Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #188

- Biến đi, thứ kỳ dị.

---

Tôi choàng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Giấc mơ ấy lại đến. Vẫn khung cảnh ấy, vẫn sân khấu ấy, vẫn cơn mưa nặng hạt ấy, vẫn hai cây dù rách nát nằm ở xó xỉnh sân khấu, vẫn là Hà Nội ấy.

Chỉ có tôi là khác. Ba năm đã trôi qua, cũng là ba năm tôi sống trong dằn vặt chính mình.

Lúc ấy tôi đã nghĩ gì vậy ? Tại sao có thể nói những lời cay nghiệt ấy với em ?

Chẳng qua em chỉ đang bày tỏ tình cảm, có vô số cách để tôi lựa lời từ chối, vậy mà tôi lại chọn trúng đáp án không ra gì.

Tôi vẫn còn nhớ ánh mắt bàng hoàng từ em. Khoảnh khắc em chạy đi, cũng là giây phút cuối tôi thấy em bằng xương bằng thịt.

Mọi chuyện sau đó vẫn vậy.

Tôi vẫn đi diễn, vẫn làm nhạc, vẫn tập gym. Bảo Khang hay Thành An đều đối xử với tôi như cũ, có lẽ em không kể cho chúng nó. Cũng phải, em mà tôi biết chẳng bao giờ lẻo mép đến thế.

"Em mà tôi biết" ?

Bây giờ mà tôi còn thốt ra được những lời như vậy ?

Tôi đã làm gì, tôi đều rõ, vậy mà ở đây, ra vẻ như một kẻ cùng đường.

Chúng tôi không gặp nhau nữa. Lời hứa cùng làm nhạc cũng theo ba năm ấy mà hoá tro tàn.

Chính tôi đã phá huỷ đi mối liên kết cuối cùng, để rồi, ngay cả khi tạm biệt, chúng tôi vẫn chẳng còn chút gì đẹp đẽ ở nhau.

Nếu Bảo Khang hay Thành An biết chuyện, liệu chúng có căm ghét tôi không ?

Tôi vẫn sống trong đau khổ mỗi ngày, tôi chỉ muốn ai đó lắng nghe, tôi chỉ muốn ai đó sẻ chia, và vỗ vai, nói rằng mọi chuyện sẽ ổn.

Điện thoại tôi vang thông báo liên tục.

Tôi biết chúng có ý nghĩa gì, chỉ là không muốn kiểm tra.

"Anh đã bước ra khỏi vùng an toàn
Đồng nghĩa bỏ lại sau lưng một nơi trước đây để an nghỉ
Như thể hoàng hôn lạc lối giữa những cánh nhạn giờ đã xẻ nghé tan đàn
Nhìn chân trời mới vẫy tay gọi
Nhưng có chút bận lòng chưa hoan hỷ
Vì cái giá phải trả từng rất đau
Những vết cứa thường cắt sâu
Có tới cả mười bốn triệu lần kết quả để thua cho một lần thắng mau
Nhưng đó là khi và chỉ khi anh có một trái tim bằng sắt
Sau cùng thì khắp đa vũ trụ vẫn không thể thay đổi chuyện ta lạc mất nhau

Vì anh rời vùng an toàn để mong từng bước chân sau này tịnh tiến
Rời vùng an toàn để mong thoát khỏi những góc nhìn định kiến
Rời vùng an toàn, cho một chương mới anh không còn chọn nhạc
Mà đặt cược tất cả trong khi là gia đình đôi bên chưa đình chiến

Nhưng anh chỉ mong là em vui
Sau cơn bão dữ, nắng sẽ hoá câu chuyện thành dĩ vãng êm xuôi
Cho một lần cuối để mai sẽ không phải nuối tiếc gì thêm
Chỉ là vùng an toàn của anh ngày đó là mỗi khi viết về em"

Đêm qua tôi say, tôi viết vội vài lời, đăng lên, rồi đi ngủ.

Mãi đến tận trưa hôm sau tôi mới kiểm tra điện thoại, video đầu tiên hiện lên trang chủ chính là video từ người dùng @phapkieubarbz.

"Mặt mũi nhem nhuốc, em từng khóc đến cạn lời
Chỉ để mong được đổi lại sự thương hại từ một người
Chắc có lẽ nó rẻ tiền hơn cả những gì anh đang mang
Nên cách đối đáp từ trong tam quan nó chưa bao giờ thoả đáng

That's it.
Đặt nhẹ dấu chấm và ra đi
Chung quy lại anh vẫn là kẻ phụ bạc và đa nghi
Đội lốt cái mác là vùng an toàn chỉ để giữ em lại và sân si
Rest in peace cho một tâm hồn lâu ngày vì anh mà phân ly

Hơi quá sức cho một lần quá sức
Không quá đáng cho ba từ "không xứng đáng"
You know I mean ? Em bỏ rơi anh trước khi anh rời bỏ
Em đâu cần anh tới nhận án với vài ba câu nghe như lời ngỏ
Quay về và tự mình bày tỏ
Rằng anh là thằng ích kỷ nhưng em phải chấp nhận cái tôi em không nhỏ

Không đến để thú tội ?
Không cảm thấy có lỗi ?
Vậy sao anh không chấp nhận anh là thằng tồi đang túng quẫn trong sự đơn côi ?"

Video đã kết thúc từ lâu, phát đi phát lại cả chục lần. Tôi mặc kệ, ngồi thừ người trên giường, tâm trí hỗn loạn.

Tôi nhận ra rằng khi tôi có đủ dũng khí để ngược cơn mưa chạy về phía em, thì bầu trời bên ấy đã hửng nắng mất rồi.

Tôi chậm chân, chậm bản thân mình, chậm cả tình cảm, ngay cả lý trí cũng chậm.

Chỉ có những lời cay nghiệt tôi từng trách em là nhanh.

---

Đôi lời từ tác giả: Ngươi thật ích kỷ.

Cặp dù ấy đã gãy từ lâu, chính ngươi cũng thừa biết, nhưng vẫn cố chấp đòi hỏi sự suy xét lại. Liệu ai sẽ tình nguyện cảm thông cho một kẻ tổn thương lại đi tổn thương người khác ?

Thế gian này nhân vô thập toàn, ai cũng có nỗi lo riêng, ngươi ở địa vị nào mà muốn người khác lắng nghe những lầm lỗi, để có thể đánh đồng những kẻ mạt hạng ?

Lời đã buông, người đã đi, năm tháng đã trôi, chỉ có ngươi dậm chân tại chỗ, đớn hèn chờ đợi mà thôi.

Đúng như ngươi đã nói, ngươi chậm rồi.

---

Inspiration

Credit 📸: [Threads] @odayco_31anhtrai

28|07|2025|Lluvia
Chúng ta đã đi xa đến thế này rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com