Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #18

---

- Anh em cứu tui !!
- Nó làm gì em vậy Kiều ?
- Đừng để mẹ nóng.

Thanh Pháp đeo túi, ngúng nguẩy mông đi đến cuối hàng đứng nghịch với Đăng Dương.

Bảo Khang vuốt mồ hôi trên trán, thầm cảm tạ trời đất vì cuối cùng nhỏ em cũng buông tha cho mình, nhưng không biết sự thật được ẩn giấu đằng sau.

Minh Hiếu khoanh tay đứng cười nhạt, tâm tư cuộn sóng.

Hắn biết chứ.

Cái địt con mẹ nó là hắn biết chứ.

Hắn biết vì sao em không rượt Bảo Khang nữa.

Hắn biết.

Trớ trêu thay, là tại vì hắn.

- Chậc.

Theo thói quen, hắn tặc lưỡi lấy một cái, thành công thu hút sự chú ý của bạn thân.

- Sao đấy ?
- Gì ?
- Khó chịu gì à ?

Minh Hiếu nhìn Bảo Khang, không nói không rằng, tranh thủ lúc chẳng ai để ý mà bổ mạnh một nhát vào gáy của anh chàng.

Bảo Khang bỗng dưng bị nhận trảm thì chết đứng như Từ Hải, không nói được tiếng nào, chỉ biết trân trân đôi mắt trừng người vừa động thủ với mình.

- Tao đã làm gì ?

"Mày hôn người của tao còn dám chất vấn ngược lại tao ??!"

- Làm người khác khó chịu.
- Tao đã làm gì mày đâu mà mày khó chịu ?
- Tao thấy khó chịu là được.

Bảo Khang uất ức lắm, nhưng nể bạn là nhóm trưởng, đành lầm bầm trong miệng rủa thầm, xoa xoa gáy cho bớt đau.

- Mà này .. Sao cái đòn này nó ...
- Học chị Ly đấy.
- Hèn gì !! Má đau thế !!
- Tao chưa dùng hết sức đâu.

Minh Hiếu ngừng nói chuyện, nhón chân quét một vòng xung quanh, thật ra mục tiêu chỉ là một người. Hắn vì một người mà vô tình nhìn cả chục người khác.

Đột nhiên ...

- Chạy chưa ?
- Chạy !!
- Ủa tự nhiên chạy vậy ?

Bảo Khang hối hả ôm điện thoại đuổi theo, vẫn không quên chào đội còn lại. Minh Hiếu thì ngược lại, dù là đội trưởng nhưng nom hắn ung dung đến lạ, vừa đi vừa bấm điện thoại, không hề quan tâm tiếng chạy thình thịch của mấy chục nam nhân đã bỏ xa mình.

Nói hắn lười hắn cũng mặc, hắn là đang muốn đi cùng với đội của em, mà chương trình sắp xếp chẳng ra làm sao, hắn muốn nán lại một chút mới phải giở chiêu bẩn này ra.

---

Ngồi trên xe, hắn trầm mặc suy tư.

"Fuck."

Em là đang sợ hắn. Sợ đến mức không dám đến gần hắn, thấy hắn như thấy quỷ, như vậy thì hắn làm sao mà tiếp cận được đây ?

Muốn rút ngắn khoảng cách mà kẻ đuổi - người chạy thế này thì bao giờ mới có kết quả ?

---

Thanh Pháp sầu não nghĩ về nụ hôn vừa nãy. Không phải là điều gì quá to tát hay rõ ràng, chỉ là chiếc phớt trên má, nếu không để ý chắc cũng chẳng biết được.

Mong rằng phản ứng lớn như vậy sẽ không doạ sợ Hai Khang nhà em, nhưng em lại càng mong một người nữa sẽ không chú ý đến.

Tiếc thay, khi Hai Khang chạy đến chỗ người đó, em đã thấy người đang vui vẻ đứng xem trò hay.

"Kết quả làm ra trò cười hay ho như vậy."

Em thích thầm người nọ, mà giờ bị thấy thế này, thì có phải kỳ quặc quá hay không ?

Vì không muốn để người đó phải khó xử trước truyền thông nên em đã cật lực né tránh mọi tương tác, ngay cả đến gần cũng không dám chứ đừng nói gì việc cùng người ta hàn huyên.

Sợ người ấy tiếp xúc sẽ phát hiện ra bí mật của em, nhưng cũng sợ rằng tình cảm này sẽ chẳng được người nghe thấy.

Thanh Pháp thở dài, chu môi nghịch nghịch ngón tay.

---

- Ủa ? Đi chung nữa nè ?
- Hello anh.
- Hello mọi người !

Đội của Thành An và Minh Hiếu lần nữa đụng trúng nhau ở cửa phòng. Tình cờ thay hai đội ở các phòng đối diện nhau, không ngờ đến cả việc ra ra vào vào cũng trùng hợp như thế.

Cả hội sớm thân thiết với nhau chỉ sau vài câu chuyện, nhanh chóng đồng ý chia làm hai lượt đi thang máy. Tốp đầu tiên ra khỏi phòng trước đã xuống hồ bơi từ lâu, chỉ còn tốp thứ hai được gọi là "nhóm lề mề", bao gồm những gương mặt vàng của làng đi trễ, tất nhiên có cả Minh Hiếu và Thanh Pháp.

Thanh Pháp mải bấm bấm gì đó trên điện thoại nên không để ý, lẽo đẽo theo dòng người theo quán tính, chẳng biết rằng có người luôn kè kè bên em từ lúc hai đội chạm mặt nhau ở hành lang.

