính đang có mối quan hệ yêu đương với nam phản diện, người sau này sẽ đối đầu trực tiếp với nữ chính trong hành trình yêu đương của hai người. Nữ chính lại là thành phần loài người yếu đuối động một chút sẽ khóc, ngã một chút sẽ rên như nhà có tang. Nếu không phải sắm vai nữ chính, hắn cũng không hiểu làm sao loại tâm cơ như vậy còn có được tình yêu.
Nam phụ, là hắn, cũng cùng họ tên với hắn, thư sinh, xuất thân từ nhà có truyền thống nghề giáo, tiền bạc không thiếu, học lực có thừa, thể thao cũng giỏi, còn biết đàn hát, đúng nghĩa là loại con nhà người ta hữu danh vô thực. Vậy mà người như thế lại đem lòng đơn phương một nữ nhân vô tri mít ướt. Phải Minh Hiếu gặp ở ngoài đời sẽ chạy mất dép.
Nam phản diện, lý lịch cũng không hề tầm thường. Xuất phát điểm là công tử của một tập đoàn có trụ sở ở nước ngoài, học lực chỉ xếp sau nam phụ, diện mạo ưa nhìn, chỉ có duy nhất một khuyết điểm là tình tính cổ quái, luôn tìm cách hạ bệ nữ chính.
Minh Hiếu tổng duyệt qua hệ thống nhân vật, thở dài một cái, mặc quần áo chỉnh tề, cắp mông đến trường.
Hắn vừa đi đến cầu thang đã va trúng một nam sinh đang hớt hải chạy lên, khiến sách vở rơi lả tả như sung rụng, mà người kia cũng vì vậy mà hoảng hốt, trượt chân ngã xuống.
Thân thủ nhanh nhẹn, Minh Hiếu theo phản xạ đỡ lấy sách vở, còn người kia cứ như vậy rơi oành xuống đất, khiến những người xung quanh nán lại đứng nhìn.
Minh Hiếu thu dọn sách vở bị rơi, đem đến cho nam sinh nọ, tiện cúi người đỡ người ta dậy, ánh mắt vô tình liếc trúng nhãn vở đề tên: Nguyễn Thanh Pháp.
Hắn còn chưa kịp nghĩ nhiều, nam sinh đã ngẩng mặt lên, nhìn hắn một cái, mặt đỏ bật máu, vội vội vàng vàng giật lấy chồng sách, chạy trối chết, ngay cả câu cảm ơn cũng không có, mà còn lấy thiếu một quyển ở tay còn lại.
Minh Hiếu hoàn hồn nhìn quyển sách đại cương dày hơn cái ví tiền ngoài đời của mình, thở dài. Hắn dựa vào tiêu đề sách được ghi ở bìa, phát hiện nam sinh học chung môn, lững thững leo cầu thang đến phòng học, định tìm cách trả cho người ta.
Hắn vừa bước vào lớp đã thu hút không ít ánh nhìn tò mò từ mọi người. Khó trách hắn, nam phụ bề ngoài rất điển trai, nếu đem so với nam chính có khi còn hơn hẳn một bậc, chỉ là bình thường đều đeo kính không độ, để mái bằng, nên nhan sắc bị ẩn đi đến tám phần, tạo cơ hội cho nữ chính mê trai hám tiền kia vứt bỏ hắn mà chạy theo tên vô lại.
Hắn nhìn xung quanh phòng một lượt, bắt được hình ảnh vừa gặp ở cầu thang, đi đến, ngồi xuống bên cạnh người ta, đẩy quyển sách đến, nhàn nhạt nói chuyện.
- Vừa nãy cậu làm rớt ở cầu thang này.
- D-Dạ ... Dạ cảm ơn.
Minh Hiếu nhìn người bên cạnh. Cảm giác kỳ quái dâng lên.
"Nguyễn Thanh Pháp ... Nguyễn. Thanh. Pháp. NGUYỄN THANH PHÁP !!!!"
"Là nam phản diện."
Minh Hiếu nhớ ra rồi. Họ tên của nam phản diện là Nguyễn Thanh Pháp.
Bên trong truyện không đề cập kĩ, chỉ tả sơ sơ nhan sắc của nam phản diện cho lấy lệ, hoàn toàn tập trung vào tính cách dở dở ương ương ác độc của nhân vật, nên người đọc hoàn toàn không biết diện mạo thực tế, chỉ có thể dựa vào trí tưởng tượng mà nghĩ ra tròn méo khác nhau.
Đúng là tác giả ba xu, truyện cũng não tàn. Minh Hiếu chưa gặp nữ chính, nhưng nếu dựa theo nhan sắc được tả của cô ta, thì Thanh Pháp trên cơ mấy lần. Hàng mi dài, đôi mắt to lúc nào cũng ướt nước, má hây hây đỏ, môi dày, mũi cao, da trắng, cả người thoang thoảng mùi phấn em bé, ngay cả lông tơ mặt dưới ánh nắng cũng trông đáng yêu.
