Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #24

Còn nhạc còn quẩy - Hết nhạc ói liền

---

Trần Minh Hiếu cưới vợ rồi.

Trần Minh Hiếu có một gia đình nhỏ cho riêng mình rồi.

Trần Minh Hiếu cuối cùng cũng có hạnh phúc riêng rồi.

Đấy là Trần Minh Hiếu tưởng tượng thế thôi.

- Come on everybody, just clap your hands !!!

Bàn tiệc từ năm đã giảm còn một, lượng người đến đã thưa dần. Từ hơn năm chục người buổi sáng, đến canh ba đã chỉ còn vài mạng, vậy mà tiếng nhạc vẫn không ngớt, dường như mỗi lúc một lớn hơn.

Trong góc nhà, một thân ảnh mặc quần ống thấp ống cao lọm khọm xếp thùng giấy thành đống, mồ hôi túa ra như tắm, hoàn toàn mất đi vẻ điển trai, gọn gàng ban sáng. Bàn chân xỏ bừa đôi dép tổ ong, lẹp bẹp đạp lên mớ vỏ lon rỗng, đếm đếm tính tính.

- Ba mươi lon, bao nhiêu kg rồi ? 3 200 một kg, chưa đủ mua một ly trà sữa nữa.

Tiếp tục cần mẫn đạp lon.

Mà nguồn cung cấp lon vô hạn vẫn đang ở trước nhà vặt đứt gốc cây đu đủ. Ánh mắt hư hư ảo ảo nhìn rõ là biết say, khuôn miệng cười toe toét như trúng vé độc đắc, dép được chiếc mất chiếc xỏ lên tận bắp chân, điên cuồng hươ hươ cây đu đủ. Đu đủ non còn chưa cao quá đầu người, giờ đây bị bứt đứt gốc cũng không có cách nào phản kháng, cam chịu nhìn từng chiếc lá to rụng xuống đất, âm thầm chờ cái chết đang đến gần.

Ở bậc cầu thang, hai ba người nhún nhảy theo điệu nhạc, có người thổi mũi thổi tai đi tìm chiếc micro. Chiếc mic, tiếc thay đã bị thủ phạm ném víu vào gốc mướp, có mà tìm thấy cũng chưa chắc dám động vào, vì cạnh gốc mướp có ổ kiến lửa rất to.

Đám người bất lực nhìn gốc mướp, thở dài trở vào nhà, chen chúc nhau ngồi trên bậc thang, nhìn con người vẫn cầm thân đu đủ trụi hết lá quơ lung tung, chơi chán rồi thì ném luôn cây đi, bắt đầu nhắm đến chú chó duy nhất đang ăn.

Chú chó ồn ào cả ngày mới được cái đầu gà, đang vui vẻ gặm gặm bỗng dưng thấy lưng hơi lạnh, quay đầu liền thấy bóng hình người hoá ma, ma hoá người, lập tức sủa inh ỏi cả lên. Người kia cũng chẳng vừa, gào mồm sủa ngược lại, doạ cho chú chó hoảng hồn cúp đuôi chạy đi, người kia càng không buông tha dễ dàng, hai tay hai chân bò theo.

Chú chó bị rượt thì chạy, càng chạy càng bị đuổi, chó cùng rứt giậu chuẩn bị quay đầu cắn ngược, may thay có ai đó một tay nhấc bổng người nọ lên, khoá trụ người trong ngực mình.

Minh Hiếu thở dài vừa bế Thanh Pháp vừa đi nhặt dép cho em, lững thững chào mọi người để trở về.

Đường quê từ lâu chẳng có đèn đường, tối hù hù như hũ nút, cộng thêm gió từ ruộng lúa rì rào thổi khiến hắn chộn rộn hết cả gáy. Tiếng ve kêu, tiếng ếch ồm ộp đủ sức vật ngã một người cứng vía chứ đừng nói gì đến người cái gì cũng sợ.

Nhắc đến người cái gì cũng sợ, hắn nhìn vào lòng mình. Người kia ngủ rồi, ngủ ngoan đến lạ. Khi say thì quấy phá nhất, nhưng khi ngủ rồi lại hoá về đứa nhỏ ngoan ngoãn nhất, chọc cho hắn một cỗ không kiềm được, cúi đầu hôn nhẹ lên trán em.

- Ngủ ng-
- Ê !! Ủa anh Hiếu ?

Minh Hiếu giật bắn người, tất nhiên cũng khiến người trong lòng tỉnh giấc.

- Ê Kiều nè. Kiều !! Anh Hậu con bà Năm mới bay về, qua không ?

Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, hắn cảm thấy tay mình trống hoác. Người của hắn đang nhổm đít lọc cọc đạp xe cùng Thành An chạy đến căn nhà cuối đường rồi.

Minh Hiếu chửi thề một tiếng, vắt chân lên cổ đuổi theo.

