Bí mật #21
Chiều nay qua quán quen
Chẳng biết uống gì, nghĩ nghĩ suy suy
Cà phê hay nước cam ?
Sữa tươi hay trà ?
Mà thôi mới uống hôm qua
Rồi em trông thấy anh
Ánh mắt nụ cười làm em bỗng lười nghĩ suy
Thôi ! Cho em đen đá không đường !
(Còn cho anh ly trà sữa trân châu đen)
Vì em đã gặp anh
Vì em đã gặp anh
Anh chính là đường đấy. It's You.
Anh chính là đường đấy. It's You.
Trời đang nắng tự dưng lại mưa
Mùa đông liệu đã về chưa
Hay là anh đã mang mặt trời đi mất
Cà phê đắng thật đắng mà
Em vẫn khen rằng ngon thật ngon
Dù em đây chỉ thích đồ ngọt
Tại sao hả ?
(Để anh nói cho em nghe)
Em chỉ mới đến đây nên đâu có biết được anh là ai
Anh đã đi theo em rất lâu mặc dù anh biết điều đó là sai
Môi em như mật ngọt, giọng em nói như rót vào tai
Ngày hôm qua em xin thêm đường, ngày hôm nay em có được anh
Có thể cho em mượn bờ vai
Giữ lấy tiếng yêu không mờ phai
Cho số điện thoại vào hôm nay để
Đổi lấy cuộc hẹn chiều ngày mai
Anh phải chờ thêm bao nhiêu lâu cho đến khi ta yêu nhau
Vì lặng im giữa hai chúng ta không nói ra
Vậy thì giờ đây sao ta không kể những thứ ta mong
Để tình yêu ta xinh tươi như đoá hoa
Em gọi ly đen đá không đường
Vậy anh gọi em ngày mai được không ?
Đi qua bao phố phường dù
Cho nó có ngược gió ngược giông
Anh muốn nói đó là
Em đẹp hơn hết bất cứ ai
Từ hôm nay em là số 1
Còn gọi anh là HIEUTHUHAI
You're my sugar sugar
Sugar
Sugar
You're my sugar sugar
Sugar
Sugar
Anh chính là đường đấy. It's You.
Anh chính là đường đấy. It's You.
Chiều nay ở quán quen
Ánh mắt nụ cười làm em bỗng lười nghĩ suy
Thôi ! Cho em đen đá không đường.
[Đen đá không đường - AMEE ft. HIEUTHUHAI]
---
- Thì bởi, tao nói rồi, nó l-
Hắn khuấy ly cà phê đang tan đá, lơ đãng nhìn lên, bất chợt bắt được một người đang loay hoay tìm cách chất tất cả những món đồ lên bàn.
Người nọ trông có vẻ chỉ đi một mình, nhưng lại có tới năm, sáu phần ăn cùng một ly nước. Dáng vẻ ngọt ngào lại hoạt náo sớm thu hút được sự chú ý của mọi người, không ngờ hắn cũng bị thu phục.
Bản thân vốn là tuýp người không thích sự ồn ào, vậy mà tiếng nói của người đó lại khiến hắn phân tâm. Bạn hắn nói gì hắn không rõ, nhưng người đó ăn gì hắn chỉ cần nghe một lần đã thuộc.
- Hình như là reviewer ...
Bạn ngồi cùng nhàn nhạt nói, hắn gật gù theo. Xã hội phát triển, người có nhu cầu ăn thì ít, người có nhu cầu xem thì nhiều, mà người có nhu cầu bình phẩm lại chiếm ưu thế về số lượng, nên những công việc xây dựng nội dung như thế này sớm thu hút được lượng lớn khán giả.
Ánh mắt dời từ phần thức ăn đến người đang nói, không hiểu sao cử chỉ tay chân có rất nhiều, mà hắn chỉ tập trung đến mỗi khuôn mặt kia.
Đôi mắt hai mí toả ra thứ ánh sáng sáng ngời, nét thơ ngây là không thể giấu giếm, gò má cao khi cười lộ ra hàm răng trắng ngần, vậy mà vẫn không át nổi chút kiêu kỳ của bờ môi dày đưa đến, hắn nhìn bỗng ngẩn ngơ.
Người này không đẹp, hắn phải thừa nhận, nhưng lại ưa nhìn quá, ưa nhìn đến nỗi hắn sẵn sàng sửa quy chuẩn từ "đẹp" lại thành bóng hình người.
Bỗng nhiên, một bóng đen đổ ập tầm mắt.
Nhân viên khom người đặt lên bàn hai phần bánh kẹo, nhỏ giọng thầm thì.
- Dạ có bạn bàn bên gửi hai anh chút bánh xin lỗi vì đã làm phiền mọi người.
Nhân viên chỉ về hướng bàn người đó, hắn gật đầu, cảm ơn, săm soi chiếc bánh.
Chiếc bánh cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là bánh quy phổ thông đi bừa tiệm nào cũng bán, nhưng điều đặc biệt lại nằm ở tờ giấy note được gấp thành chú hạc con con.
"Em xin lỗi vì đã làm phiền ạ."
Ngay cả nét viết cũng mang vẻ tươi tắn như vậy, hắn vươn tay chạm nhẹ lên dòng chữ.
Mỉm cười, ngẩng mặt lên thì người nọ đã đi mất. Hắn thẫn thờ nhìn về chiếc bàn giờ đây chỉ còn lóng lánh một vòng nước.
