Bí mật #28
---
- Anh đang là người sai đấy, đừng có mà bướng với em.
- Hiếu xinh, lỗi em.
Thanh Pháp mỉm cười khoe trọn hàm răng trắng ngần, lạnh lùng đóng cánh cửa trước mặt ngăn cách hoàn toàn hai căn phòng với nhau, đồng thời cũng cách trở luôn hai con người chung nhà.
Minh Hiếu say bí tỉ rồi, thấy người yêu giận mình vậy cũng không để ý nhiều, lè nhè lè nhè bò lết lên ghế, nằm phịch xuống, còn nghêu ngao hát bài Ngủ một mình.
- Hãy ở lại với anh thêm một ngày nữa thôi. Vì anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay đâu. Bên ngoài và uống say hay là ta nằm đây cả đêm. Chỉ là anh không muốn phải ngủ một mình đêm nay. Yeah yeah ..
Hát được một lúc thì đã ngủ mất, chẳng hề biết có người đợi cho căn phòng khách yên tĩnh mới mở cửa đi vào, khệ nệ vác hắn đem lên giường.
Thanh Pháp thở dài nhìn tên to như con Tịnh, không nhịn được hôn nhẹ lên môi. Giận thì có giận, nhưng cũng phải trách hắn quá đẹp trai đi, mà nói người cũng phải xem lại mình, nên trách em quá háo sắc rồi.
Chẳng là chiều tối nay có đóng máy kết thúc ghi hình chương trình Anh Trai Say Hi, mọi người mới rủ nhau đi ăn nhậu. Thanh Pháp không thích uống nhiều, chỉ gọi là tạm nhấp môi vài lần, nhưng tên kia uống như tu nước lã, không nể nang ai, còn nói anh Trấn Thành không uống là không nể mặt hắn, chọc cho mọi người ở đấy phải ngạc nhiên một trận.
- Giờ thì hiểu sao thằng Hiếu nó viết bài Không thể say rồi, say vào cái gì nó cũng nói được.
- Tỉnh thì mới thấy nó hỗn thôi, say vào nó liều luôn.
- Hiểu gồi hiểu gồi, tối nay ngủ một mình chắc luôn.
Thành An vừa nhắc bài Ngủ một mình liền thấy hắn đứng lên ghế gào toáng lên, anh em ham vui đưa cho hắn cây mic, hắn được cho vai cũng không ngại diễn, trực tiếp gân cổ lên hát. Thành An đầu xỏ cũng ham vui, mồi chài cho hắn sung hơn, đứng ở gần bên không ngừng đốc thúc như người ta thúc heo.
Thanh Pháp ban đầu còn để yên, tới khi vào đoạn điệp khúc mới không nhịn nổi nữa mà đứng hẳn lên ghế hết liếc lại lườm tên bợm rượu nhà nào. Hắn say thì không nói, làm càn thì không chấp, giờ còn định tháo cúc, cởi áo giữa hàng chục con người, may thay có anh em gần đấy cản lại, nếu không dư luận đêm ấy lại một phen bổ mắt.
Nhắc về quần áo, đêm ấy Minh Hiếu như vị vương gia trong nhà, mặc chiếc áo sơ mi phối cùng quần short kaki trắng, vừa tôn được đôi chân dài, vừa làm nổi bật nước da mỗi ngày một trắng lên. Hắn vốn đã có bề ngoài sáng loáng, bây giờ càng thêm nổi tiếng, thu hút không ít ánh nhìn, Thanh Pháp nhìn còn không dứt ra được, nói chi đến mấy cô xinh xinh ngoài kia.
Em nhìn lại mình. Hắn là vương gia đấy, em lại như đứa con nít được vé vớt đi ăn cùng người lớn. Áo thun cùng quần short ngắn, còn địu thêm chiếc túi đeo chéo, vô cùng đơn giản, chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, cũng chẳng có dụng ý thời trang nào. Đứng cùng hắn em có phần tự ti, cũng hơi tủi thân.
Càng nghĩ càng đượm buồn, Thanh Pháp thở dài, bắt đầu thay đồ cho con sâu rượu. Người say đúng thật rất phiền, thà say mà ngất luôn thì trông đáng yêu, còn người như hắn, say cắm đầu rồi vẫn nhan nhản miệng nói được, nói mãi không dứt, nói mà đến người lắm mồm lắm mép như Thành An còn phải tránh xa. Không những nói nhiều mà còn khua tay chân loạn xạ, khiến quá trình em thay đồ cho hắn còn nhọc nhằn hơn vác mười bao gạo.
- Ê !!
- Gì nữa đây ?
- Ai vậy ?
- Gái.
- Ê !!
- Gì ?
- Biến đi coi.
- Gì nữa ?
- Tao có gia đình rồi. Vợ tao hơi bị ngon, mà dữ lắm đó. Mày táy máy tay chân là vợ tao múc vào cuống họng mày đó gái. Biến !!
Hắn bật dậy, mắt nhắm chặt nhưng tay làm ra động tác đuổi người đi. Thanh Pháp nhìn thấy hắn như vậy cũng buồn cười, phối hợp diễn theo để xem hắn còn làm ra loại chuyện gì được nữa.
- Lượm ơi.
- Ủa ? Vợ ! Vợ ơi !! Anh ở đây, anh ở đây !!
Minh Hiếu vui vẻ như muốn bay lên, vội vàng vẫy vẫy em đến gần dù mắt chưa mở lần nào. Thanh Pháp hiếm khi thấy ai kia trẻ trâu thế, phì cười đón xem trò hay.
- Nãy giờ anh đi đâu vậy ?
