Bí mật #23 (+13)
Hey Kewtiie
Vì điều gì mà tình yêu đôi ta nóng lên những khi mùa đông
Còn mùa hè thì lạnh đi, quan tâm với nhau coi như bằng không
Vương vấn, anh chỉ mong mình bước đi mà chẳng vương vấn
Nhưng anh chẳng thể buông tay dù đã cố nhiều lần
Một giây vừa mơ sẽ yêu tới mai sau
Quay mặt đi là ta đứng cãi nhau
Oxytocin và ôm chặt khi về nhà
Hay tình yêu thực ra nó phải đau
Anh chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình chia tay
Lúc quay lại mong tới khi gặp em đếm luôn từng ngày
Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào
Chỉ có tổn thương cho cả hai
Em ôm chặt anh vết móng tay cào
Tất cả nằm hết trên bả vai
Đã kiếm tìm bất cứ nơi nào
Điên như là em chẳng có ai
Nhìn vào mọi người chẳng muốn khuyên đâu
Một vòng rồi lại về kế bên nhau
Ah goddamn
Hai ta nên dừng lại chỉ là chuyện tình một đêm
Ước gì anh có thể buông đôi tay em và quên
Cãi nhau làm lành we've been feeling the same
Em vừa xinh em vừa điên, Harley Quinn
Đây là karma tình yêu hay là duyên
Em dopamine, em là fein
Ai cũng đoán được là em sẽ quay lại
Nên bạn bè chẳng còn cho em lời khuyên
Okay là mọi thứ anh sai
Đưa đôi môi anh siết chặt, điều gì làm em vui
Yeah baby cứ để đó anh buy
Đúng ra thay vì ta cãi nhau thì mình nên đắm say
Nhìn hoàng hôn ở bên hồ bơi
Hoặc là cuốn lấy nhau để lại hương ở khắp mọi nơi
Một giây vừa mơ sẽ yêu tới mai sau
Quay mặt đi là ta đứng cãi nhau
Oxytocin và ôm chặt khi về nhà
Hay tình yêu thực ra nó phải đau
Anh chẳng còn nhớ bao nhiêu lần mình chia tay
Lúc quay lại mong tới khi gặp em đếm luôn từng ngày
Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào
Chỉ có tổn thương cho cả hai
Em ôm chặt anh vết móng tay cào
Tất cả nằm hết trên bả vai
Đã kiếm tìm bất cứ nơi nào
Điên như là em chẳng có ai
Nhìn vào mọi người chẳng muốn khuyên đâu
Một vòng rồi lại về kế bên nhau
Dù đắng cay sao ta vẫn ở đây
Hãy nói đi anh phải thế nào để ta được quay lại như xưa
Từng giờ từng giây luôn mơ về nhau
Giờ thì con tim anh luôn phải đau
Còn gì em ơi
Anh chẳng thể nào nghĩ tới điều gì tệ hơn
Là mất em hay ở bên cạnh em
Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào
Chỉ có tổn thương cho cả hai
Em ôm chặt anh vết móng tay cào
Tất cả nằm hết trên bả vai
Đã kiếm tìm bất cứ nơi nào
Điên như là em chẳng có ai
Nhìn vào mọi người chẳng muốn khuyên đâu
Một vòng rồi lại về kế bên nhau
Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào
Chỉ có tổn thương cho cả hai
Em ôm chặt anh vết móng tay cào
Tất cả nằm hết trên bả vai
Đã kiếm tìm bất cứ nơi nào
Điên như là em chẳng có ai
Nhìn vào mọi người chẳng muốn khuyên đâu
Một vòng rồi lại về kế bên nhau
[Quay đi Quay lại - HIEUTHUHAI ft. Kewtiie]
---
Em ấy không nhắn thêm gì nữa, tôi cầm điện thoại đọc tin nhắn đến thuộc lòng luôn rồi.
Khi tôi nhận ra em rời đi đã là chuyện của lâu sau. Tôi chẳng có gì để biện minh cho sự tắc trách của bản thân, đều là do tôi bỏ lỡ em. Dẫu sao đây cũng là nhà em, tôi không thể muốn đến liền đến, nói đi liền đi, em cũng có sự riêng tư cho riêng mình.
