Bí mật #182
Ta sai lầm bao niềm đau tăng dần
Những niềm vui đang bận
Chẳng thể sắp xếp thời gian ghé thăm
Sorry vì những gì tốt đẹp ở trong mắt nhau ta không còn
Anh đành mất em
Để những vết thương anh ôm trọn nỗi đau đính kèm
Cùng ngàn nỗi buồn không hẹn
Hạnh phúc bị mắc kẹt
Ở lại khoảng thời gian có em
Và cầu vồng vẫn khuất sau mưa
Tim giờ đã bớt đau chưa
Đâu là hạnh phúc để anh mua
Những dòng suy nghĩ cứ ganh đua
Chẳng còn ý nghĩa gì khi không còn được bên em
Nốc hết ly cho phép bản thân say mềm
Tự động từng nỗi nhớ cứ tìm đến
Chia tay có tốt cho cả hai
Chia tay có tốt cho cả hai không
Liệu do ta cố chấp hay do chúng ta không yêu
Có nhưng giờ cũng không được nhiều
Chẳng còn được tình yêu ghé thăm
Chỉ còn lại mảnh vụn ký ức quan tâm
Okay chia tay rồi
Em thích như thế thích nhìn anh phải tổn thương thế thì hay rồi
Miệng thì cười nói nhưng khi một mình giọt lệ anh lại hay rơi
Ảo tưởng cảm xúc baby anh phải tỉnh dậy ngay thôi
Nên đành vậy đi phải nhường thứ tình yêu kia cho vòng tay mới
Vạn vật thay đổi em cũng dần đổi thay
Những nỗi nhớ bên trong anh như đang muốn khơi dậy
Những dòng suy nghĩ anh che giấu đôi lúc cũng muốn phơi bày
Và cầu vồng vẫn khuất sau mưa
Tim giờ đã bớt đau chưa
Đâu là hạnh phúc để anh mua
Những dòng suy nghĩ cứ ganh đua
Chẳng còn ý nghĩa gì khi không còn được bên em
Nốc hết ly cho phép bản thân say mềm
Tự động từng nỗi nhớ cứ tìm đến
Chia tay có tốt cho cả hai
Chia tay có tốt cho cả hai không
Liệu do ta cố chấp hay do chúng ta không yêu
Có nhưng giờ cũng không được nhiều
Chẳng còn được tình yêu ghé thăm
Chỉ còn lại mảnh vụn ký ức quan tâm
Chia tay đâu tốt cho cả hai
Chia tay em có tốt không, tốt không, tốt không
Chia tay anh chẳng tốt đâu
Chẳng tốt đâu, chẳng muốn đâu
Chia tay em có tốt không
Chia tay anh chẳng tốt đâu
Chia tay em có tốt không, tốt không
[Nỗi đau đính kèm - Anh Tú Atus ft. Rhyder]
---
Thanh Pháp ngồi giữa một đám đông nhốn nháo, trở thành tâm điểm của sự chú ý, lặng lẽ chờ cho mọi người ổn định, mới bắt đầu mở lời.
- Sau một năm chia tay, không ai chủ động liên lạc. Số điện thoại vẫn nằm trong danh bạ, những tin nhắn vẫn còn đó, chỉ là thư viện ảnh đã bớt đi nhiều bức hình, chỉ là danh sách cuộc gọi đến không còn dày đặc như trước nữa.
Thanh Pháp ngừng lại, nhìn ngắm những khuôn mặt bản thân đã quen thân gần hai năm qua.
- Một ngày nọ, điện thoại đổ chuông. Tên người gọi đến làm em sững sờ. Bình thường em vốn chẳng bắt máy vào tầm đêm như vậy, nhưng linh tính mách bảo em.
Tiếp tục ngập ngừng.
- Hoặc do em còn yêu.
---
Im lặng.
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng sột soạt.
- Alo ạ ?
- Kiều.
- Em đây.
- Anh là Hiếu đây.
- Em biết.
- Em còn lưu số anh à ?
- Sao anh lại gọi em ?
- Anh muốn nghe giọng em.
- Anh uống à ?
- Không. Anh vừa ăn cơm xong.
- Sao anh ăn trễ vậy ?
- Kiều.
- Em đây.
- Ngày mai anh đi rồi.
- Ừ.
- Em không hỏi anh đi đâu sao ?
- Em lấy tư cách gì để hỏi bây giờ ?
- Em luôn luôn có quyền để hỏi anh.
Bàn tay cầm điện thoại run lên, ly nước đặt trên bàn đã vơi đi phân nửa. Là do Thanh Pháp khát, hay do nói chuyện với người này quá mất sức ?
- Anh đi đâu ?
- Anh tạm ngừng hoạt động một năm. Sáng nay anh mới ký giấy.
- Sao lại ngừng ?
- Anh không biết nữa.
- Ừ.
Minh Hiếu nhìn ánh đèn vàng vọt bên trên đầu, nước mắt đã rơi tự lúc nào.
