Bí mật #27
---
Bảo Lâm lướt lướt mạng xã hội, chợt nhận ra có điều gì đó lạ lùng. Sẵn có Thành Dương ngồi kế, anh chàng vội túm lấy anh lớn để hỏi.
- Anh Huy, anh đặt cho thằng Hiếu tên Diễm Trinh đúng không ?
- Ừ, sao á ?
- Con Kiều cũng tên Diễm Trinh nè.
- Anh biết mà, anh đặt là tại vì đó đó.
- Mà thằng Hiếu có biết không ?
- Ai biết nó.
- Mà sao anh đặt nó vậy ?
- Sao ?
- Anh không thấy càng ngày nó càng gái tính rồi hả ?
- Đâu có.
- Kìa cha ơi cha.
Bảo Lâm chỉ về một hướng, Thành Dương theo phía ngón tay nhìn theo, khuôn mặt lập tức biến dạng.
Minh Hiếu cùng Vy Thanh vui vẻ lựa giữa một đống váy đầm, hi hi ha ha thử chọn cho nhau, còn đưa ra đủ loại ý kiến về màu sắc, kiểu dáng, có lúc còn nghĩ xem sẽ mặc chiếc đầm ấy vào dịp nào.
Trường Giang từ đằng sau hai anh em đi đến, ái ngại gác tay lên vai Bảo Lâm và Thành Dương, thở dài.
- Nó hư rồi.
- Không những hư đâu, nó gái tính quá rồi anh ơi.
- Sao Kiều nó chịu được hay ha ?
- Nó về nó giật cái đầm của con Kiều không chừng.
- Bữa đó, nó quay bài Ngáo Ngơ gì của nó đó, cài filter mắt to môi nhỏ cằm nhọn đồ đó, bị thằng Cris ghẹo cho mới quay cái mới, xong không ưng còn xoá đi quay lại. Cỡ đó không á.
- Mà thấy không, mấy cái tiểu phẩm vợ chồng của thằng Lâm là thằng Hiếu nó hưởng ứng dữ lắm. Đợt nó mất Facebook là nó làm lại cái mới mà, Hiêu Lắm của hai đứa bây đó.
- Em đâu có nghĩ nó liều vậy, nó làm thiệt mà em hết hồn.
- Nó còn khoe cho fan coi nữa.
- Nó hư quá rồi anh ơi, không ai dạy được nó rồi.
- Có đó. Đợi em xíu.
Bảo Lâm hí hoáy gì đó trên điện thoại. Đúng một phút sau, điện thoại của Minh Hiếu đổ chuông. Hắn đang mải giật chiếc đầm từ tay Vy Thanh, thấy cái tên xuất hiện trên màn hình liền bỏ của chạy lấy người, trực tiếp đứng dậy từ đống quần áo, hí hửng chạy ra một góc.
- Bạn nhỏ gọi anh.
Trường Giang cười khẩy, vẻ mặt khinh bỉ.
- Tưởng thế nào, hoá ra cũng sợ vợ.
Chợt, điện thoại anh già đổ chuông. Ban nãy còn mạnh miệng, thấy thông tin người gọi đến lập tức cúp đuôi quay đi.
- Alo anh nè.
Bảo Lâm, Thành Dương, Minh Tuấn đồng loạt tỏ vẻ ngán ngẩm.
- Cũng một lò mà bày đặt ra dẻ !!
Cả hội nhiều chuyện giải tán, chừa lại một mình Vy Thanh từ đầu chí cuối vẫn mải mê thử tới thử lui mấy chiếc đầm hoa.
---
- Bạn nhỏ gọi anh.
- Lượm đang làm gì đó ?
- Anh đang ngồi chơi với anh Cris, chút nữa quay tiếp.
- Em thấy Lượm đang lựa đầm thì có.
- Sao bạn nhỏ biết ?
- Thấy em ghê không ?
- Dạ ghê dữ lắm.
- Anh Lâm chụp gửi em đó. Lượm thích hả ?
- Dạ không, anh xem để mua cho bạn nhỏ.
- Em có mặc đầm bao giờ đâu ?
- Đúng rồi ha.
- Nói thật, em sẽ khoan hồng.
- Tại anh thấy lạ, nhìn hoa văn giống cái khăn trải bàn hồi nhỏ anh đi ăn đám giỗ.
Vy Thanh đang lựa đầm vui vẻ, nghe thấy hắn nói liền mất hứng, trực tiếp bày ra biểu cảm khó hiểu, lạu bạu làu bàu vác một bụng chửi, ôm đống đầm rời đi chỗ khác.
Minh Hiếu hoàn toàn không biết sự việc diễn ra sau lưng, vẫn hí hửng nói chuyện cùng người yêu, bày ra vẻ ngu ngơ khù khờ để lấy lòng em, đúng là chỉ có người dễ dụ mới yêu được hắn, chứ người bình thường đã cách hắn mười dặm rồi.
- Bạn nhỏ ơi, bạn nhỏ ơi.
- Em nghe.
- Hôm qua anh mới phổ cập kiến thức cực gen Z cho các anh luôn.
Giọng nói hồ hởi truyền qua ống nghe, Thanh Pháp vừa nghe vừa nhìn người nọ qua màn hình. Trông kìa, biểu cảm này là đang chờ được khen đây mà.
