Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #184

Comfort Zone
khi hai ta phải bước ra vùng an toàn ...

Lại là một quán bar ở nội thành tấp nập.

Vẫn là khung giờ đó, vẫn là chiếc bàn đó, vẫn là bartender đó.

Cũng là vị khách đó.

Vị khách đẫm mình trong thức cồn nồng, sau vô số ly rượu mang tên xa xỉ, vị khách gục xuống bàn, bên tai văng vẳng lời bài hát, tựa như đang nói về chính anh ta.

"Oh, và anh lại nghĩ về anh là ai ngày hôm nay
Những khoảnh khắc, luôn dẫn dắt cho anh được quay lại cơn say
Sai lầm nhất làkhita đã nghĩrằng ngày mailà hôm nay
Nhưng mà anh đã chọn âm nhạc, so I guess I'm okay
Vì hôm đó, khó để có thể nào hình dung
Nếu như anh đã không bỏ đi, chỉ để chứng minh là mình đúng
Không tinh tướng, không nhịn, không nhường, không phình trướng
Không hình tượng, em biết rõ em chọn yêu gã không bình thường
"Vì nếu mày yêu nó, mày sẽ không bao giờ có thể cất bước"
"Chưa biết chắc mày có được gì, nhưng cái gia đình là mày mất trước"
"Trên con đường đuổi lấy danh vọng, thường sẽ không có ngày về"
"Mà đó là nếu và chỉ là nếu mày còn có nơi để mày về"
"Nếu lời nói mày không thể giữ, thì còn giá trị gì lời thề ?"
So here I am, cả chai rượu chứa đầy nước mắt của thằng hề
Anh vẫn là ***, luôn lầm lỗi và tự mình dày vò
Nhưng anh sẽ không thay đổi điều gì nếu như có quay lại ngày đó ..."

- I loved you.

Vị khách lầm bầm lời yêu muộn màng, mặt bàn đã ướt đẫm thứ chất lỏng trong suốt, dù miếng lót ly vẫn nằm đáy cốc.

- Em chỉ mất đi một thằng thất bại, anh mất đi một người yêu anh.

Lại là tiếng lầm bầm không đầu đuôi, nhưng vị bartender đã lờ mờ đoán ra được câu chuyện.

Hào quang ngoài kia được nguỵ trang bằng đam mê, chung quy lại, khi soi dưới ánh đèn, đều để lại bóng đen sau lưng. Ai cũng có con quỷ cho riêng mình. Có con quỷ tham lam, có con quỷ độc ác, có con quỷ muốn chết, có con quỷ muốn sống cũng chẳng khác chết là bao, có những con quỷ đội lốt chủ nhân của nó, muôn hình vạn trạng. Tuy nhiên, tóm gọn mà nói, đều đem đến đau thương.

Không cho người này thì sẽ là người khác.

"No one gets away with sin. Eventually, everybody pays. Everybody suffers." - Papa Legba, AHS: Coven (2013).

Có vẻ vị khách trước mặt này đã trút gánh nặng cho người cạnh bên.

Âm nhạc tiếp tục.

"Và cho tới lúc cuối cùng chẳng có ai còn lại nơi đây
While nothing lasts I know that everything's gon' be okay
Em sẽ không còn giữ khi anh cứ buông ra, những lời nói tổn thương
Còn lại một chút gì đó vấn vương
Bông hoa giờ vơi phần ngát hương
Được và mất, anh không chắc là mình sẽ thắng khi anh bước đi
Thôi thì ta trắng tay
Cho nhau một kết thúc Hollywood style vì chiếu lâu sẽ mất hay
Everything's gon' be okay
Everything's gon' be okay
Một chương mới đang sang trang khi hai ta phải bước ra vùng an toàn ..."

- Ah, where are you, my baby ? Nghe anh mà quay lại ngay đi. Bao nhiêu tình yêu em cần để đừng buông bàn tay đi ? Ta đã làm sai điều gì, em ? Anh đã phải thức thật nhiều đêm. Anh hay tự yên lòng mình là chẳng còn duyên, là maybe. Sao ông trời không cho mình yêu ở một đoạn sau trong đời ? Ngày mà mình không hay mơ mục tiêu xa vời. Yeah, hãy quên đi anh là ai. Miễn là em sẽ không nhìn anh như là một trong những lựa chọn sai. Ghìm giọt lệ đằng sau mi, dành một ngày cho nhau đi. Thật lòng là anh không can tâm ngày mai ta không gặp lại. Vì mặt trời và mây lên sẽ chẳng cầm được tay em. Liệu bầu trời kia mưa rơi có phải đang giữ chân mình lại ?

