Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #185

Sân bay vốn là nơi đông người, kẻ đi kẻ đến vô số kể, đột nhiên hôm nay lại ồn ào kỳ lạ. Không phải tiếng người thân gọi, cũng chẳng phải tiếng hướng dẫn viên du lịch tìm người, mà là âm thanh la hét của rất nhiều cô gái, hàng loạt cái tên vang lên trong không khí.

Theo đoàn người đi ra, lần lượt từng anh trai xuất hiện. Tất cả bị dồn lại đứng im ở trước cổng, xảy ra tình trạng ùn tắc, khiến những người đi sau muốn ra cũng không thể.

Mọi người bắt đầu điểm danh, rốt cuộc lại thiếu mất hai người.

Mà hai người vắng mặt kia đang chậm chạp xuất hiện. Minh Hiếu vẫn như thường lệ, khẩu trang cùng nón che kín mặt. Thanh Pháp còn kín cẩn hơn, đeo thêm một chiếc kính râm. Người hâm mộ đã quá quen, không chú ý lắm đến những chi tiết ấy, ngược lại lại đặc biệt nhìn đến chiếc áo mà Thanh Pháp khoác, vì chiếc áo ấy trông giống hệt cái áo yêu thích của "Ông Kẹ".

Lại nói, trước khi đi đến gần đám đông, có vài người tinh ý phát hiện Minh Hiếu đi trước, nắm tay dắt theo Thanh Pháp lạch bạch theo sau. Mãi khi nhận thấy có nhiều người, cả hai mới ngượng ngùng tách ra.

Có vài người xịt máu mũi, càng làm cho đám đông nhốn nháo.

---

Trở về nhà chung, mọi người bắt đầu chia phòng. Minh Hiếu ngáp ngắn ngáp dài, im lặng chờ đợi mọi người chọn phòng, bản thân định sẽ lấy phòng còn lại. Tuy nhiên, căn nhà này lại thiết kế giường đôi, Minh Hiếu vừa nghe thấy thông tin liền sáng mắt, hăng hái giơ tay, đòi căn phòng ở cuối hành lang, có cửa sổ sát đất. Mọi người không phản đối, gật gù đồng ý. Minh Hiếu mỉm cười, cười đến mười bó hẹ muốn văng ra từ cổ, một tay kéo hành lý, một tay dắt Thanh Pháp trở về phòng.

Mọi người ngẩn ngơ nhìn theo, nhún vai một cái, tiếp tục chơi trò tay trắng - tay đen để quyết định phòng ốc.

---

Minh Hiếu vừa vào phòng đã vội mở tung tất cả hành lý của cả hai, nằm dài trên giường xem điện thoại. Thanh Pháp, ngược lại, chăm chỉ nhìn ngắm khắp nơi một vòng, xong xuôi lấy quần áo thay ra.

Minh Hiếu ngồi dậy sau khi đã nằm quá lâu, vừa ngẩng mặt lên đã hứng ngay cặp đào tròn trịa của "bạn cùng phòng". Thanh Pháp tắm xong trông phấn phấn như bông tuyết nhỏ, giữa trời Hè nóng điên đảo mà mặc áo sweater, bên dưới mặc quần ngắn, cúi người xếp đồ khiến vạt áo tuột về cổ, lộ ra thứ đỏ hồng trước ngực, đằng sau lại tấn công Minh Hiếu bằng hai thứ vừa to vừa mềm.

Minh Hiếu nhếch mép, nắm eo người nọ kéo nằm xuống giường, nhe răng day day vành tai Thanh Pháp.

- Ưm ! Ngứa ~
- Thơmmm vậy.
- Em mới tắm xong.
- Vậy có ngại tắm lại không ?

Môi tìm đến nhau. Minh Hiếu nâng cằm em lên, luồn lưỡi vào khoang miệng hắn luôn cho là ngọt ngào hơn tất cả kẹo trên thế giới, quấn quýt nhiều vòng, nặn ra nước bọt tràn xuống tận ngực. Thanh Pháp yếu ớt chống trả, đẩy vai hắn ra, nhưng sức như mèo cào, chẳng thấm vào đâu với trai tập gym. Rốt cuộc em bị hôn đến thần hồn điên đảo, bất lực nhìn áo sweater bị tốc lên, hai hạt đậu trước ngực bị cắn đến sưng đỏ.

- Đu-Đừng ~ Em ..
- Chút nữa anh tắm lại cho em là được chứ gì.

Thanh Pháp bĩu môi, cuối cùng vẫn để cho "Ông Kẹ" trứ danh hành mình đến ngất đi.

---

Thanh Pháp mệt mỏi mở mắt, việc đầu tiên làm chính là tìm người nọ. Em khẽ cựa, quay vào trong, lập tức nhìn thấy đùi trần của thanh niên.

Em rên một tiếng, vòng tay qua muốn ôm người. Minh Hiếu đang chơi game, thấy em có động liền ném tay cầm sang một bên, nằm xuống, ôm em vào lòng, dịu dàng hôn xuống.

- Dậy rồi.
- Hừm ~
- Có muốn ăn gì không ?

Người trong ngực lắc đầu.

- Uống nước nhé ?

Lắc đầu.

- Em ... muốn ôm anh thôi. Anh .. chơi đi.

Minh Hiếu cắn má em.

- Vậy cần gì thì nói anh nhé. Nói không được thì ra dấu cho anh biết nhé.

Thanh Pháp gật đầu, chậm chạp tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Minh Hiếu nhìn xuống, thấy em đã ngủ, cũng bỏ luôn chuyện game, dứt khoát tắt máy, nằm xuống ngủ cùng em.

Las Vegas, ngày một.

22|07|2025|Lluvia
Chia sẻ hành trình: Tôi đang bắt đầu uống thuốc, nôm na là bị thuốc vật, nhưng trông có vẻ tình hình đang ổn hơn. "KCK" nói riêng và nơi này nói chung có ý nghĩa lớn trong cuộc sống của tôi, nên sẽ không có chuyện tôi rời đi mà không báo trước, các bạn nhỏ đừng lo lắng quá ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com