Bí mật #190
Thanh Pháp nhìn bàn tay phải, cả cơ thể giống như truyền đạt ý thức vào cơ quan cầm nắm, khiến nó run lên, ngay cả cầm cây mic cũng cảm thấy như đang nắm quả tạ một tấn.
Biểu cảm khuôn mặt không thể kiềm chế, đối diện với ánh đèn pha của sân khấu chỉ biết đơ ra như tượng, đầu óc trì trệ, cổ họng nghẹn bứ, những âm thanh đến được tai liền theo gió trôi đi mất, chọc cho khán giả bên dưới mấy phen buồn cười.
Loáng thoáng bên tai là tiếng nam nhân em vừa cầm tay ban nãy, anh ta nói gì em nghe không rõ, đúng hơn thì nghe không hiểu.
- Bởi vậy, rất là nhiều người cũng giống vậy, tới làm cho người ta vương vấn xong rồi bỏ chạy.
Nam nhân khều tay em một cái, Thanh Pháp xoay trái xoay phải, nhìn Thành An ồ lên một tiếng như bò kêu, lại càng hoang mang, muốn hỏi mà chưa kịp hỏi thì đến lượt cậu bạn kiếm chuyện.
Thanh Pháp nghiền ngẫm mấy câu Tiếng Việt mà Thành An nói, vô tư rơi vào bẫy của cu cậu, bị cu cậu dắt như dắt lừa, đến tận khi vào sau cánh gà mới phát hiện ra chuyện Thành An lợi dụng em để câu giờ cho các anh lớn lên diễn sau.
Đến lúc này nhận ra thì đã trễ, Thanh Pháp mệt mỏi ngồi ngốc ở băng ghế, chỉnh trang lại y phục để chờ đến lượt diễn.
Chờ mãi cũng chán, em bắt đầu đi loanh quanh kiếm việc làm, vô tình đi đúng vào đoạn tối đằng sau hội trường, vừa vặn bắt gặp một nam nhân đang gần gũi nữ nhân. Thanh Pháp vội vàng xoay người định rời đi, lại nghe thấy thanh âm từ nam nhân mình hằng tâm niệm.
Nhịp tim hoá nhanh vì ngại ngùng dần chậm lại, đôi lúc sẽ nhói âm ỉ, kéo dài đến rất lâu sau đó.
"Thời đại nào rồi mà còn vì nữ nhân bên cạnh anh ấy mà hiểu lầm chứ ?"
Thanh Pháp lòng nghĩ như vậy, nhưng cơ thể lại phản ứng khác, ngay cả miệng cũng đã phản bác lại tâm trí.
- Nhưng nói buông bỏ lại không đành.
Bản thân cất giấu tương tư nhiều năm, đến cả bạn thân cũng chưa bao giờ nói rõ, không biết như thế là may mắn hay xui xẻo. Hôm nay nhận được cái kết ê chề thế này, nếu để người ngoài biết, còn nhục nhã đến mức nào.
Ôm một bụng trướng biết bao khó chịu ngồi về chỗ, vừa đúng lúc Minh Hiếu từ hướng đoạn tối bước vào. Thanh Pháp ngẩng đầu cũng thấy tốn công, mệt mỏi cụp mắt suy nghĩ.
"Tôi không thấy anh thì anh sẽ không thấy tôi."
Đêm hôm qua còn ôm mơ mộng hôm nay sẽ lợi dụng chụp hình với các anh mà tìm cách chụp riêng với Minh Hiếu, nhưng bao nhiêu hão huyền màu hồng chỉ vì tiếng thở nặng nề kia mà biến sạch, Thanh Pháp đầu hàng, nguyện giơ cờ trắng trước sự thật nghiệt ngã.
Đêm diễn hôm ấy cứ vậy mà kết thúc, từ sau tiết mục Kim phút Kim giờ, không còn thấy Thanh Pháp bẽn lẽn đi theo sau Minh Hiếu nữa. Ai cũng bận rộn nên không để ý đến, chỉ duy nhất một người âm thầm quan sát động tĩnh.
---
Thanh Pháp day day thái dương bước đi trên hành lang. Vừa đi ngang qua cửa phòng thứ hai, tầm nhìn đã tối sầm, cơ thể lao vào không gian vô định. Thứ lôi em lại thực tại chính là cảm giác cứng nhắc của cửa gỗ đập vào lưng.
Mặt méo xệch đi vì nhức, nhưng người trước mặt dường như không để ý, chỉ chăm chú nhìn em từ trên xuống dưới. Biểu cảm lạnh nhạt, sắc mặt như loại quỷ ma âm trì địa ngục, ngay cả hơi thở cũng hắt ra hai từ "chán ghét", em nhìn mà trái tim như chùng xuống mười tám tầng.
Minh Hiếu chống tay bên đầu em, nhỏ giọng hỏi.
- Vì sao lại tránh né anh ?
Não Thanh Pháp nhất thời trống rỗng, không nghĩ ra được gì, vô tình tạo ra biểu cảm sửng sốt, lọt vào mắt Minh Hiếu chẳng khác nào án tử hình.
- Không thích anh cũng được, nhưng đừng tránh mặt anh.
Bốn từ "Anh chịu không nổi" dính chặt ở yết hầu, lên xuống theo từng nhịp bồn chồn.