Người có diện mạo thế này mà làm kẻ ác được hả ?
Minh Hiếu chống cằm suy nghĩ. Ngẫm lại thì phản ứng của nam phản diện cũng chỉ là phản ứng của người bình thường.
Cả năm chỉ có một lần sinh nhật, cha mẹ tổ chức tiệc bất ngờ, đặt làm bánh ba tầng trước cả nửa năm, chi tiết bánh nhiều đến mức muốn ăn cũng không biết cắt chỗ nào để không phạm vào. Vậy mà chỉ vì cái chân thối cùng khả năng thăng bằng âm vô cực của nữ chính, cộng thêm thói trưởng giả học làm sang, bày vẽ đi cao gót, cuối cùng ngã vào bánh của người ta, khiến bánh tan nát hết cả, Thanh Pháp nổi giận cũng là chuyện bình thường. Nếu gặp hắn, hắn đấm cho, chứ nào chỉ dừng lại ở việc tức giận rồi nhìn nam chính vác nữ chính như vác heo ra về.
Cả năm học hành xuất sắc người khác không để ý, vậy mà nhờ vào cái miệng vàng miệng bạc ăn nói thiếu não của nữ chính mà tự nhiên quả tạ "gian lận thi cử" lại rơi vào đầu nam phản diện. Có giải thích đến mấy cũng không có tác dụng, đám NPC ngu ngục đi tin lời một người còn hơn lắng nghe cả chục người đứng ra làm chứng. Mãi đến gần cuối truyện thì vấn đề mới được giải quyết, là do người bạn thân ăn bám của nữ chính cầm vào phòng thi, lúc ra lại cố tình ném đến bên chân nam phản diện, để giám thị hành lang bắt được. Nhưng đến lúc mọi chuyện được hé lộ thì nam phản diện cũng đã trải qua cả năm học bị người khác chì chiết, bị cha mẹ trách phạt, ngay cả giáo viên hướng dẫn đề tài cũng làm đơn từ chối phụ trách. Cả một đời học vấn chỉ vì một tờ giấy lộn mà hoá tro. Nếu con đầu heo kia gặp hắn, hắn nhét tờ giấy đó vào miệng bắt nó ăn hết, mà nôn ra thì hắn bắt ăn lại, xong xuôi sẽ xách nó nộp cho hiệu trưởng, nộp luôn cả con nữ chính mồm năm miệng mười kia.
Minh Hiếu bĩu môi, lắc đầu tiếc thương cho số phận của nam phản diện. Chợt hắn sực nhớ ra điều gì, nhìn lại lịch, phát hiện hôm nay cách ngày thi còn một tuần nữa.
Hắn hạ quyết tâm, phải bảo vệ Thanh Pháp trước mấy con sâu mọt kia.
Hắn sống tuỳ tiện là đúng, nhưng động đến việc học thì lại khác, hắn đặc biệt có thiện cảm với người thích học và học giỏi. Hắn phải bảo vệ lẽ phải. Hắn phải có biện pháp bảo vệ nhân vật duy nhất có trí lực của người bình thường trong câu chuyện thối não này.
Lại nói, Minh Hiếu không nghĩ nam phản diện lại nhút nhát như thế này. Vậy mấy dòng "nam nhân kiêu sa bước xuống từ cầu thang, cả người toát ra phong thái quý tộc, vận lên người bộ quần áo LV độc nhất vô nhị, chỉ tay liền có người hầu hạ tận răng, nói một tiếng cả thế giới phải nghiêng mình" kia đều là hão à ?
Minh Hiếu hơi không thích người rụt rè. Dù sao cũng là nam nhi đại trượng phu, không ăn to nói lớn được thì cũng phải ăn nói rành mạch, rõ ràng, cớ vì sao lúc nói chuyện thì lắp bắp như cà lăm, mà cả người giờ đây run như cầy sấy.
"Hay là cảm ?"
Hắn nghĩ gì làm đấy, chọc vào bắp tay người ta nhằm thu hút sự chú ý.
Thanh Pháp đang làm bài, bị chọc một cái liền giật bắn người, ánh mắt lo lắng nhìn sang, mồ hôi túa ra như tắm dù ngồi trong phòng máy lạnh, lại kiểu nói chuyện ngập ngừng mà Minh Hiếu chúa ghét.
- D-Da-Dạ ...
- Cậu bị bệnh à ?
- ...
- Sao cậu run ghê vậy ? Cậu có bệnh hả ?
