Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #192

Bút chì Cold Brew (& tập giấy nhớ)
(Demo ver)

Người đàn ông tiều tuỵ gục đầu bên cạnh giường bệnh, mặc kệ dáng vẻ tất bật của kẻ khác xung quanh. Ánh mắt người đàn ông chỉ dán vào người nằm trên giường, chờ đợi một cử chỉ rất khẽ.

Người nằm trên giường, mới ngày nào còn hây hây đôi má, hiện tại chỉ liên lạc với thế giới qua máy thở. Chỉ cần máy thở vang tiếng, nhất định người đàn ông đang ngồi kia sẽ tự vẫn theo.

Minh Hiếu ngồi nhìn như vậy đã nhiều ngày liên tiếp. Ăn cũng nhìn, uống cũng nhìn, tuyệt nhiên không ngủ một khắc nào, luôn luôn nắm lấy bàn tay gắn kim truyền dịch. Ánh mắt sưng vù, đuôi mắt đỏ hỏn, chứng tỏ đã khóc rất nhiều, mà ngay khoảnh khắc này, nước mắt vẫn không ngừng trào ra.

Hắn nghẹn lời, lẩm bẩm.

- Tỉnh dậy đi bé, tỉnh dậy rồi anh sẽ ngả bài với em. Hận anh cũng được, giết anh cũng được, chỉ cần em tỉnh lại, anh tuỳ ý em xử lý. Đừng ngủ nữa. Sao em nhẫn tâm ngủ hoài mà không chịu nói chuyện với anh vậy ?

Bên ngoài có tiếng xô xát, cửa phòng bệnh bị thô bạo đẩy ra. Người đàn ông đã quá tuổi sáu mươi, ăn vận lịch thiệp, đưa áo vest cho trợ lý, vén tay áo giáng cho hắn cú đấm.

- Cảnh sát chúng mày, lúc nào cũng xoen xoét "Thương dân, vì dân". Vậy mà con tao ra cớ sự này, mày còn dám vác mặt đến đây ?

Trần Minh Hiếu im lặng lau khoé môi rỉ máu, xoay người, quỳ xuống trước mặt người đàn ông, giọng nói run rẩy.

- Con xin chú, chú cho con được ở bên cạnh chăm sóc em. Khi em tỉnh lại, con sẽ rời đi. Mọi hoạt động của chú và em, con sẽ cho người tiêu huỷ. Con cầu xin chú, chú thương em ...

Người đàn ông nhếch mép, đầy vẻ mỉa mai.

- Thương ? Con tao mà tao không thương, vậy mày nói tao thương ai ? Mày lại còn dám lấy con tao ra để làm bia đỡ đạn cho mày ? Y như cái lần khiến nó nằm ở đây đúng không ?

Càng nói, người đàn ông càng nổi giận, không khống chế bản thân, lao vào đánh người túi bụi. Minh Hiếu không phản đòn, cũng không phòng bị, nhận cơn mưa đấm, mặt mũi bầm dập hết cả. Hắn dùng chút hơi tàn còn lại, mò đến bên giường Thanh Pháp, nắm lấy tay em, cố gắng lau đi mặt mũi bê bết máu, dáng vẻ tội lỗi.

- Anh xin lỗi, máu của anh dính vào đồ của em, em sẽ không thích. Bé đừng giận anh, anh lau mà, anh lau sạch mà. Bỏ qua lần này cho anh nhé, đừng giận anh, đừng vì giận anh mà không tỉnh dậy với anh ...

Hết thảy mọi người trong phòng đều đau lòng, nhưng nghĩ lại những việc hắn đã làm, cơn giận lấn át cơn đau. Người đàn ông lớn tuổi cho người mang Minh Hiếu ra ngoài. Đến lúc này hắn mới phản ứng, ra chiêu đánh ngã toàn bộ tay sai, chỉ biết mò đến bên giường bệnh như thiêu thân lao lửa.

Người đàn ông thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc đứa út ông nhất mực yêu thương, đặt nụ hôn lên trán nó, thủ thỉ.

- Là cha chưa tốt. Cha không nhìn ra loại người bỉ ổi, để nó tiếp cận được con trai của cha. Kiều ngoan, con tỉnh lại, cha sẽ mạnh dạn đầu tư vào quán bar của con, sẽ cho con mở chi nhánh toàn quốc, có được không ? Kiều tỉnh lại sớm nhé, hai thằng anh con không biết cho em ăn, hại mấy em rụng lông trụi lủi hết rồi, lại còn bị ghẻ nữa. Kiều dậy sớm, Kiều về đánh gãy chân hai thằng mặt giặc kia cho cha nhé ?

Minh Hiếu không để tâm lời người đàn ông, chỉ chăm chú xoa nhẹ bàn tay em, vô cùng xót xa.

Người đàn ông rời đi, lúc ra đến cửa còn ngoái đầu nhìn lại.

Một cảnh sát ngầm, một chủ tịch công ty tài chính.

Đứa út cưng của ông, bé chủ quán bar xinh xắn.

Không ngờ cũng có ngày hôm nay. Kẻ đạo mạo như hắn, cũng sụp đổ đến mức này, quỳ rạp dưới chân người khác, cầu xin một cách hèn mọn, chỉ để được phép ở bên cạnh đứa nhỏ của ông.

Người đàn ông hận là có, nhưng thương cũng có, chỉ là ông không muốn thừa nhận, bản thân đã từng bị thằng trẻ ranh này lừa.

Mafia hay ai, cũng chỉ là con người. Núi cao còn có núi cao hơn, ông lại không đành lòng chấp nhận sự thật ông bị những thằng trẻ như hắn bịp bợm.

Người đàn ông ngồi vào xe, thở dài.

Cũng không hắn là ông bị nó lừa. Ông chỉ chiều chuộng con trai ông, nó thích ai, nó yêu ai, ông đều nhắm mắt cho qua, không tiện truy cứu quá sâu. Một phần vì nó đặc biệt hơn nam nhân đồng lứa, một phần vì nó là con út, một phần lại là tính tình khép kín, ngày nó thừa nhận nó thích một người, ông mừng còn không kịp, đầu óc đâu nghĩ đến chuyện sâu xa.

Một mình nuôi ba đứa con, chỉ có đứa út là khiến ông lo nhất. Hai thằng kia lông bông nhưng có chừng mực, đứa cuối này chăm chỉ nhưng chẳng chịu yêu ai. Ông không lo nó sẽ cô độc cả đời, chỉ sợ rằng nó vì nhìn thấy người khác mà thành ra chạnh lòng chết tâm, người làm cha như ông chịu không được.

Người ngồi đằng trước đưa đến cho ông một tờ giấy, người đàn ông đọc sơ qua, gật đầu.

Người ngồi ghế phó lái nói với tài xế.

- Đến Hoàng Văn Thụ.

---

Ghi chú

Trụ sở: Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đặt ở số 204 Đường Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh. Trước năm 1975, đây là Trại Trần Hưng Đạo và là trụ sở Bộ Tổng tham mưu Quân lực Việt Nam Cộng hòa.

---

Inspiration



07|08|2025|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com