Hắn vừa đến trước cổng nhà người ta, đã trông thấy ai kia đang đu cột nhà xoay như chong chóng, đu mệt liền cùng Thành An túm bụi chuối giật cho đứt hai tàu lá mới vừa lòng xách vào, kẹp vào nách rồi bay đi khắp nơi.

Hắn bất lực rồi, vào chào hỏi người lớn mấy câu, được mọi người an ủi. Bà Năm thừa hiểu vấn đề của hắn, tri kỉ dẫn đứa nhỏ vào căn phòng tối, dựa vào ánh sáng hành lang, hắn lờ mờ thấy có ba người đang "ướp xác" trên giường cỡ lớn.

Ba thân ảnh thật sự là đang "ướp xác", vì họ để hai tay chéo trước ngực như mấy vị Pharaoh trên truyền hình, nằm thẳng ngay đơ ra, còn không tạo ra tiếng động gì, nếu hắn không để hờ lỗ mũi thì tưởng rằng họ lên bảng đếm số mất rồi. Cũng đúng thôi, Bảo Khang, Phúc Hậu, Đinh Minh Hiếu vốn thuộc người dễ ngủ dễ nghỉ, lại ngủ ngoan không cựa quậy gì, khác hoàn toàn với "trại cưa gỗ" hắn đây, nên tư duy khác nhau cũng không ngạc nhiên.

Minh Hiếu cẩn thận từng li từng tí chen vào chỗ trống cuối cùng, đang chuẩn bị nhắm mắt thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.

- Kiều đang ở ngoài à ?
- Ừ.
- An nữa à ?
- Ừ.
- Khổ cho mày rồi. Ngủ đi.
- Bây ngủ ngon.

Trần Minh Hiếu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Trong đêm tối, ba người còn lại thuần thục mở hộp nhựa nhỏ ra, đeo lên tai một cặp nút nhựa cách âm, xong xuôi mới tiến vào cơn mơ.

Khung cảnh yên bình bên trong hoàn toàn trái ngược với bên ngoài. Cả tốp người cộng lại đã trên hai trăm tuổi đang ra sức can ngăn hai đứa nhỏ mới quá hai mươi, chỉ vì chúng đang có ý định giật khăn trải bàn để múa lân mà chẳng màng đến cả một nồi lẩu cùng chén đũa vẫn còn đuề huề bên trên. Thanh Pháp cùng Thành An bị cản cũng chẳng mất hứng quá lâu, lôi luôn chiếc ghế nhựa ra đội lên đầu, nhảy nhót từ nhà trên xuống nhà dưới, vung chân đá bừa vào chuồng gà cho chúng cục tác ngậu cả lên, khanh khách cười rồi lại rồng rắn kéo nhau lên làm phiền cả ông chú đang hút thuốc.

Đám ma đang nấp trên bụi chuối nhìn thấy cảnh này từ trên cao, khóc không thành tiếng đòi Ông Địa nhà này mau mau báo cáo với bài vị tổ tiên, để họ hiện về nhắc cho con cháu di dời hai đứa nhỏ này đi gấp. Số đã làm cô hồn lênh đênh không nơi ở, đêm rồi cũng bị hai đứa cô hồn sống này quậy cho tan cửa nát nhà, có mỗi cái bụi chuối cùng không tha cho. Giờ thì ma lớn ma bé bay lơ lửng nhìn hai đứa nhỏ quậy tanh bành. Ông Địa cùng tổ tiên cũng hết cách, xếp hàng ngang xem hai đứa con nít này còn phá được đến đâu.

Mà hai đứa nhỏ kia không hề biết người âm người dương đều đang nhìn mình, nốc bia như nước lã, cười lớn nghịch phá đến khi mệt lại ngồi hát, hát chán lại lôi đồ ra nghịch.

Thanh Pháp chẳng biết bằng cách nào đã leo đến cột cổng, đứng múa may quay cuồng, mãi đến khi doạ cho ông cả bà lớn một trận hạ huyết áp mới chịu trèo xuống, chân đất phóng cắm đầu vào nhà vệ sinh nôn.

Nôn rồi, đồng nghĩa tiệc tàn rồi. Các bà nhanh trí khoá luôn Thanh Pháp ở trong nhà vệ sinh, hai tay hai chân dọn cho sạch đám tiệc, phân chia công việc cho nhau. Có bà bắt đầu chạy lên phòng gọi bốn tên xác ướp dậy.

Đinh Minh Hiếu, Trần Minh Hiếu, Bảo Khang và Phúc Hậu nối đuôi nhau ra dọn phụ. Con bà Năm, Phúc Hậu và Bảo Khang phụ bà dọn dẹp. Đinh Minh Hiếu trói tay Thành An vào như lực lượng chức năng áp giải phạm nhân, kéo cậu bé về nhà. Còn hắn, được các bà các mẹ đưa cho chùm chìa khoá. Hắn tự giác biết đường mò vào nhà vệ sinh vác người lên vai mang về, còn không quên xin lỗi người ta.