Giây phút tôi gõ cửa nhà em, không có ai trả lời, tôi đánh bạo tiến vào, trước ánh mắt ngỡ ngàng của tôi, trong căn hộ đã trống hoắc, chỉ có một tên môi giới cùng cặp vợ chồng mới cưới. Họ cũng ngạc nhiên không kém tôi.
- Xin hỏi, anh là ...
- Xin lỗi, chủ nhà của căn hộ ..
- À người đó đã bán lại từ một tháng trước rồi.
- À xin cảm ơn, xin lỗi vì đã làm phiền.
Tôi thất thần rời đi, tôi biết tên môi giới kia nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.
Vậy là em đã bán căn hộ, em đi đâu ?
Câu hỏi đầu tiên vang lên trong đầu, tôi vô thức quay số gọi điện, đáp lại là tiếng tút tút lãnh cảm cùng một giọng nói thuê bao mặc định.
Tôi tiếp tục quay số.
- Alo ?
- Kiều đâu ?
- Không biết.
- Mày biết.
- Tao không biết.
- Mày biết.
- Tao đã nói là tao không biết.
- Mẹ mày, mày giấu Kiều ở đâu ?
- Tao đã nói rồi, mày đến muộn rồi, đừng tìm kiếm mất công.
- ...
- Buông tha cho nhỏ đi Hiếu, mày nghịch chán rồi thì tha nó đi.
- Tút tút tút.
Tôi không muốn nghe mấy lời giảng đạo ấy nữa. Chiếc điện thoại vỡ nát nằm lăn lóc ở trước thang máy, tôi tiện chân đá bay nó vào khoang chở người.
Vô vàn câu hỏi hiện lên trong đầu, tôi không biết rốt cuộc tôi đã làm gì sai, tại sao em lại rời đi, tại sao em lại phải cách xa tôi như thế, em hiện tại đang ở đâu, tôi đều muốn biết.
Tôi rất muốn biết.
---
Tôi có lịch diễn nước ngoài.
Sau khi tổng duyệt sân khấu, tôi có vài tiếng để lượn lờ xung quanh thành phố. Một nơi nên thơ, đi cùng người yêu hẳn tuyệt lắm.
Bất giác, tôi nghĩ đến em.
Yêu ?
Haha, yêu ?
Tôi mà yêu em sao ?
Ừ, một thằng tồi yêu em.
Tôi chẳng có câu từ nào để lý do cho sự tồi tệ của mình. Bảo Khang và Thành An đã nói cho tôi biết tất cả (trừ vị trí hiện tại của em), chúng mắng tôi xơi xơi như mẹ chửi. Chúng chẳng tiếc lời mắng nhiếc tôi, nhưng tôi chẳng lấy đó làm buồn, tôi chỉ buồn vì chính mình đã tổn thương em, tù đày em trong những định kiến của mình. Những gì tôi nghĩ tốt cho em, thật ra đều là liều thuốc độc. Tôi nhân hậu cho em nhành hoa, nghĩ rằng em sẽ thích, vậy mà chính người tự lừa người, thứ em nhận được lại là một nhánh gai độc. Tôi ích kỉ bao dung bản thân, che đậy cho một sự thật rằng tôi ái kỉ đến bệnh hoạn.
Tôi yêu em, nhưng chỉ được cái miệng. Mà cũng chẳng đúng, tôi đã bao giờ nói yêu em đâu, tôi tự nhủ với chính mình là nhiều. Em chẳng biết, chẳng ai biết, vậy mà tôi lấy làm đắc ý lắm. Tôi nghĩ mình thật cao thượng, và trời ơi, tôi ngu si hơn cả giống loài hạ đẳng.
Tôi tự thấy ghê tởm chính mình, vậy mà em vẫn chấp nhận đứng sau, tình nguyện trở thành một chiếc phao chờ đợi. Em hi sinh quá nhiều cho tôi, tôi lại nghĩ đó là điều hiển nhiên.
Tôi vừa nghĩ vừa tấp vào một quán Starbucks. Giờ này khá vắng khách, tôi đứng trước quầy, như bao cá thể người khác, tôi phân vân rất lâu.