Vì là bận rộn nhìn ngắm thứ gì đó, em không biết rằng bản thân bị cả một toán người ép chặt vào góc, nhưng lạ kỳ ở chỗ lại chẳng có cảm giác khó chịu, giống như mọi người thà chen nhau nhưng vẫn chừa chỗ cho em.

Mãi khi ngẩng đầu lên mới biết, thì ra có người chắn cho mình.

Minh Hiếu hai tay chống hai bên tường, hùng dũng như Hoa Quả Sơn ngăn cách đám người, tạo cho em một không gian nhỏ để thoải mái. Hắn tri kỷ không nhìn em, vờ lơ đễnh nhìn ngắm xung quanh, thật ra tâm trí luôn tụ lại có một điểm.

"Ding"

- Ủa ? Sao mày ở đây ?
- Em xuống lộn tầng.

Thành An bỗng nhiên bị bắt gặp ở tầng ba, gặp được anh em liền tay bắt mặt mừng nhào vào đòi đi cùng, thành ra không gian vốn chật nay lại càng hẹp, Minh Hiếu có là sức trâu cũng không chống đỡ nổi, loạng choạng đổ nhào về phía người ở trong góc. Hắn trước khi mất thăng bằng đã nhanh nhẹn ôm em vào lòng, nhưng không phòng hộ được chuyện đôi môi in lên môi người ta.

Tiếng chụt vang lên chỉ đủ hai người nghe, lập tức chết lặng.

"Ding"

Mọi người lục tục kéo nhau ra khỏi nơi hẹp hòi này, không để ý đến có hai kẻ tách đoàn đi theo hướng khác, nói đúng hơn là một kẻ kéo một người đi.

Hắn kéo người đến một nơi vắng vẻ chẳng ai qua, ân cần quẹt mồ hôi trên trán em.

- Có nóng không ?
- Dạ không.

Tiếng trả lời rất nhỏ, nghe như tiếng muỗi kêu.

- Có muốn đánh anh không ?
- Dạ ?

Thanh Pháp ngơ ngác ngẩng đầu, chạm ngay đôi mắt ôn nhu như nước đang tưới lên khắp bản thân.

- Anh lỡ hôn em rồi, có muốn đánh anh giống lúc chiều đánh Khang không ?
- Dạ ..
- Anh sẽ không chạy, em không cần mất công đuổi theo. Anh đứng một chỗ rồi, tuỳ em đánh.
- Dạ thôi.
- Phải đánh anh thôi.
- Tại sao ạ ?
- Vì anh lại muốn hôn em rồi.

Không đợi trả lời, Minh Hiếu ôm lấy mặt em dịu dàng hôn xuống, triền miên chụt từng tiếng lên khắp môi, chậm rãi tỏ bày tình yêu sâu thẳm theo cách của riêng mình.

Hắn buông em ra, xoa xoa má phính.

- Đánh anh đi.

Lắc đầu.

- Không đánh anh nghĩa là thích được anh hôn hửm ?

Gật đầu.

- Nghĩa là cũng thích anh đúng không ?

Chần chừ. Gật đầu.

- Thật ra những gì anh nói đều là thông báo đến em, không phải câu hỏi. Dù em có chịu đánh hay không thì anh đều sẽ hôn em.

Thanh Pháp ngơ ngác. Vấn đề nói chuyện ẩn ý này thật sự quá khó hiểu cho em rồi.

- Nãy ở trong thang máy, lúc đứng chắn cho em, anh chỉ "vô tình" thấy được màn hình điện thoại của em là hình anh.
- Ồ.
- Em ồ cái gì ?

Hắn bật cười, hôn trán em.

- Ngày mai anh sẽ mua miếng dán chống nhìn trộm cho em, như vậy thì chỉ được mình anh biết em để hình ai làm hình nền thôi.

Gật đầu.

- Sao không nói chuyện với anh ?

Làm sao Thanh Pháp dám trả lời rằng là do người em tâm niệm quá lâu cũng thích em khiến em bị sốc, đầu óc đình trệ không biết phản ứng, câu từ không nghĩ ra, chỉ có quanh quẩn mấy từ: Anh Hiếu thích mình.

Minh Hiếu nâng cằm người lên, bắt em phải đối mặt với mình. Hắn tiện tay chùi nhẹ hai bên má của em, đầy ghét bỏ mà chùi.

- Thằng Khang khùng dám hôn em, phải chùi cho hết.
- Hết chưa anh ?
- Chưa, một chút nữa.
- Nhưng đỏ má em mất ..
- Không sao, anh lau rất nhẹ, sẽ không đau em.

Em cầm lấy tay hắn nắm lấy, Minh Hiếu ngơ ngác dừng lại, đặt đầy dấu chấm hỏi cho em.

- Cho em nắm tay anh một chút nha anh.
- Không cần xin phép, anh là của em rồi, em tuỳ ý thích làm gì đều có thể.

Lắc đầu.

- Nắm một chút thôi, sau đó phải ra hồ bơi chơi nữa.
- Ừm, đều nghe em.
- Anh Hiếu.
- Ơi ?
- Nắm tay rồi, có thể nào ...

Thanh Pháp nhắm tịt mắt, lấy hết dũng khí chu môi đến gần hắn. Minh Hiếu mỉm cười, dịu dàng hôn xuống.

- Đều có thể.

26|07|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com