- Kiều.
- Em đây.
- Em ổn không ? Thời gian qua ấy.
- Em ổn. Anh ổn không ?
- Anh không hề ổn.
- Ừ.
- Kiều.
- Em đây.
- Anh khóc rồi.
Đầu dây bên kia im lặng, trái tim Minh Hiếu nặng trĩu nhiều phần. Hắn chờ đợi như chờ án tử, chờ tiếng tút tút tút sẽ vang lên sau câu nói yếu đuối kia.
- Em ở đây, em nghe anh khóc.
Minh Hiếu trợn trừng mắt, gục đầu xuống bàn.
- Em đừng dịu dàng với anh nữa. Cứ thế này, anh sẽ không chịu chấp nhận sự thật.
Thanh Pháp im lặng.
Cả hai đều muốn nói, nhưng nói gì tiếp theo đây ?
---
- Rồi sao nữa ?
Thành An mắt tròn mắt dẹt nhìn bạn thân, dáng vẻ thấp thỏm không yên. Cu cậu không rõ bạn mình muốn kể chuyện này là có ý gì.
Thanh Pháp nhìn cậu chàng, giơ bàn tay trái lên, lấp lánh ở ngón giữa một chiếc nhẫn đính đá.
- Mới đính hôn xong nè.
Bảo Khang ôm ngực, ngã đập đầu vào vai Đinh Minh Hiếu.
- Nó cứ chơi cái chiêu này là tao chết sớm. Tim yếu mà toàn chơi mấy cái trò hù doạ.
Anh Tú nhìn đứa nhỏ mình nhất mực cưng chiều, vươn tay xoa đầu nó, giơ ly nước lên cao.
- Xin chúc mừng Thanh Pháp và ... Anh muốn nói là "Minh Hiếu" ?
Anh Tú nheo mắt nhìn Thanh Pháp, nghiêng đầu băn khoăn.
- Tất nhiên là em rồi.
Từ ngoài cửa có tiếng nói vọng vào. Minh Hiếu bước đến gần chỗ đám đông, ôm theo bó hoa lớn, cùng vài chai rượu vang đắt đỏ. Hắn tặng hoa cho em, cúi người hôn em trước, sau mới bắt đầu khui rượu, cùng mọi người chúc tụng.
Thanh Pháp cùng mọi người ăn mừng, ký ức hiện thêm vài phân đoạn tiếp theo.
---
- Anh và em đều cứng đầu giống nhau.
Thanh Pháp thở dài, khuấy giọt nước vương trên mặt bàn.
- Chia tay không tốt cho cả hai.
Minh Hiếu lắng nghe em nói, bất lực cười nhạo báng bản thân.
- Ừ. Chia tay anh chẳng tốt đâu.
- Vậy thế nào mới tốt ?
- Em biết mà.
- Ừ.
- Sáng mai em có bận không ?
- Không.
- Ngày mai anh đến nhà em được không ?
- Để làm gì ?
- Anh muốn cầu hôn.
Thanh Pháp ngạc nhiên. Minh Hiếu chớp thời cơ, tiếp tục.
- Ngày mình chia tay, là ngày anh muốn cầu hôn em. Anh đã lỡ mất một lần rồi, anh không chậm chạp nữa đâu.
- Sao anh nói ngày mai anh đi ?
- Anh huỷ vé được.
- Vậy em có cần chuẩn bị nhẫn cho anh không ?
- Sáng sớm làm gì có tiệm vàng nào mở cửa.
- Vậy anh cầm tạm căn cước của em đi, xem như vật đính hôn.
Minh Hiếu dở khóc dở cười, nước mắt trên mặt cũng đã khô.
- Em xem anh là tiệm cầm đồ đấy à ? Hay cho vay nặng lãi vậy ?
- Em không có gì để đeo cho anh hết.
- Không cần đeo, em cho anh thứ gì anh cũng lấy.
- Vậy lấy em nhé ? Lấy cả chìa khoá nhà em ?
Bên kia im lặng hồi lâu, Minh Hiếu nhàn nhạt thở dài.
- Em vừa phỗng tay trên của anh đấy.
- Em biết.
- Em cố tình đúng không ?
- Đúng.
- Em giỏi thật đấy.
- Người nhà tương lai của anh mà.
- Nói thuận miệng quá nhỉ ?
- Anh không thích thì thôi.
- Anh nói không thích khi nào ?
- Bây giờ ba giờ rồi, anh muốn đấu khẩu đến bao giờ ?
- Không nói chuyện cũng được, nhưng đừng tắt. Anh muốn nghe tiếng em.
- Hát đi.
- Hát bài gì ?
- Nỗi đau đính kèm.
- Anh mới khóc xong, giọng khàn lắm.
- Hát đi, em nhớ anh.
- Chia tay đâu tốt cho cả hai ...
13|07|2025|Lluvia
Mental issue hits.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com