- Hi, welcome to Starbucks. What can I get started for you ?
Tôi xoa cằm, trong đầu không còn nghĩ đến menu nữa. Chất giọng này làm tôi nhớ đến em.
Tôi ngẩng đầu nhìn vị nhân viên, sững người.
Em.
Mái tóc đen đã được nhuộm màu, em trông xinh như một chú mèo Ragdoll Bicolor. Em mỉm cười với tôi, tất nhiên rồi, vì tôi đang đeo kính và khẩu trang. Đã bao lâu rồi tôi chưa thấy lại nụ cười này, đã bao lâu rồi em chưa cười với tôi ? Tôi nhận ra, thật rất lâu rồi. Em dường như chưa bao giờ cười với tôi, vậy mà dễ dàng phân phát chúng đến kẻ lạ mặt. Điều này khiến tôi ghen tị.
Tôi sợ em phát hiện ra mình, luống cuống chỉ vào menu được đặt trên bàn. Em dường như hiểu được, kiên nhẫn nhìn theo ngón tay tôi chỉ.
- One venti Iced Americano.
Em lẩm nhẩm, viết ra giấy một dòng chữ.
- Anything else ?
Tôi chỉ vào bánh.
- One chocolate muffin.
Tôi gật đầu, em chỉ vào màn hình để tôi nhìn thấy giá tiền. Tôi móc tiền ra trả, đứng lui vào một góc chờ nước, tranh thủ nhìn em làm việc.
Hoá ra em đến đây, đến nơi này. Em định cư sao ? Hay em chỉ đi một thời gian ? Tôi rất muốn tiến lên hỏi em, nhưng không có dũng khí. Tôi nhận nước, tìm một chỗ kín đáo để ngồi, thầm cầu mong rằng em sẽ sớm được tan ca. Tôi sắp phải về để diễn rồi, tôi không muốn bỏ lỡ em lần nữa.
May thay, có lẽ trời thấu tiếng lòng. Chỉ ba mươi phút sau em đã tan ca, tôi cùng lúc cũng đứng lên, lén lút đi theo em. Tới một con hẻm vắng, tôi mất dấu. Còn đang loay hoay không biết em đi đường nào, một vật lạnh đã chọc vào cổ tôi. Vật có hình trụ, man mát, có vẻ giống một vỏ chai bia.
- Who are you ? Why are you following me ?
Tôi không muốn lộ thân phận sớm như vậy, nhưng nếu tôi không nói, chắc em đập cái chai vào đầu tôi mất. Tôi bất lực thở dài, chậm rãi tháo kính, cởi khẩu trang.
- Là anh đây.
Choang một cái, em đánh rơi chai bia. Hoảng sợ muốn lui về sau, nhưng tôi đã sớm bắt được tay em, khổ sở cầu xin.
- Xin em.
- A-Anh muốn gì ?
- Cho anh nói chuyện với em được không ?
- Tôi không có gì để nói với anh.
- Nhưng anh thì có. Xin em.
Em chấp thuận tôi. Chúng tôi tạt bừa vào một quán cà phê lạ, tôi và em đều không muốn người quen của em bắt gặp chúng tôi.
- Anh xin lỗi.
- Anh xin lỗi vì gì ? Anh cũng đâu có lỗi.
- Anh rất tệ.
- Mọi chuyện đã qua rồi, đều do tôi ngu muội mà thôi. Anh đừng tự trách chính mình.
- Không ..
- Về đi Hiếu.
- Không. Anh yêu em.
Thanh Pháp thoáng run rẩy khi nghe lời nói của đối phương. Câu này, em đã chờ rất lâu rồi, lâu đến mức em tưởng nó là một huyền thoại viển vông.
- Mọi cơn bão tôi đã tự mình vượt qua rồi. Thêm một cơn mưa rào nữa cũng không thể khiến tôi gục ngã. Hiện tại trời đã tạnh mưa rồi, anh có cầm ô đến hay không cũng không còn quan trọng nữa. Anh đi về đi, cũng đừng nói câu vừa rồi bừa bãi như vậy.
