Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #45

- Nhìn xung quanh nơi đây xem. Know we burn the whole crowd. Kêu to lên tụi anh tít ở trên cao. Hơi nhanh sao mà em muốn anh slow dow. Cuz we 'bout to go down. 'Bout to go down !!

Thanh Pháp bỏ lại đám đông ồn ào bên ngoài, vừa vào đến phòng trang điểm đã ngã quỵ trong sự lo lắng của nhiều người.

Hôm nay em diễn tám bài, chạy trang phục liên tục, đến bài Hào Quang đã muốn đổ gục, nhưng vẫn cố đớp chút không khí từ bình oxy để ra diễn, gắng gượng chờ cho đến hết bài Walk. Không ngờ vậy mà đoạn bất ngờ cuối bài lặp đi lặp lại ba lần, em có là thần thánh tứ phương cũng không thể giả vờ mỉm cười được nữa.

Anh Quân sốt ruột đỡ Thanh Pháp nằm lên chiếc cõng, vội vã chạy đi tìm quạt và nước cho em. Cùng lúc Thành An đi vào, đúng là cái máy nói danh bất hư truyền, dạng thì chưa thấy nhưng tiếng đã oang oang mười ngõ. Anh chàng đi vào, nhào lên người em đang nằm ở võng mà dụi, còn lớn tiếng than thở.

- Kiều ~ Anh mệt ~

Thanh Pháp mệt mỏi thở không ra hơi, nhưng vẫn có sự nuông chiều với bạn thân, xoa đầu cậu bạn đồng niên. Thành An đương tận hưởng sự chiều chuộng kia, bỗng nhiên cổ áo bị nắm ngược đằng sau, doạ cho anh chàng một phen tưởng ai siết cổ mình, hoá ra là Minh Hiếu lôi con đuông dừa đang dính cứng trên người em ra.

- Để yên cho Kiều nghỉ ngơi.
- Đã làm gì đâu !!

Bảo Khang đúng lúc đi vào, thấy Thành An đang giãy dụa trên người Thanh Pháp liền dứt khoát một cuốc đá cậu út GERDNANG đi mất, hằn học trách.

- Mày nặng thiếu điều muốn gấp đôi nó còn gì !

Thành An bĩu môi khi thấy không có ai bênh mình, nhìn sang em cầu xin đồng minh. Lúc này Thanh Pháp đã ngủ được mấy giấc, hoàn toàn bỏ qua ánh mắt đong đưa kia của bạn thân. Mọi người thấy em ngủ rồi cũng đi nhẹ nói khẽ hơn, đặc biệt là Minh Hiếu, lặng lẽ ngồi bấm điện thoại cạnh nơi em nằm.

Minh Hiếu cứ chốc chốc lại kiểm tra Thanh Pháp, tâm trí có thời gian rảnh lại lục những ký ức đã qua để chiêm nghiệm lại. Đấy là thói quen của hắn, nhưng Đinh Minh Hiếu hay nói hắn giống bò nhai lại, hắn với thằng đấy cũng có mấy đợt đánh nhau toạc đầu.

Hắn nhớ về sân khấu Walk, nhớ lại khoảnh khắc cuối bài. Hắn thấy Thanh Pháp có dấu hiệu không ổn, vờ vịt lấy lý do thăm dò khán giả bên mạn trái sân khấu, thật ra là vì muốn hỏi han. Sau năm bài mặt em đã tái xanh hết cả, ai thấy cũng lo, vậy mà em vẫn cố cho xong hết tám bài, đến bài Walk mà em còn quậy được thì Minh Hiếu hắn cũng xin nể phục. Hắn tiến đến gần em định hỏi nhỏ, nào ngờ nhạc lại vang lên, bàn tay hắn muốn vịn em lại để hỏi rốt cuộc lại trở thành cái nắm hụt, hắn không những không hỏi được, mà còn hụt lần cầm tay em.

Nhưng hắn thấy hụt được cũng có ích, như vậy thì em sẽ không phải cố sức mà hùa theo, may mắn bên cạnh em còn có con đuông dừa lắm mồm kia nữa, trực tiếp đè em trên sân khấu cùng nằm nghỉ. Ừ thôi thì sau một nghìn lần phạm lỗi, thằng cu Thành An cũng ghi công được một lần.

Minh Hiếu ngẫm ngẫm nghĩ nghĩ, không để ý có ai đó nãy giờ đã tỉnh, mơ màng muốn mở miệng, nhưng sức quá yếu, chỉ đành yếu ớt giật áo hắn.

- Em cần gì ?
- N-Nươ-Nước ạ.

Hắn đưa chai nước đã mở nắp sẵn trên tay đưa đến, mắt nhìn theo em cố gắng uống nước, một cỗ dao động vô hình dâng lên.

- Hiếu ơi, đến em kìa.
- Dạ !!

Minh Hiếu vội vàng chạy đi mất, để lại Thanh Pháp nằm trên võng, lén lén lút lút đem ánh mắt hâm mộ cắn chặt lên tấm lưng rộng.

Trong tâm, tất cả những tế bào đều phấn khích hết cả, em vui đến nỗi ngón chân cũng co quắp lại, vùi vỏ chai vào lòng ấp ôm.

Thanh Pháp chẳng nói mà ai cũng biết, chiếc chích bông là "lo sỉm" anh idol.

Em thẹn thùng xoay người vào tường, khúc kha khúc khích nghĩ lại chuyện trên sân khấu.