Thanh Pháp đúng thật là đang sốt, nhưng trần đời em chưa từng thấy ai ăn nói vô duyên như người này. Chẳng ai lại hỏi người lạ câu "cậu có bệnh à" như hắn, như thế không khác nào đang ẩn ý chửi người khác điên.
Em khó chịu không muốn trả lời, nhưng cái người này cũng thật kỳ lạ. Sao chọc em rồi thì không thụt ngón tay về đi, sao cứ duỗi ra để chọc vào bắp tay em hoài vậy ?
Cái câu "cậu có bệnh à" đáng ra phải hỏi cái người này mới đúng.
- Ca-Cậu .. Cậu đừng chọc ... Đ-Đau ..
- Ồ, xin lỗi.
Minh Hiếu mất tự nhiên thu tay về, nhưng ý định tò mò vẫn không buông xuống.
- Nhưng mà cậu bệnh thật à ?
Thanh Pháp hết cách, nén tiếng thở dài, khẽ gật.
- T-Tôi .. Tôi hơi sốt.
- Vậy sao cậu không nghỉ ở nhà ?
- Con .. Còn một tuần nữa thi rồi ...
- Ồ.
Nội tâm Thanh Pháp vô cùng mệt mỏi. Không phải vì bài vở, mà vì cái tên Trần Minh Hiếu này có thật là nam thần nữ sinh hay tán dương không vậy ? Nam thần cái gì, nam thần kinh thì có.
Lúc sáng xui xẻo đâm trúng hắn đã không nói, bây giờ còn bị hắn ngồi kế, còn bị hắn làm phiền, cả người thì đang mệt, Thanh Pháp thật sự không biết hôm nay bước ra đường bằng chân trái hay trên đường đi đạp phải phân chó nữa.
Mà cũng thật kỳ lạ. Đáng lý ra Trần Minh Hiếu phải ghét bỏ em như mọi ngày chứ, sao hôm nay lại tỏ ra thân thiện đột xuất đến thế ? Rõ ràng ai cũng biết hắn đem lòng yêu thầm bạn thân nhiều năm, bạn thân của hắn lại cướp người yêu cũ của em, vậy thì theo quy tắc bắc cầu, hắn phải hận em chứ nhỉ ?
Thanh Pháp xua đi ý nghĩ lung tung trong đầu, ấn tay lên phần trán, cảm nhận hơi lạnh từ miếng dán hạ sốt, kín đáo thở hắt ra một hơi qua lớp khẩu trang.
Minh Hiếu nhanh nhạy thấy được, cầm vành nón kết lật lên, phát hiện Thanh Pháp dán miếng dán hạ sốt, cộng thêm đôi mắt ngập nước, trông chẳng khác nào đứa con nít vào nhầm phòng học của các anh chị, làm cho hắn buột miệng thốt ra.
- Em bé.
Thanh Pháp nghệch mặt, Minh Hiếu không tin vào tai mình, vội vàng ụp nón người ta xuống, ngồi ngay ngắn lại, chờ giảng viên vào phòng.
Thanh Pháp nhìn người bên cạnh đang lục tục lấy sách vở ra, dưng dửng bắn ra ý nghĩ.
"Đồ khùng."
---
Trời đổ đêm. Thanh Pháp ngồi trên băng ghế đá trước của ký túc xá, cảm nhận hơi ẩm luồn vào mái tóc, nhìn chằm chằm xuống đất, thở dài nghĩ về tương lai. Ở nơi ấy, không hề có bóng hình người em từng thương, không hề có bạn bè, chỉ có một mình em, cùng một xe cút kít sách giáo khoa bước trên đường vắng, tiến về nơi ánh sáng của tri thức tối thượng.
Bất chợt có hai bàn chân phạm vào tầm nhìn. Em ngẩng đầu, là Minh Hiếu.
Hắn nhìn em, ngồi xuống bên cạnh, ngửa đầu nhìn lên trời, im lặng.
Em không nói, cũng không muốn hỏi, cứ để kệ hắn, kiểu gì một lát rồi hắn sẽ đi ngay thôi.
- Thanh Pháp.
Minh Hiếu thôi không ngửa mặt, chậm rãi cúi xuống, cùng em ngắm nhìn mặt đất.
Thanh Pháp hơi nghiêng mặt, để lộ một bên tai, biểu hiện đang lắng nghe.
- Lần trước cậu nói là mấy tháng ?
Thanh Pháp suy nghĩ, nhận ra có lẽ hắn đang đề cập đến ngày hôm đó.
- Một năm.
- Cho anh một tháng, anh sẽ làm cho em quên được nó.
- ...
- Chuẩn bị tinh thần đi, anh sắp theo đuổi em đấy.
---
Inspiration
Credit 📸: [TT] @buoibarbz1
26 - 27|06|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com