- Lượm chỉ mấy anh cái gì vậy ?
- Anh cho mấy anh nghe cái thằng An hay cho anh nghe đó.
- Là cái gì ?
- Set nhạc Vinahouse remix cực đỉnh 2019.
Thanh Pháp trực tiếp thở dài, ôm đầu giằng co cả buổi với nội tâm. Ôi trời, cái con người này, trẻ trâu quá đáng, đã vậy còn đang chờ được khen cơ. Giờ mà thử không khen hắn xem, có khi ai kia khóc ngay tại chỗ cũng không biết chừng.
- Khen anh đi, khen anh. Anh rất giỏi mà, nhỉ ?
- Lượm giỏi, giỏi nhất.
- Anh với thằng An ai giỏi hơn ?
- Lượm đương nhiên giỏi hơn rồi.
- Anh với An ai đẹp trai hơn ?
- Lượm, tất nhiên rồi.
- Anh với An ai cao hơn ?
- Ê !!
Bỗng nhiên từ đâu, một ngón tay mập mạp chỉ thẳng vào camera. Minh Hiếu nheo mắt nhìn, mất vài phút mới nhận ra, nhưng không phải vì hắn nhìn ra tay của ai, mà vì giọng của người đó quả thực rất ồn ào.
- Ê An làm gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia kia nọ với An ?
- Sao mày ở đây ?
- Nhà tui tui không ở chứ ở đâu cha ?
- Ủa bạn nhỏ ?
Minh Hiếu dẩu môi tủi thân, ánh mắt long lanh nước, chất vấn thì ít mà giận dỗi thì nhiều, không nói tiếng nào nhưng hoàn toàn có ý trách cứ.
- Sao bạn nhỏ qua nhà nó vậy ?
- Em qua lấy đồ với sẵn mượn tạm chỗ thu luôn.
- Nhà anh cũng có đồ mà ... Còn xịn hơn của nó tỉ tỉ lần.
- Nhưng mà em không biết dùng, em sợ làm hư.
- Hư có sao đâu, hư thì anh mua cái mới. Đi về đi mà, đi về đi. Đi về đi mà. Đi về đi. Đi về đi mà. Đi về đi. Đi về đi ~
Hắn dựa vào cột nũng nịu ép em về, điệu bộ không khác gì đứa nhóc lên tám đòi mẹ chở về chỉ vì đi chợ cùng mẹ quá chán. Vậy mà Thanh Pháp cũng chiều được, nói đôi câu với Thành An để về. Thế mà trước khi đi, hắn còn không quên gào vọng sang bên kia đầu dây.
- Mày coi chừng tao đó An.
- Chưa biết ai coi chừng ai à.
Thành An cũng không vừa, nhất quyết gân cổ lên hét lại mới vừa. Thanh Pháp nghe được cũng không lấy làm lạ, chỉ xem như chó cắn ma, bỏ ngoài tai hoàn toàn, chuyên tâm xỏ giày về. Chỉ có khổ thân cho ekip Hai Ngày Một Đêm, mấy trăm con người nép sát vào nhau, mặt tái xanh tái đỏ khi thấy đứa út nhất gào mồm chửi chó mắng mèo với ai đó qua điện thoại, dùng tiếng người không được lại sủa tiếng chó.
Rốt cuộc hôm ấy Thanh Pháp cũng chẳng thu lượm được kết quả gì cho ra hồn, còn ekip thì cá cá cược mười triệu cho ai dám lại gần Minh Hiếu. Ngay cả Bảo Lâm vốn người ba mụn con vẫn sợ đến quắn quéo hết cả, còn nói cái gì mà cu Phin còn nhỏ, sợ lây bệnh dại cho con, còn chưa dạy được Bảo Ngọc chớp mắt, Bảo Nhi còn chưa đi thi hoa hậu, còn chưa học được cách chơi dơ của Vy Thanh. Khóc mà như sơ tấu, thiếu điều chỉ muốn quỳ lạy đủ năm lạy như vua chúa thời xưa.
Đến chiều tối, Minh Hiếu thấy là lạ. Rõ là hắn chưa thật sự động não câu nào nhưng lần nào cũng thắng, được ăn ngon, ngủ yên, còn được cấp cho phòng riêng. Hắn cứ nghĩ vì được bạn nhỏ ở nhà gọi nên có vía may mắn, cứ như vậy ung dung tự tại nhận lộc trời ban, đêm về một chân gác gối một chân co lại, ngáy o o đến người bên ngoài cũng thấy phiền. Hắn nào có biết mấy người kia đã cùng chị đạo diễn bàn tính, xem như cho hắn ăn ngon ngủ ngon, chữa bệnh cho đàng hoàng mà còn làm nghề. Họ chỉ sợ chọc hắn điên thì gia đình lại mất một người cha, mấy đứa cháu lại mất ông mà quán cà phê của Thành Dương lại mất chủ.
Vẫn là ba mươi, bốn mươi tuổi nhịn thằng nhóc hai mươi lăm đi.
---
Chú thích
1. Biểu cảm khó hiểu của Vy Thanh
2. Hiêu Lắm
3. Hậu trường Ngáo Ngơ
4. Set nhạc Vinahouse remix cực đỉnh 2019
5. Diễm Trinh
22|08|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com