Hàng xóm ở đây vốn dễ tính lại nhiệt tình, chẳng để bụng ai, mỉm cười lùa hắn về nhà nghỉ ngơi, dẫu sao đêm cũng quá nửa rồi, về nhanh để còn ngủ. Các bà dọn dẹp xong liền đem ba cây nhang cắm tạm ngoài gốc cây đu đủ non. Gốc này mới mọc được một tuần, các bà giấu nhẹm đi đằng sau thân cây trứng cá, vì các bà biết kiểu gì mấy đứa con nít mà uống say thì cây đu đủ tới công chuyện. Trồng tạm ở đấy trước, sau này cây đủ lớn mới di dời đi, cũng mời người khuất mặt khuất mày trú tạm ở đó, mai mốt cây chuối lớn rồi lại về đấy ở.

Cuối cùng thì tiệc cũng tàn, đêm dần tan, người cũng về hết. Các bà các chú xem như được ngủ rồi, tắt đèn bảo nhau nghỉ mắt. Mà cái người làm họ thức kia vẫn còn đang vừa ôm chồng vừa nôn ở bên vệ đường.

Minh Hiếu bất lực vỗ lưng cho em nôn hết, thấy em nguôi nguôi rồi mới bế đi. Bế về đến nhà, lau sơ người em một lượt, tém em gọn trong chăn. Em xong thì đến hắn, tắm qua, chui lên giường cùng em.

Ban nãy hắn đã ngủ được ít nhất phải hai tiếng rồi nên giờ rất tỉnh. Không có việc gì làm, liền ngắm ai kia vào giấc.

Ai kia là vợ của hắn, đã cưới hỏi được hai năm rồi. Hai năm nay đối với hắn mà nói là hai năm hạnh phúc nhất, nhưng cũng là hai năm nhọc nhằn nhất. Không phải nhọc nhằn vì miếng cơm manh áo hay vì chuyện tiền nong, nhọc vì cái con người này phá quá. Phá đến mức hắn giận lắm, nhưng nhìn người này cười thì hắn lại si si mê mê bỏ qua. Tự giận tự hết.

Mà người này trước đây chẳng phá thế đâu. Tất cả là tại Thành An cả. Em trai ruột của hắn, cạ cứng nhậu nhẹt của Thanh Pháp. Chị dâu - em chồng bằng tuổi nhau, dynamic duo, cặp bài trùng, đi đến đâu là trụi lá đến đó. Không có cây đu đủ nào trong xóm thoát được, hôm trước hôm sau đã đứt gốc. Có nhà thì đỡ hơn, mất lá chứ không mất cây. Có nhà thì mất cả gốc, cây trồng làm giống cũng mất luôn. Mọi người hay truyền tai nhau rằng ở xứ này, muốn buôn trái cây thì tuyệt đối không được buôn đu đủ. Có người còn cấm không cho trồng chuối.

Vậy mà cặp chị em này cũng có lúc giận nhau. Lắm khi Thanh Pháp mắng Thành An xơi xơi như tát nước đổ đi, Minh Hiếu cùng mẹ chỉ ngồi yên một bên vừa rung đùi vừa nghe. Mẹ chồng em thì vô cùng tâm đắc với đứa dâu thảo này, nói câu nào liền khen câu đó. Mà hắn nghe được câu đầu còn sợ, nghe đến câu hai đã muốn ngủ. Văn này hắn nghe trên dưới trăm lần rồi, giờ nghe cũng giống như hát ru thôi, âm lượng càng lớn, giấc ngủ càng ngon.

Minh Hiếu phì cười đỡ trán thở dài, hôn nhẹ lên môi em, ngọt ngào hôn lên cả ngón áp út lấp lánh chiếc nhẫn bạc, vùi sâu người vào lòng. Người này nhất quyết đòi nhẫn bạc vì sợ đeo nhẫn vàng sẽ làm mất, nên cứ nằng nặc đòi hắn mua nhẫn cưới bằng bạc. Vậy mà kì lạ, đeo cả hai năm rồi vẫn chưa tuột ra lần nào, mà cái vật hắn cứ nghĩ sẽ dính được trên người em lại cứ phải thay liên tục.

Đôi bông tai. Rõ ràng lỗ xỏ không hề đứt, nhưng cứ dăm bữa nửa tháng đã mất, mà hỏi mất ở đâu thì không biết. Cũng kỳ quái quá rồi.

Càng nghĩ càng tức cười, hắn không nghĩ nữa, lim dim đôi mắt chìm sâu vào mộng đẹp.

Bầu trời lan ánh trăng đem đến tận cửa phòng của hai vợ chồng, chẳng phải lời chúc phúc tốt lành, mà là tiếng thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng một trong hai đứa nặc nô chịu yên giấc rồi.

Đứa còn lại, Thành An, vừa gật gù vừa nghe mẹ mắng vì chơi khuya còn không biết đường về nhà. Mẹ cậu mắng nhiều đến mức cậu ngủ cũng mơ thấy mẹ đang mắng, còn mắng cậu có lớn mà vẫn ế chổng mông.

---

Inspiration



19|08|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com