Vừa nãy, khi kết bài, em cảm nhận được có người đang đi về phía mình, cứ ngỡ là Hai Khang của em, nào ngờ khi nhạc lần nữa vâng lên, đã thấy Minh Hiếu vươn tay muốn kéo em cùng nhảy. Giật mình vì nhạc và vì cũng đã thấm mệt, em theo bản năng rụt tay về. Thanh Pháp sau khi diễn xong cứ bứt rứt mãi, muốn tìm hắn xin lỗi nhưng lại sợ hắn không để tâm, thành ra tự mình chọc mình đau lòng.

Thành An đang ủ rũ vì không có chỗ nằm, thấy đứa bạn xoắn xuýt trên võng, quay đi quay lại cũng không thấy ông lớn nào quản mình, trực tiếp nhảy lên cùng nằm với em. Hai đứa nhỏ 2001 cứ như vậy nghịch ngợm trên võng, không cần nói cũng biết, tiếng "bực" rất kêu, hai đứa hạ lưng xuống đất.

Thành An vì người nhiều thịt, hơn nữa còn là nằm đè lên em, nên may mắn cũng không bị gì nặng. Ngược lại Thanh Pháp thảm hề hề, cả người lấm tấm đất còn nhức mỏi đến nhíu chặt mày, xuýt xoa xoa chiếc eo mềm.

Bảo Khang vừa từ đâu vào, thấy đứa em nằm trên đất khó chịu liền tá hoả lách qua dòng người đỡ nằm hẳn lên bàn, muốn tìm người kiểm tra cho em. Sau khi được nhân viên y tế xem sơ, em được cho là không có gì ảnh hưởng nhiều, chỉ bị bầm sau lưng một chút, xịt thuốc vào sẽ cầm cự được đến khi hết đêm diễn.

Minh Hiếu đem ánh mắt lo lắng âm thầm quan sát, vạch ra trong đầu nhiều kế hoạch quan trọng.

---

Kết buổi diễn, mọi người ở lại ăn mừng với nhau, riêng có vài người đã rút về từ sớm chuẩn bị cho lịch trình ngày mai, trong số đó có Minh Hiếu và Thanh Pháp.

Đúng hơn thì là Minh Hiếu ép buộc Thanh Pháp rời đi cùng mình.

Hắn phăng phăng bế ngang em đặt lên xe, lập tức đến bệnh viện gần nhất chữa trị.

Thanh Pháp nằm sấp luống cuống không biết nói gì mới phải, đã làm phiền người mình thích thầm thì chớ, giờ đây còn hại người ta cùng mình đến bệnh viện, đem mình trở thành gánh nặng của người ta, em rầu rĩ không thôi.

Minh Hiếu từ ngoài bước vào, thấy bệnh nhân nằm sấp trên giường sầu như mất sổ gạo, nhịn cười bước đến nắm bàn tay em xoa nhẹ, thủ thỉ trấn an.

- Cố nằm đây khoảng ba tiếng nữa là được về rồi.
- Anh Hiếu.
- Hửm ?
- Gíp có đến không anh ?
- Sao vậy, em cần gì ?
- Dạ không.

Em mất tự nhiên rút bàn tay từ tay hắn, gãi mũi cho qua chuyện. Minh Hiếu nhìn thấy, không rõ vì sao lại cảm thấy khó chịu.

- Sao vậy ? Không thích anh ở đây à ?
- Dạ không, mà vì ngày mai anh Hiếu còn có lịch diễn mà, anh cứ về trước đi ạ, em tự về được.
- Không cần, lịch ngày mai của anh tận chiều mới phải đi.
- À ...
- Sao vậy ? Thích thằng An ở đây hơn anh à ?
- Dạ không.

Minh Hiếu đem bàn tay em giành lại, nắm nhẹ.

- Nãy có mệt không ?
- Dạ mệt.
- Mệt như vậy sao còn để thằng An lên nằm chung vậy ? Thích nó hả ?

Minh Hiếu đầy vẻ châm chọc hỏi em, thật ra chỉ có bản thân biết, chính mình có bao nhiêu nhẫn nhịn để không nổi khùng khi hỏi câu kia.

- Tại Gíp nó cũng diễn mệt, lên nằm cũng không sao. Là do em cựa nhiều nên võng mới đứt.
- Em thích thằng An thật hả ?

Minh Hiếu áp sát mặt lại gần em, thấy hai má ai kia đỏ lựng một màu, trong đầu vỡ ra nhiều lẽ.

- D-Dạ không.
- Mặt em đỏ hết rồi kìa.
- Dạ đâu có đâu, chắc do em nóng.
- Ừm. Mà anh kể cho em, anh thân với nó cũng vài năm rồi. Nó có rất nhiều tật xấu.
- Dạ ?
- Nó ngủ ngáy rất lớn, nó còn hay mớ nữa.
- ...
- Nó khi ngủ còn đạp người khác đi.
- ...
- Nó rất trẻ con, sẽ không thể bảo vệ em được đâu.
- ...
- Nếu có chuyện gì xảy ra thì nó chạy trước em đấy.
- ...
- Nó rất kén ăn, nhưng một khi ăn được rồi thì nó ăn rất nhiều. À nó còn nói nhiều nữa, nó nói nhiều lắm lu-
- Anh Hiếu.
- Hửm ?
- Anh kể như vậy là sao ạ ?
- Tóm lại là đừng có thích nó, khổ em thôi.
- À ... dạ.
- Cũng đừng thích Khang.
- Hai Khang là anh trai của em mà.
- Cũng không được thích thằng Kewtiie hay Hậu.
- Dạ, vậy là em không được thích ai trong GERDNANG đúng không anh ?
- Được, thích anh thôi.

---

Inspiration:



30|09|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com