Em rời đi, để tôi chết hẫng ở quán.
---
Đêm ấy tôi diễn ở bar. Một đêm diễn nhạt nhoà, tôi nghĩ vậy. Tâm trí tôi không đặt vào buổi diễn, tôi chỉ quan tâm đến em, mà em giờ đây đã quên tôi rồi.
Tôi mệt mỏi đánh mắt đến hàng khán giả.
Em.
Lúp xúp núp sau lưng một tên to cao hơn.
Như vậy nghĩa là gì ? Em vẫn còn thương tôi phải không ? Này em, em mau nói cho tôi biết đi ?
Tôi cố gắng diễn cho xong, nhác thấy em có ý định rời đi, tôi mặc kệ tất cả, lao xuống như một mũi tên, nắm chặt tay em kéo đi trước ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người.
Truyền thông thì kệ mẹ truyền thông, tôi phải lo hạnh phúc của mình trước.
Tôi kéo em vào phòng nghỉ, mạnh mẽ áp chế em lên cửa, bắt ép em đón nhận nụ hôn của tôi. Đôi môi mềm, da mặt căng mịn, cả người toả ra hương thơm. Tất cả đều khiến tôi đê mê, tất cả đều trái ngược với tôi.
Tôi mặc kệ em có bao nhiêu chống cự, tôi chỉ cần ôm lấy em. Nói với em mà em không tin thì tôi sẽ làm cho em tin.
- M-Minh Hi-Hiếu.
- Một chút nữa.
- B-Buông tôi ra.
- Không.
- Buông ra.
- Không.
- Tôi phải về.
- Không. Đừng về. Ở đây với anh.
- Chúng ta không là gì của nhau cả.
- Em là một nửa sự sống của anh.
- Đừng cố chấp như vậy.
- Anh không cố chấp, đây là sự thật. Em còn yêu anh. Nếu không, em đã chẳng đến xem anh diễn.
- T-Tôi ... Tôi đến xem bạn diễn.
- Bạn nào ?
- B-Bạn ...
- Đừng cố gắng, vô ích thôi. Em là của anh, em yêu anh và anh cũng yêu em.
- Dừng lại đi Minh Hiếu.
- Không.
- Xin anh.
Nước mắt em lã chã rơi lên cánh tay tôi. Chúng là axit sao ? Sao có thể ăn mòn đến tận xương tuỷ tôi như vậy ?
- Tôi chẳng qua cũng chỉ làm phiền anh một đoạn thời gian thôi, sao anh nhất quyết không tha cho tôi ?
- Vì anh cần em.
- Tại sao anh không cần tôi sớm hơn ?
- Anh ...
- Tại sao anh không nói yêu tôi sớm hơn ? Con mẹ nó Minh Hiếu, anh cũng biết lựa thời điểm thật đúng lúc. Tại sao không phải là vài tháng trước ? Tại sao cứ phải là bây giờ ? Khi tôi đang dần quên được anh thì anh lại xuất hiện ? Tại sao vậy Hiếu ?
- Anh ... Anh xin lỗi.
- Anh đừng xin lỗi nữa, buông tha cho tôi đi.
- Không.
- Anh xin lỗi tôi nhưng anh không tha cho tôi ?
- Có chết anh cũng phải mang em về bên cạnh anh.
- Anh cược với họ nhiêu vậy ?
- Hả ?
- Tôi hỏi anh cược với họ bao nhiêu ? Tôi có tiền, tôi có thể trả lại số tiền cược cho anh.
Tôi không ngờ em có thể nói như vậy. Tức giận, tôi ấn hết xấp tiền của em lên cửa, gằn giọng với em.
- Em bị cái gì vậy ?
- Tôi bị cái gì ? Anh bị cái gì mới đúng ? Lúc tôi theo anh, làm con chó của anh, anh đến vuốt tôi một cái tôi đã quẫy đuôi mừng cả ngày, anh đi mất dạng mười ngày tôi cũng không có tư cách hỏi. Vậy mà giờ đây một tiếng thì anh nói anh yêu tôi, hai tiếng thì anh nói anh cần tôi. Là tôi điên hay anh điên ?
