Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #178

Nếu cô không tháo tóc giả ra, tôi liền gọi chồng thằng bé đến !
(Demo ver)

Minh Hiếu nhìn một tờ giấy kịch bản iTVC trong tay mà mặt đổi màu không khác gì đèn tín hiệu giao thông. Hắn chưa cần biết đến nội dung kịch bản quảng cáo, nhưng mà thế này có phải quá sơ sài, quá kém chuyên nghiệp rồi không ?

Đùa hắn hả ? Kịch bản, mang tiếng là kịch bản, mà chỉ có một trang, lại còn tiếc tiền giấy nên in đủ hai mặt. Là nhãn hàng này có muốn bán hàng, có muốn tăng doanh thu không vậy ?

Chưa hết. Mời hắn đóng quảng cáo, bù lu bù loa cho hắn vai chính, vậy mà hắn chỉ mới thoại được hẳn hai câu không ra thể thống gì, đã ngã gãy cổ bẹp dí dưới đất. Cái trò hề quái đản gì vậy ?

Minh Hiếu ba máu sáu cơn cầm điện thoại muốn gọi điện cho nhãn hàng. Chiếc điện thoại trong tay không có lỗi lầm gì cũng bị bóp cho xuất hiện sọc màn hình, bao nhiêu chữ số chia năm xẻ bảy, trông đến là đáng thương.

- Dạ dây nhảy hiệu con Rắn xin nghe ạ.
- ĐƯA ĐIỆN THOẠI GIÁM ĐỐC CHO TÔI GẶP NGAY !!!
- Dạ thưa anh, giám đ-
- Đưa điện thoại cho tên đầu heo, hoặc là cô nghe chửi thay hắn đó.

Vị nhân viên mới làm được ba ngày đã bị doạ cho tái mặt, chạy ào vào văn phòng giám đốc, mặc kệ ông ta đang tuột quần làm việc bỉ ổi giữa ban ngày ban mặt, bấm vào số hai trên chiếc điện thoại bàn, nghe đầu dây bên kia chửi xối xả mới thong thả trở về bàn tìm đơn xin thôi việc.

Minh Hiếu không cần quản tên tinh trùng thượng não kia là ai, nổi khùng chửi như con cháu trong nhà, bao nhiêu mỹ từ đều đem cho chó gặm. Hắn đối với tên đó chỉ toàn ban phát lời liên quan đến giao cấu họ hàng nhà ông ta.

Chửi xong hai mươi phút, hắn mới có dấu hiệu hạ nhiệt. Hớp một ngụm nước, hắn trầm khàn hỏi bên kia đầu dây.

- Pháp Kiều là ai vậy ?
- T-Tôi ...

Tên giám đốc kia lắp ba lắp bắp nói mãi không thành câu, chọc hắn tiếp tục khùng lên, lại xối thêm một trận, cuối cùng mới chịu lắng nghe ông ta nói.

- Tôi nghe mọi người giới thiệu nên mới thuê. Rất nhiều công ty nhỏ như chúng tôi thuê người này rồi. Chỉ cần nói sơ qua sản phẩm, công dụng, diễn viên, người kia sẽ viết kịch bản, sáng tác câu khẩu hiệu, ... Trọn gói.

Minh Hiếu thở dài, ghi nhớ số điện thoại của vị biên kịch.

Hắn vào ứng dụng nhắn tin, nhập số liên lạc của người nọ, hiện ra trang cá nhân trông có vẻ thần bí.

Hắn bấm vào mục "Gửi tin nhắn".

Hieu Lam
Hello, mình nghe nói bạn là biên kịch viết
kịch bản quảng cáo hả ?

Người kia rất nhanh đã phản hồi.

Pháp Kiều
Dạ đúng rồi, chị chỉ cần cho em xin thông tin
cơ bản của sản phẩm thôi, bên em sẽ bao trọn gói ạ.

Hieu Lam
Bạn cho mình xem mấy kịch bản
bên bạn đã làm để mình tham khảo được không ?

Pháp Kiều
Dạ được.