"Sự thật là, vẫn chưa ai yêu anh nhiều hơn em từng làm
Và cũng sẽ chẳng có ai có thể khiến cho nước mắt của em rơi từng hàng
Và kể cả về sau này, có trong tay biển bạc và rừng vàng
Cũng không bao giờ có thể thay thế người con gái bên cạnh lúc bần hàn
Nhưng mà đây không phải lời thú tội
Anh không tới để nhận án
Anh đã có hình phạt, đó là nhìn em bên người xứng đáng
Ta vẫn yêu và quan tâm nhau, chỉ là dùng một cách tiếp cận khác
Tiếc là ta gặp nhau vào những năm tháng anh vẫn chưa sẵn sàng
Chưa sẵn sàng để đối mặt
Chưa sẵn sàng để vấp ngã
Chưa sẵn sàng để buông tha
Chưa sẵn sàng cho tất cả
Giờ hơi thở anh đầy mùi cồn
Và cổ áo anh toàn mùi thuốc lá
Anh chỉ để lại đống đổ nát tất cả những nơi mà anh từng bước qua
Anh, luôn luôn có một tâm niệm lớn
Rằng anh sẽ lớn lên khác ba mình, nhưng rồi sau đó anh chưa hề lớn
Em có nhớ lúc khi bên nhau, anh luôn nói với em là gì ?
Anh sẽ làm tất cả để em hạnh phúc, kể cả là việc anh phải ra đi"

- Anh hiểu rằng chúng ta không ai là sai. Chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai, mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại. Vậy đâu còn lý do để em ở lại. Đây sẽ là lý do em sẽ thôi đắn đo cứ ôm mộng hoài. So thanks for showing me the exit sign ...

Vị khách cất lời hát. Ba ca khúc trông có vẻ hoà hợp đến lạ.

- Đến cuối cùng, em vẫn luôn tử tế như thế.

Vị khách ngẩng mặt nhìn vị bartender, giống như muốn từ đó đào bới lại mớ ký ức hỗn loạn giữa những đêm say khướt.

Làn khói mờ đi, hiện ra căn nhà hiu quạnh. Một người đứng ở phòng khách, gọi một cuộc. Bên kia đầu dây không bắt máy, chỉ có tiếng tổng đài lạnh lẽo đáp lời. Người ấy mỉm cười bất đắc dĩ, cầm hành lý rời đi.

Vị khách lần nữa gục đầu xuống bàn.

Ca khúc dần đi đến hồi kết.

"Và cho tới lúc cuối cùng chẳng có ai còn lại nơi đây
While nothing lasts I know that everything's gon' be okay
Em sẽ không còn giữ khi anh cứ buông ra, những lời nói tổn thương
Còn lại một chút gì đó vấn vương
Bông hoa giờ vơi phần ngát hương
Được và mất, anh không chắc là mình sẽ thắng khi anh bước đi
Thôi thì ta trắng tay
Cho nhau một kết thúc Hollywood style vì chiếu lâu sẽ mất hay
Everything's gon' be okay
Everything's gon' be okay
Một chương mới đang sang trang khi hai ta phải bước ra vùng an toàn ..."

Vị khách im lặng. Nước trên mặt bàn đã khô, vị khách cũng không chất vấn không trung nữa.

Cửa quán bar nhẹ nhàng mở, một người nữa bước vào. Vị bartender hơi nghi hoặc. Bên ngoài rõ ràng đã treo bảng đóng cửa, cớ vì sao người này vẫn chọn vào.

Vị khách thứ hai đến gần, chọn một ghế ngồi cạnh vị khách đầu tiên.

Vị khách ấy nắm lấy bàn tay đang đặt trên bàn, chất giọng dịu dàng, trầm ấm.

- So, kể cho em nghe đi, từ đầu là như thế nào ?

Chiếc đèn cuối cùng của quán bar vụt tắt.

17|06|2025|Lluvia
Có lẽ KCK sẽ kết thúc dang dở. Hiện tại tôi không ổn lắm. Có thể tôi sẽ nghỉ ngơi một chốc.
Đây chỉ là những chia sẻ ngắn ngủi, của một kẻ cảm giác được hồi kết đang đến.
Không còn gì để níu kéo, không còn gì để lưu tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com