- Anh không biết. Nãy anh xỉn quá anh không biết anh đi đâu hết, anh tưởng anh vẫn ở gần vợ chứ ?
- Em đi vệ sinh ra đã thấy anh đi đâu mất rồi. Anh đi với ai ?
- Anh không biết mà, anh không biết thật. Anh thề mà.
- Không thèm tin anh.
- Đừng mà. Tin anh đi. Anh không biết thật mà.
Minh Hiếu thấy người yêu dỗi liền cuống như đỉa phải vôi, dụi dụi vào hõm cổ em làm nũng. Hắn ngửi lấy ngửi để hương nước hoa hắn tặng em nhân dịp kỉ niệm một năm, tham lam mút làn da nhẵn như ngọc.
- Nãy em nghe anh đi với gái mà ?
- Có. Mà anh đuổi đi rồi. Anh nói anh có vợ rồi, vợ dữ lắm, vợ mà thấy nó là vợ múc nó chuyển kiếp luôn.
Thanh Pháp cười bất lực. Em chỉ có khoảng năm mươi cân, hắn tả em như đô vật Mỹ thế kia thì khác nào gieo tiếng ác cho em không chứ.
- Mà vợ ơi ...
- Hửm ?
- Vợ sau này đi nhậu ngồi gần anh đi ...
- Sao vậy ?
- N-Nãy vợ ngồi xa anh lắm ..
- Ừm ?
- Anh tủi thân.
Tiếng lèm bèm phát ra từ đáy họng, tông giọng trầm thường ngày giờ thêm một ấm, không rõ vì cồn hay vì ai kia dỗi mà em còn nghe ra tiếng nức nở khe khẽ.
- Kh-Khi nãy Grey D hát ấy, sao vợ ... sao vợ dựa nó gần vậy ? N-Nó còn khoác vai em, thằng An còn ghép hai người với nhau nữa ..
Hắn càng nói giống như càng mở ra một khối ấm ức, buồn bã trách cứ rất lâu.
- Em còn ngồi giữa một đám đàn ông nữa, vợ phải ngồi kế chồng chứ. Mình là một cặp mà. Anh với em mới là một cặp đó, mấy đứa kia không phải đâu ...
- Ra là anh ghen đấy hửm ?
- Ghen mà. Ghen dữ lắm.
- Vậy mà em không thấy anh ghen đấy ? Còn thấy anh vui vẻ đến mức đòi cởi áo mà.
- Không có đâu, vợ hiểu lầm rồi.
- Vậy hiểu thế nào mới đúng ?
- Người ta ... Người ta muốn thu hút sự chú ý của em đó. Vợ c-c-cứ nhìn thằng An hoài.
Thanh Pháp ngạc nhiên. Em không nghĩ tên này sẽ ấu trĩ đến mức dùng mánh khoé này, còn là dùng lên em. Mánh lới ấy em chỉ mới xem trên phim, là phim tình yêu thanh xuân vườn trường, không ngờ rằng hắn còn học mà áp dụng vào.
- Em xin lỗi.
Xoa má hắn an ủi. Minh Hiếu như thú nhỏ, được xoa xoa liền mềm tan thành nước, thoải mái cảm nhận sự cưng chiều từ người yêu.
- Anh xin lỗi vợ. Vợ đừng giận anh.
- Em không giận anh.
- Anh sẽ không uống say nữa đâu.
- Đôi khi uống giảm stress cũng được.
- Anh chỉ uống với vợ.
- Với anh em nữa chứ.
- Nhưng phải có vợ đi cùng.
- Không sao, anh uống thì cứ uống, đừng uống quá say khi không có ai thân thiết ở cùng.
- Vậy anh chỉ uống với vợ.
- Trời ơi là trời, khờ quá trời là khờ rồi Lượm ơi.
- Hì hì, chồng khờ mà vợ khôn là được rồi.
- Cái miệng nịnh đầm quá đi.
- Nịnh vợ, không có nịnh đầm.
- Giờ nằm yên chờ em, em đi thay đồ rồi đi ngủ ha.
- Dạ chờ.
Minh Hiếu hoá chó lớn nằm ngoan ngoãn chờ. Đến khi Thanh Pháp trở lại, hắn liền dịch sang một bên, chừa chỗ mình đã nằm ấm lên cho em. Ai kia vừa chui vào chăn đã rơi tuột vào vòng tay vững chãi của hắn, mỉm cười để mặc hắn rúc đầu vào cổ rầm rì thở đều.
- Vợ thơm.
- Thơm vì ai ?
- Vì anh ạ.
- Nãy có người dám bật cả em đấy. Xin lỗi em chưa ?
- Dạ. Vợ xinh, lỗi anh.
- Trêu em hả ?
- Không mà. Anh xin lỗi vợ mà. Đừng giận mà.
- Giận anh cũng có lâu đâu mà cứ lo.
- Vợ không nhìn anh anh đã buồn rồi, vợ giận chắc anh chết mất.
- Ăn nói luyên thuyên.
- Vợ.
- Hửm ?
- Yêu vợ.
- Ừm.
- Vợ.
- Hửm ?
- Vợ yêu anh không ?
- Không.
- Ứ !!!
- Rồi, yêu mà.
- Chân thành lên đi mà ~
- Em yêu Lượm, được chưa nào ? Ngủ được chưa ?
- Dạ ngủ. Vợ.
- Gì nữa ?
- Anh hết say rồi.
- Ừm, vậy ngủ đi.
- Vợ.
- Nói tiếng nữa là ăn cái bạt tai liền.
Minh Hiếu im rồi. Có vợ dữ quá thật đáng sợ mà, nhưng trách làm sao đây, có tên nghiện vợ dữ như vậy đấy.
23|08|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com