Bí mật #183
Không thành tâm
(Demo ver)
Tôi chết rồi.
Sau ba mươi lăm năm lẻ chín ngày, bốn phút, hai mươi bảy giây, mười tích tắc, tôi chính thức đăng xuất khỏi hệ thống Trái Đất.
Khóc cái chó gì ? Ông đây vui còn không kịp.
Haha, giờ thì thằng sếp bố láo dám đùn việc cho ông tăng ca, thằng kế toán giam lương của ông, thằng chủ trọ dám tăng tiền nhà cao cắt cổ, ông ám từng đứa một.
Nghiệp chướng của chúng mày đến rồi đây !!
Nhưng khi tôi nương gió trở về căn nhà cũ ở quê, lại bị làm cho bất ngờ.
Căn nhà ấy đứng tên tôi, được thừa kế từ cha mẹ, nhưng cũng chẳng ai ở, bị tôi bỏ hoang đã ba năm, vậy mà vẫn trông sạch sẽ khác thường.
Lại nói, cha mẹ tôi mất vì Covid, khoảng thời gian ấy tôi bị giam ở thành phố, vật vờ tưởng chết vì đói, không ngờ còn sống thọ hơn cha mẹ tôi, còn không thể rời khỏi nhà trọ để về làm một đám tang đàng hoàng.
Sau này, khi dịch kết thúc, tôi có về vài lần, nhưng cũng chỉ vì công việc, bất đắc dĩ lắm mới ghé qua nhìn một tí, sau lại rồ ga phóng đi. Cha mẹ tôi đã không còn, anh em họ hàng toàn lũ ăn cháo đá bát, sự xuất hiện của tôi chẳng khác nào là miếng thịt tươi cho bọn kền kền háu đói.
Lần gần đây nhất tôi trở về là cùng với nhân viên ngân hàng, mục đích là định giá mảnh đất và căn nhà, để tôi hoàn thành thủ tục đem bán.
Vậy mà giấy tờ gì đấy cũng chưa xong, thì tôi đã mẻ gạch.
Cay vãi đạn !
Không nhớ đến thì thôi, bây giờ nhìn thấy tài sản của mình để không như vậy, nói không tức là nói dối !
Hơn nữa, tôi chết mà còn chưa kịp giàu. Tôi chính là lấy lương tâm của một kẻ nghèo kiết xác để oán than cuộc đời đấy !!
Tôi cả đời chưa bao giờ mơ ước lấy vợ, sinh con đẻ cái, tôi chỉ cần giàu thôi. Mà thế chó nào, ông Thượng Đế dùng cái mắt một mí nào của ông để phán cho tôi xanh cỏ vậy ?
Cười cười cái gì, khóc đi !
Tôi núp ở bụi chuối gần nhà mà tức, doạ cho mấy cô hồn gần đấy bỏ đi biệt tăm, mà ông Địa nhà tôi cũng lủi mất dạng.
Vậy mà từ trong nhà tôi, lầm lũi bước ra một thân ảnh.
Tôi nhìn một lúc mới nhận ra là ai, cũng khá bất ngờ vì sự hiện diện của người này.
Đứa nhỏ ấy là Thanh Pháp, hàng xóm nhà tôi. Lúc cha mẹ tôi còn sống thì hay so sánh tôi với nó, nói nó gần gũi với cha mẹ hơn thằng mặt giặc như tôi, khen nó sống tình cảm, khen nó đủ điều, còn lại trách tôi không khác gì phạm nhân của thế hệ. Từ đấy tôi mất hết cảm tình với nó, mỗi lần thấy nó đều xem như không thấy, bỏ đi một mạch.
Hiện tại nó cầm theo chổi và đồ hốt đặt ở bậc thềm, bỏ dép, đi vào nhà, thắp cho cha mẹ tôi nén nhang, lầm bầm mấy câu.
Tôi không nghe rõ, chỉ thấy nó cắm nhang xong thì đứng khóc, khóc vô cùng oan ức, giống như cha mẹ tôi có lỗi với nó. Nó khóc một lúc thì đi dọn nhà, dọn xong lại khoá cửa rời đi. Tôi hoang mang đến mức ngã từ bụi chuối xuống.
Có ông già nào đó vừa đi nhậu về, đang định dừng lại chỗ bụi chuối tè bậy, lại thấy có động. Trời đêm rồi, còn đứng gió, thế quái nào bụi cây lại đung đưa, còn có tiếng uỵch như ai ngã, ông ta sợ quá, quần cũng không kịp kéo, vừa chạy vừa thét.
Tôi nhìn ông ta bỏ chạy, thấy cũng hay hay, vậy mà một giây sau đã thấy tai đau rát, quay đầu lại nhìn liền thấy cha mẹ đang chống hông nhìn mình.
Tôi nhìn thấy hai người, bao nhiêu thứ nước mắt mũi đều chảy tung toé, tôi chạy đến ôm chầm lấy mẹ, mẹ tôi lại nhẫn tâm đẩy tôi ra, còn dùng sức ấn mạnh vào trán tôi.
- Mẹ ?
- Mẹ mẹ cái khỉ gì ? Đi đi.
- Đi đâu ạ ?
- Đi về đi.
- Đi về đâu ? Con chết rồi mà ? Con chỉ đi với cha mẹ thôi.
- Đi về đi. Nhanh lên. Còn có người chờ mày.
- Ai ạ ?
Cha tôi nhìn tôi, lắc đầu. Ông xoa đầu tôi, chậm rãi nhắc nhở.
- Đời con vô tâm quá. Có một người vẫn thương con mà con không biết, đến bây giờ cứ thế nhẫn tâm chết đi, hại cho người ta cũng không sống nổi.
- Ai ạ ?
- Đi về đi, trở lại đi, tự tìm câu trả lời.
- Nhu-
Tôi còn chưa kịp nói dứt câu, cha mẹ tôi đã hợp sức chưởng một cú, tôi bay từ quê đến tận phòng cấp cứu của bệnh viện Chợ Rẫy.
Máy theo dõi dấu hiệu sinh tồn vừa nãy còn tít dài, một giây sau, tôi đã ngồi dậy, doạ cho bác sĩ phụ trách ngất xỉu tại chỗ, còn bác sĩ thực tập trực tiếp tè ra quần.
Bên tai tôi văng vẳng tiếng của mẹ.
- Sống lại rồi, phải tập thay đổi. Trở về đi, trở về nhà của con.
15|07|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com