Bí mật #29
Love language của Trần Minh Hiếu là gì ?
---
Lượm iu ơi ❤️
Nàng ơi, nàng đau hả ?
Bạn nhỏ của Lượm ❤️
Dạ đau, đá nặng quá 😥
Lượm iu ơi ❤️
🥺🥺
Nàng tháo ra đi.
Bạn nhỏ của Lượm ❤️
Đau quá à, hình như bị sưng rồi 😞
Lượm iu ơi ❤️
😞😞
Nãy anh có nhìn rồi, vành tai đỏ lựng luôn.
Chỗ ghế dài, thay vì xem màn trình diễn của các anh trai, có hai người nào đó lại chỉ chú tâm vào điện thoại lén lút làm gì đó.
Bảo Khang ngồi giữa cả hai, đuôi mắt giật giật muốn nổi khùng. Thật ra anh chàng vốn chẳng biết hai đứa này làm gì đâu, nhưng tiếng tạch tạch của bàn phím Iphone nghe rất khó chịu, anh nghe mãi, không muốn hiểu cũng phải hiểu rằng hai đứa này ngồi nhắn tin cho nhau. Thà rằng ngồi gần nói chuyện đi thì chẳng chịu, cứ phải ngồi xa rồi nhắn tin qua lại, không phiền ai chỉ phiền Bảo Khang đây.
Rốt cuộc thì cái trò "không công khai" này có mục đích gì vậy ? Hai đứa trong cuộc không khổ, người ngoài cuộc tự nhiên khổ là thế nào ?
Thanh Pháp vừa gõ phím vừa xoa tai. Hôm nay trang phục của em có đeo khuyên đá. Khuyên đá có ưu điểm vô cùng bắt ánh sáng, nhưng nhược điểm là rất nặng. Dù có xỏ hay không xỏ đều gây đau đớn cho người đeo. Kích cỡ đá càng lớn, khối lượng cũng lớn theo, trì vành tai xuống. Em dù chỉ dùng khuyên bấm cũng chịu không nổi, đã cố nhịn đến lúc này rồi mới bất khả kháng phải tháo xuống, đeo nữa có khi rách tai mất.
Minh Hiếu một bên nhìn màn hình một bên xót xa nhìn em người yêu xoa tai, hận không thể đến bên em dỗ dành. Người nhà hắn bị đau rồi, quay chụp gì nữa, để hắn đến dỗ em người yêu đi. Lần này stylist có mạnh tay quá rồi, cho em chiếc khuyên bấm chặt quá, vừa nặng vừa bấu vào tai thế kia, đã vậy vành tai toàn dây thần kinh, bấm vào như thế đau lắm chứ, mấy người không đeo nên không xót phải không ?
Lượm iu ơi ❤️
Nàng còn đau không ?
Bạn nhỏ của Lượm ❤️
Cũng đỡ rồi, nhưng còn hơi tê tê.
Lượm iu ơi ❤️
Mai mốt đừng đeo khuyên vành nữa, bấm vào sụn đau lắm.
Bạn nhỏ của Lượm ❤️
Mấy lần trước đá nhỏ nên nhẹ, em chịu được.
Lần này viên đá lớn quá, kéo tai xuống đau lắm.
Lượm iu ơi ❤️
😞😞
Đừng đeo nữa nha nàng, anh năn nỉ đó.
Lỡ rách tai thì ai đền được ?
Bạn nhỏ của Lượm ❤️
Vậy mai mốt em xin đeo đá nhỏ được không ?
Lượm iu ơi ❤️
Đeo cái nào mà nàng của anh không bị đau ấy ☹️
Mà nàng cũng đừng đeo khuyên nữa.
Để tai nghỉ tầm vài ngày đi, sau đó đeo lại cũng được, nha 🥺
Bạn nhỏ của Lượm ❤️
Dạ
Lượm iu ơi ❤️ đã thể hiện cảm xúc ❤️ với tin nhắn của bạn.
---
- Không !!!
Thanh Pháp giật mình ngồi bật dậy, hoang mang nhìn một lượt khắp căn phòng. Còn chưa định thần được bản thân đang ở đâu, em đã vội trôi tuột vào chiếc ôm ấm áp của Minh Hiếu, kèm theo là những lời an ủi nhỏ nhẹ.
- Anh ở đây rồi, anh ở đây rồi. Ngoan, anh đây, anh đây.
Hắn vừa nói vừa xoa lưng Thanh Pháp, kiên nhẫn lắng nghe từng tiếng thở nặng nề từ phía em. Sau vài phút em mới bình tĩnh trở lại, mệt mỏi nắm lấy áo hắn như làm tin, làu bàu từ trong cổ họng hỏi vọng ra.
- Em làm Lượm tỉnh hả ?
- Anh không ngủ.
- Sao anh không ngủ ?
- Anh không ngủ để đề phòng trường hợp em tỉnh dậy thì cảm thấy quá buồn và cần một cái ôm khẩn cấp từ anh.
Thanh Pháp dụi mặt vào ngực hắn, thở phào nhẹ nhõm.
- Em rất cần.
- Anh biết.
- Cảm ơn anh.
- Anh không nhận.
- Tại sao ?
- Vì đây chẳng phải việc đáng để ghi công, đây là việc anh nên và phải làm, anh chỉ đang hoàn thành nhiệm vụ của mình thôi.
- Kì quá à.
- Không kì.
- Lượm chiều em sinh hư đấy.
- Nếu là em thì không bao giờ "hư".
Minh Hiếu xoa lưng em, im lặng chờ đợi.
- Anh buồn ngủ chưa ?
- Em thấy đỡ hơn chưa ?
- Em chưa.
- Vậy ta ngồi thêm một chút nữa.
- Tại sao ?
- Khi em thấy thoải mái rồi thì mình đi ngủ.
- Lượm không buồn ngủ hả ?
- Không.
- Nhưng cũng trễ rồi, ngủ đi.
- Không ngủ, chờ em.
- Vậy em ổn hơn rồi.
- Không tin em.
- Em nói cái này cũng không chịu, cái kia cũng không tin, vậy phải thế nào mới đi ngủ ?
- Em nhìn vào mắt anh, thành thật với anh thì anh mới tin em.
Thanh Pháp không nề hà, trực tiếp nhìn thẳng vào mắt hắn lặp lại một lần lại một lần. Mãi đến khi hắn thấy đủ mới bằng lòng cả hai nằm xuống, giam chặt em trong đôi tay cơ bắp của mình.
- Nàng ngủ ngon. Anh ở đây rồi.
- Lượm ngủ ngon.
Khi Thanh Pháp lần nữa chìm vào cơn mơ sâu, ai đó chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt hung dữ sáng lên trong đêm. Hắn thì thầm vào tai em mấy câu, khó chịu ra mặt.
- Đứa nào trong đó mà để nàng mơ thấy ác mộng thì bây chết đòn với tao.
---
Inspirations
24|08|2024|Lluvia
Một mẩu chuyện tủn mủn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com