- Em không phải ... Ý anh là anh chưa từng nghĩ em ...
- Bỏ đi. Anh đến muộn rồi.
- Không, em có chửi mắng anh cũng được. Tối nay anh nhất định không để em đi.
- Cái loại trong ngoài bất nhất như anh có bệnh à ?
- Ừ, anh bệnh rồi. Anh cần em chữa cho anh.
Em ôm trán bất lực, giáng cho tôi một cái tát như trời trị.
- Tôi chữa xong rồi, anh tỉnh ra chưa ? Tha cho tôi đi, mai tôi còn đi làm.
Tôi tức giận ôm chặt lấy em, không chịu để em đi.
- Anh xin lỗi. Anh có bệnh rồi. Anh không ổn. Ở bên anh đi, quay lại với anh đi. Xin em ...
Em thở dài.
- Đừng cố chấp như vậy. Anh và tôi đều biết sự thật mà. Anh có cố gắng bật đèn cho tôi đi nữa, chúng ta đều phải hiểu trời đã sáng rồi. Lỡ một đoạn là lỡ cả đời. Sau này, tôi và anh gặp nhau chỉ là tình cờ thôi.
- Không ..
- Hiếu ...
- Anh xin em, có thể giúp anh một chuyện được không ? Xong việc, anh sẽ rời đi ngay.
- Miễn trong phạm vi thực hiện được, tôi sẽ đáp ứng anh.
- Chúng ta có thể thử lại một lần nữa không ?
- Anh ..
- Một lần thôi, ba tháng. Nếu sau ba tháng anh vẫn không thể lay động em, vậy anh xin rút lui.
- Được.
- Cảm ơn em.
---
Ba tháng tiếp theo là ba tháng như trong mộng của Thanh Pháp. Em không ngờ hắn như vậy mà tình nguyện bay đi bay về chỉ để gặp em, ba tháng hắn nhận rất ít show diễn, gần như chỉ có một, hai lần. Hắn bên em gần như mọi lúc. Em đi làm hắn sẽ ngồi trong quán làm việc, em trở về sẽ có hắn đi cùng. Hắn xin ở trọ cùng em, chen chúc ngủ trên chiếc sofa bé tí. Hắn dẫn em đi dạo phố, đi mua đồ, thứ gì em muốn, hắn sẵn lòng mua.
Em nhận ra, hắn trân trọng từng khoảnh khắc một khi ở cùng em, giống em của trước đây.
Em nhận ra, thì ra em còn yêu hắn sâu đậm đến vậy, cái quên mà em nói, chỉ là dối lòng.
Ba tháng thật ra chỉ có mười hai tuần, mà một tuần trôi nhanh như chớp mắt.
Hôm cuối cùng, hắn không ở cùng em. Hắn phải đi diễn.
Em nghĩ đành ngày mai sẽ cùng hắn nói chuyện, lục tục thu dọn để chuẩn bị ngủ.
Reeng reeeng.
Chuông điện thoại kêu lên.
- Alo ?
- Em ngủ chưa ?
- Chưa.
- Có thể mở cửa cho anh không ?
Thanh Pháp ngạc nhiên, vội vàng chạy ra mở cửa cho hắn.
- Tôi tưởng anh đi diễn ?
- Anh diễn xong rồi. Vừa diễn xong anh bay đi luôn.
Hắn lách người qua, mệt mỏi đổ ập người lên sofa. Em tri kỉ lấy cho hắn một cốc nước, đặt ở bàn. Minh Hiếu thừa lúc em vừa đặt cốc xuống, nhanh nhẹn cầm lấy tay em đặt lên mắt mình, thở hắt một hơi.
- Mệt quá.
- Mệt sao anh còn đến đây ?
- Không đến không được.
- Tại sao ?
- Em biết mà.
Cả hai đều rõ hôm nay là ngày cuối, chỉ là tránh nhắc trực tiếp đến nó.
- Kiều.
- Hửm ?
- Anh còn cơ hội không ?
Hắn đặt câu hỏi, nhưng vẫn nhắm mắt, tay em vẫn che đi đôi mắt ấy. Hắn vẫn ngồi ngả người ra ghế, đầu ngửa ra phía sau.