Minh Hiếu tựa đầu vào cửa. Hắn vốn muốn gục đầu lên vai em, nhưng lại nghĩ sẽ khiến em chán ghét thêm, nên bất lực đặt đầu lên cửa.
Thanh Pháp cảm nhận được hơi thở nam nhân ở bên cạnh, xúc động muốn nói ra tình cảm. Nhưng hình ảnh hắn chung một chỗ với nữ nhân khác lại giáng mạnh vào đầu, lôi em khỏi hố sâu tình yêu, chọc em đến nứt toác cả tim, Thanh Pháp hít một hơi thật sâu, cố nén nước mắt muốn rơi, nói vài từ bản thân cho là tử tế.
Đã chuẩn bị tinh thần đến thế, vậy mà cơ thể lại phản chủ, lúc thốt ra, giọng nói vừa vụn vỡ vừa đớn hèn, hệt như một kẻ đốn mạt đang thảo mai chia rẽ tình yêu đôi lứa.
- Anh đừng như vậy nữa, nếu chị ấy biết, sẽ không tốt.
Minh Hiếu nghiêng đầu nghi hoặc.
"Chán ghét mình đến mức nghĩ cả lý do mình có người khác ?"
Hắn muốn chất vấn, cuối cùng lại không có hành động nào. Thanh Pháp không nghe thấy động tĩnh gì, lặng lẽ xoay người muốn mở cửa rời đi.
"Thất vọng đến mức quên cả cách thở."
Tuy nhiên, cửa bị đóng sầm lại. Minh Hiếu mặc kệ hình tượng thấu đáo đã gầy dựng suốt bao lâu, nhất quyết hấp tấp một phen, bắt buộc hôm nay phải nói rõ tình cảm bản thân.
Người đằng sau di chuyển, đặt tay lên eo Thanh Pháp, lấy chút sức đã kéo em vào lòng, lưng em vừa vặn áp vào ngực hắn.
- Anh không biết anh đã làm gì để khiến em ghét anh đến vậy, nhưng anh vẫn muốn nói anh thích em.
Thanh Pháp cảm tưởng như bản thân đang xuyên lại đêm diễn tối nay, cả người cứng còng như chết đứng.
- Em nghĩ về anh thế nào cũng được, nhưng đừng nghĩ anh có người khác, được không ?
Giọng nam nhân vỡ thành từng âm tiết, gõ vào tai em như bài kinh cầu.
- Ở sau sân khấu, tối nay.
Cuối cùng người trong lòng cũng lên tiếng, giọng đã khàn đặc đi.
- Em nghe thấy anh với cô ấy ...
Minh Hiếu ngẩn người, đầy khó hiểu, trên mặt vẽ biết bao dấu hỏi chấm.
- Ai ?
- Em không biết. Em .. Em vô tình đi ra phía sau, nghe thấy tiếng anh thở với cô ấy.
- Không phải. Anh có thở với ai đâu ?
Cả hai đồng loạt hoang mang.
- Một lúc sau em thấy anh đi từ phía đó ...
- Anh không biết. Lúc diễn xong Kim phút Kim giờ thì anh ở trong nhà vệ sinh nhờ anh Việt quay TikTok mà.
Minh Hiếu vừa nói vừa lấy điện thoại ra cho em xem bằng chứng. Em nhìn hắn, bao nhiêu gánh nặng tự mình đau đớn trôi tuột đi, chỉ để lại những dấu đỏ hây hây trên gò má trắng.
Hắn cuối cùng cũng hiểu ra có người hiểu lầm mình, mỉm cười ranh mãnh, trở lại dáng vẻ thường nhật, cắn cắn vành tai em.
Thanh Pháp rụt cổ như rùa, lại bị người kia xoay ngược lại, bắt mặt đối mặt, hôn xuống.
Dây dưa ở môi một chút, để môi dưới tê nhừ đi, miệng hé mở, Minh Hiếu lập tức xâm lấn, liếm nhẹ đầu lưỡi Thanh Pháp.
- Có hiểu anh vừa làm gì không ?
Thanh Pháp túc tắc gật đầu.
- Nhưng ... Hừm ..
Giọng em khàn hẳn, hắn cười thầm.
- Nhưng anh là trai thẳng ...
- Ừ !
Hắn ra vẻ hiển nhiên.
- Anh là trai thẳng.
Mặc kệ biểu cảm ngạc nhiên của người kia, hắn vội nói tiếp, ngăn không cho em nghĩ ngợi linh tinh.
- Gặp em mà thằng cu của anh không thẳng mới có chuyện lớn đó.
Hắn vừa nói, vừa luồn tay vào bên trong áo, lần mò lên vị trí trước ngực. Cảm giác kích thích này quá mới mẻ, Thanh Pháp chịu không nổi, oằn người ngã vào vòng tay của hắn.
- Kiều ...
Tiếng nỉ non rơi ở môi, bị hắn hút sạch đi.
May mắn cho Thanh Pháp, hôm sau không có lịch diễn, em cứ như vậy được Minh Hiếu bế thẳng lên máy bay, ngủ li bì từ Mỹ về Việt Nam.
Las Vegas, ngày ba.
---
Inspiration
Credit 📸: [Threads] @ngq._03 @rinnie_barbz @lavie_3rz
03|08|2025|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com