Minh Hiếu nhíu mày. Cái người này vậy mà dám cho người khác xem kịch bản quảng cáo, bí mật kinh doanh của các nhãn hàng khác. Tuy nhiên, hắn ngẫm lại. Người này làm như vậy cũng dễ hiểu, dù sao cũng không ký hợp đồng, trao đổi thì qua ứng dụng nhắn tin, không đầu không đuôi, họ tên thật thì không có, không có một phương thức gì để làm tin, thì mấy chuyện bí mật doanh nghiệp cũng chỉ là vỏ chuối.

Minh Hiếu bấm vào một kịch bản được gửi đến.

Lại một kịch bản khác.

Lại một kịch bản khác.

Lại thêm một kịch bản khác.

Khoảng mười tệp PDF, mỗi tệp chỉ có hai trang, có tệp chỉ vỏn vẹn một trang. Điều đáng chú ý chính là diễn viên chính đều tên Minh Hiếu.

"Minh Hiếu ngã lầu, co giật như con cá chết."

"Minh Hiếu trúng độc, sùi bọt mép."

"Minh Hiếu ngã gãy cổ, bó bột chân."

"Minh Hiếu bị chó cắn, tiêm thuốc dại, bị dị ứng thuốc."

"Minh Hiếu nhìn nhầm nước tương thành cà phê, phải đi súc ruột."

"Minh Hiếu bị trúng thực, lăn đùng ra bất tỉnh."

Minh Hiếu hoa mắt, tắt điện thoại, xoa xoa hai thái dương.

"Cái chó đẻ gì đây trời ?"

Hieu Lam
Mình muốn đặt bên bạn cả iTVC với phim ngắn á,
mà trao đổi như vầy không tiện.
Mình hẹn bạn một bữa cà phê được không ?

Pháp Kiều
Dạ được.
Chị cho em xin số điện thoại và
tên để em xếp lên lịch nha.

Hieu Lam
Mình tên Lam Trinh.
Số điện thoại 028XXX0922.
Cỡ thứ Hai đầu tuần đi cho sớm, khoảng mười
một giờ, mình hẹn bạn ở quán cà phê cóc ngay
đoạn Hồ Con Rùa nha.

Pháp Kiều
Dạ được.
Dạ em cảm ơn ạ.

---

Pháp Kiều
Dạ em mặc đồ đen,
ngồi ở bàn kế chậu cây bên trong ạ.

Hieu Lam
Mình mặc đồ đen, áo trắng,
đội nón kết đỏ nha.

Minh Hiếu gửi tin nhắn, tắt điện thoại. Hắn bước vào trong, đánh mắt một vòng quanh quán, thấy chiếc bàn cạnh chậu cây.

Tầm mắt di chuyển đến người ngồi tại bàn, hắn giật mình.

Dường như cảm nhận được ánh nhìn gắt gao, người nọ quay sang, cả kinh.

Người đứng phắt dậy, luống cuống thu dọn đồ đạc, vội vã muốn rời khỏi quán.

Nhưng chỉ vừa xoay người, cổ tay đã bị nắm lại. Người quay đầu lại nhìn, thấy Minh Hiếu nắm chặt cổ tay mình, khẽ kêu một tiếng.

Hắn vội thả lỏng tay, người chớp thời cơ, vùng ra, bỏ chạy đi mất dạng.

Tất cả mọi người trong quán đồng loạt quay lại nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ thị. Minh Hiếu không những không chột dạ, mà còn hung tợn trừng mắt nhìn lại, doạ cho người ta mất tự nhiên phải xoay đi.

Minh Hiếu ôm đầu ngồi phịch xuống, mãi mới nhớ đến việc phải thở.

Một hơi dài thoát ra, theo cả những suy nghĩ rối ren.

Người ban nãy chỉ vừa thấy hắn đã bỏ chạy đi mất, không phải vì phát hiện ra hắn là nam cải trang nữ, mà còn vì người nọ là người yêu cũ của hắn.

Nguyễn Thanh Pháp.

---

Inspiration



01|07|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com