- Anh thấy sao ?
- Anh không biết. Anh sai với em quá nhiều rồi, lần này anh đánh cược, nếu em không chấp nhận cũng là lỗi từ anh mà ra. Nhưng anh vẫn mong mình có cơ hội để sửa chữa.
- ...
- ...
- Hiếu.
- Anh đây.
- Anh vẫn chưa đành lòng buông tay tôi, đúng chứ ?
- Chưa bao giờ.
- Vậy lần này cố mà nắm cho chắc. Nếu lơ là, sẽ chẳng còn tôi cho anh tìm đâu.
Minh Hiếu giật mình ngồi bật dậy, run rẩy mất kiểm soát, lệ nóng đảo quanh viền, nức nở như con nít, vừa ôm em vừa gào khóc.
- Cảm ơn em. Cảm ơn em. Anh xin lỗi, anh cảm ơn em.
- Anh khóc cái gì vậy hả ?
Ngoài mặt nói như vậy, nhưng có người đang lén lút quẹt đi giọt nước ở khoé mắt.
- Anh khóc mà.
- Khùng hả ?
- Anh không biết. Anh vui quá.
Hắn buông em ra, mổ hôn lên bàn tay em.
- Cảm ơn em.
- Hôn bậy bạ ở đâu đó ?
- Không bậy bạ đâu.
- Nín chưa ? Đàn ông mà khóc thế à ?
- Anh nín.
- Rồi anh định ở đây đến bao giờ ?
- Anh đang có ý định định cư cùng em.
- Dở hơi à ?
- Không có em thì anh còn ở làm gì ?
- Anh không cần chuyển đi.
- Cho anh chuyển đi đi ...
- Cuối tháng tôi về Việt Nam rồi.
- Em về chơi ?
- Về luôn.
- Thật sao ?
- Không, tôi đùa với anh thôi.
- Ơ ...
- Tôi đùa đấy, tôi về thật.
- Sao em lại trêu đùa anh ?
- Tại tôi ghét anh.
- Đừng ghét anh mà, thích anh đi.
- Chứ anh chưa nghe câu "con gái nói không là có" à ?
- Thế nghĩa là em thích anh.
- Không.
- Thế là có rồi.
- Không.
- Có.
- Tôi không thích anh.
- Em có thích anh.
- ...
- Mà ...
- Sao ?
- Có thể thay đổi xưng hô được không ?
- Không.
- Vậy là em đồng ý rồi.
- Hồi nào ?
- Con gái nói không là có mà.
- Hừ.
- Đừng giận đừng giận, đừng giận anh.
- Không giận anh.
- Đừng giận mà.
- Anh ngồi im đi, quậy quá.
- Anh ngồi.
- Đưa mặt ra đây.
- Anh đưa rồi.
Chụt một tiếng, Thanh Pháp đặt lên môi Minh Hiếu một nụ hôn. Ai kia vui muốn bay lên, cọ tới cọ lui trên người em nũng nịu.
- Đừng nghịch.
- Ừm.
- Hiếu.
- Anh đây.
- Tôi ghét anh.
- Anh cũng thích em.
- Tôi không thích anh.
- Anh thích em là được.
- Anh là đồ thối tha.
- Em thơm thôi, anh thối mặc anh.
- Em yêu anh.
- An- Hả ?
- Không có gì.
- Em nói lại đi.
- Không.
- Nói lại đi mà.
- Không. Đi ngủ đi, phiền phức !
- Thế anh có được ôm em ngủ không ?
- Không.
Thanh Pháp bỏ lại Minh Hiếu rầu rĩ nằm trên ghế, trở về phòng ngủ.
Một lát sau, có người gọi vọng ra.
- Anh còn chờ người khiêng kiệu đến vác anh vào à ?
- Nh-Nhưng mà ...
- Nhanh lên !!
- Dạ anh vào ngay.
---
Câu chuyện nhỏ gửi tặng Hiệp hội Lò vi sóng Việt Nam (và Judi).
---
Chú thích
Mèo Ragdoll Bicolor
09|09|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com