---
- Cà phê H.2nd xin chào.
- Dạ cho em một Iced Americano.
- Dạ món này rất đắng, mình có muốn cho thêm đường không ạ ?
- Dạ không, cho em ít đá ạ.
- Dạ của mình là ***.
- Dạ em quẹt thẻ.
Hắn đang loay hoay dán phiếu lên ly, vội vàng chìa tay ra nhận thẻ, cả quá trình không hề nhìn khách hàng.
"Nguyễn Thanh Pháp. Tên đẹp thật."
Bâng quơ nghĩ, hắn nhanh chóng xuất hoá đơn, đưa đến cho khách.
Đến lúc này hắn mới nhoẻn miệng cười, cùng lúc nhìn về phía người đặt món.
Câu cảm ơn bị ngắt giữa chừng, ánh mắt bỗng biến chuyển bất ngờ, cánh tay đang đưa ra không trung cũng cứng đờ đồng bộ.
- Dạ có chuyện gì sao anh ?
- D-Dạ không có gì. Cho em gửi hoá đơn ạ.
- Dạ em cảm ơn.
Người nọ nhận hoá đơn bằng hai tay, an tĩnh tìm một góc khuất để ngồi xuống.
Hắn nhìn theo, trong miệng lặp đi lặp lại một câu.
- Nguyễn Thanh Pháp.
---
- Dạ cho em gửi món.
- Dạ em cảm ơn.
Hắn đặt ly cà phê lên bàn, vội vã rời đi.
Hôm nay người chỉ đi một mình, chẳng tay xách nách mang thứ gì, có lẽ hôm nay người không phải làm video.
Trong lòng hắn khấp khởi mừng thầm, giống như vui cho chính mình khi người kia có được ngày nghỉ.
Hắn cầm khay đến sau quầy, nghe đám nhân viên đang tụm năm, tụm bảy với nhau.
- Hôm nay không quay nữa ha ?
- Chắc vậy.
- Mà bên ngoài hiền khô. Trên mạng hay nói nói vậy chứ bên ngoài hiền xỉu.
- Nhớ hôm bữa không ? Quay cái video cơm tấm bên quán mình nè, trên lầu đó, trước khi quay còn gửi bánh cho mình rồi nhờ gửi dùm cho mọi người nữa.
- Tính lành quá trời.
- Mấy đứa đang nói gì vậy ?
Đám nhân viên nghe thấy sếp hỏi thì như thấy ma, giật thót cả người. Chỉ có quản lý ca đủ dũng khí trả lời.
- Dạ bạn anh vừa bưng nước là TikToker nổi tiếng đó anh.
- Ồ.
- Dạ lần trước có ghé quán mình một lần rồi.
- Không có đâu anh, em nghe Ngọc bên ca tối nói hay qua quán mình lắm, mà toàn giờ tối không à, không biết sao dạo này lại đi sớm.
- Ủa mà anh biết TikToker là gì không anh ?
Nhóc nhân viên thực tập ít nói hỏi độc một câu khiến đám đông im bặt, hắn theo đó cũng đờ ra, không nặng không nhẹ cốc đầu cậu bé.
- 1999 chứ không phải 1899.
- 1999 ?!
- Uầy ??! Thật ??
- Em tưởng anh bằng tuổi bố em ?
Hắn bất lực không trả lời, lặng lẽ lên group Zalo.
Trần Minh Hiếu đã đặt biệt hiệu của anh ấy là Sếp (1999).
Sếp (1999)
@Ca sáng, tất cả trừ 50 tiền lương.
Đám nhân viên nhìn tên mình nằm trong diện bị trừ lương, thức thời kéo nhau đi lau bàn, lau ghế.
Trước khi đi, cậu nhóc thực tập chợt bị hắn giữ lại.
- Cho anh xin tên tài khoản của khách ngoài kia.
- Dạ 50.
- 20.
- 30.
- 10.
- 45.
- Cắt thưởng Tết.
- Dạ @phapkieubarbz.
Đêm ấy, có người dành cả tối xem tất cả video của người khách nọ, xem xong hết mới tấm tắc rút ra một kết luận.
- Bọn nhóc nói đúng, bên ngoài hiền thật.
---
Minh Hiếu tắt ứng dụng đọc truyện, trên miệng vẫn còn vương nét cười.
Câu chuyện ngắn vừa rồi thật sự làm hắn vui vẻ. Ban đầu hắn còn nghĩ ứng dụng này quy tụ tất cả những não tàn của thời cuộc, không ngờ cười người hôm trước hôm sau người cười, hắn bấm bừa vào một quyển cũng bị cuốn suốt một tiếng đồng hồ. Cái gì mà "não tàn", giờ não hắn cũng chẳng còn lành bao nhiêu.
Hắn nhìn bìa truyện, "Không công khai", đăm chiêu suy nghĩ.
- Xin cảm ơn quý tác giả đã dốc lòng, tôi xin thay mặt cả người của mình gửi món quà biết ơn.
Bấm đăng rồi, tắt điện thoại, tự mãn đeo tạp dề bắt đầu làm cơm chờ người kia trở về.
- Hay mình mở quán cà phê nhỉ ? Fan người ta có live action chuyển thể từ manga, cớ vì sao fan mình lại chỉ có mỗi truyện để đọc thôi vậy ?!?
Máu hơn thua quả thật rất đau ví mà.
04|08|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com