Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #46

---

Vén tấm màn, bước ra là một nam nhân cao ráo, diện lên mình bộ vest trắng, tựa như một vị hoàng tử, nhưng ai nấy ở phòng chờ đều khen đẹp giống chú rể hơn.

Hắn mỉm cười cho qua chuyện, mắt dáo dác đảo xung quanh như đang tìm một ai đó.

Bảo Khang hiểu ý, huých vào eo Minh Hiếu, hất mặt về phía cửa ra vào.

- Chỗ cái võng.

Hắn chậm rãi đi ra. Rẽ vào một khúc tối, nơi ánh đèn khó có thể rọi đến, hiện lên một bóng trắng mờ ảo đang đung đưa trên võng.

Nếu là người ngoài thì sợ mất mật rồi, nhưng hắn biết bóng trắng đấy là ai. Hắn rón rén đến gần.

Thịch.

Tim Minh Hiếu trễ một nhịp. Hắn lảo đảo muốn truỵ, vội vàng túm lấy cột sắt chống lên, cố chỉ để bản thân vững vàng hơn một chút.

Người ta quả nói không sai mà: Anh hùng chẳng qua nổi ải mỹ nhân.

Thanh Pháp vận lên bộ đồ trắng, ngoan ngoãn như mèo ngồi đung đưa trên võng, vui vẻ bấm gì đó trên điện thoại. Em tự mình vui nên chẳng để ý có ai xung quanh, đến khi ngẩng lên đã thấy có bàn tay chìa đến, mà trước mặt xuất hiện thêm một vị hoàng tử kính cẩn nghiêng mình.

Em khúc khích cười, bắt lấy tay hắn đứng lên. Tay em để trên vai hắn, tay hắn quàng qua eo em, cả hai cùng nhau khiêu vũ một điệu dịu dàng dưới ánh đèn mờ ảo của sân khấu.

Minh Hiếu nhìn người bản thân đang ôm, tim đập như trống bỏi. Hắn lại rung động lần nữa vì người này, đẹp đến vô thực.

Người này tất nhiên đã là của hắn rồi, nói đúng hơn, cả hai đã nên duyên vợ chồng. Vậy mà mỗi ngày trôi qua, hắn cảm tưởng như càng yêu người này sâu đậm, hôm nay có lẽ là đỉnh điểm.

Đàn ông như hắn, có tinh tế đến đâu, cũng sẽ bị vật ngã bởi nhan sắc, hắn xin thừa nhận. Hắn cũng chẳng lấy làm xấu hổ gì, vì người của hắn không chỉ có nhan sắc, còn có cả tài năng, có tất cả những gì hắn thiếu sót và ngược lại.

Minh Hiếu lén lút chà lòng bàn tay vào quần, cảm thấy sạch sẽ rồi mới chạm vào mặt em, nâng niu như thứ trước mặt là tạo vật của thiên nhiên.

Em mỉm cười, hôn lòng bàn tay hắn.

- Anh sao vậy ?
- A-Anh ...
- Sao vậy anh ?
- Anh yêu em. Làm vợ anh nhé ?

Thanh Pháp lần này không kiêng nể ai, cười phá lên, ôm chặt hắn mà trêu.

- Vậy cái thứ anh đang đeo trước ngực này là của ai đeo cho anh ?
- Em ... À hoá ra em là vợ anh rồi.
- Sao vậy ? Tiếc à ?
- Không. Nhưng mà ...
- Nhưng ?
- Không công bằng.
- Sao lại không công bằng ?
- I fall for you again, but you don't.
- Làm sao anh biết ?
- Hả ?

Em kéo cằm hắn xuống, chính mình ngửa đầu lên, dâng cho hắn bờ môi căng mọng bóng nhẫy son, truyền sang cho đối phương chút ngọt ngào ở đầu lưỡi.

Minh Hiếu ngẩn người trước nụ hôn, nhanh chóng giành lại thế chủ động, đem người ghì sát vào mình, làm sâu thêm triền miên giữa cả hai.

Đến khi em hết hơi mới vỗ vai hắn xin tha, hắn ỷ mạnh hiếp yếu, còn nhấn thêm một lần mới thả em đi, ranh mãnh cắn nhẹ môi dưới.

- Anh biết rồi.
- Biết gì ?
- Biết rằng em cũng đổ anh.
- Ai cũng biết, không chỉ mình anh.
- Phải. Nhưng họ không biết anh đổ em nhiều hơn.
- Em nhiều hơn.
- Anh hơn.
- Em.
- Anh.
- Hừm.
- Được rồi, anh thua, chúng ta đều đổ nhau, nhưng anh đổ trước em.

Thanh Pháp trừng mắt nhìn hắn, véo mạnh một cái vào lòng bàn tay.

- Đồ hơn thua !!
- Học trò của Diễm mà. Tính anh không hơn thua đâu, nhưng thua thì anh không chịu.

Em bất lực đến mức bật cười, ngả vào lòng hắn nghỉ ngơi.

- Kiều.
- Dạ ?
- Mình cưới nhau đi.
- Không phải đã cưới rồi sao ?
- Không, anh muốn ai cũng phải biết.
- Nhưng pháp luật không cho.
- Báo chí biết là được.
- Vậy em muốn có lễ cưới demo.

Thanh Pháp đè Minh Hiếu ra võng, chính em chen vào ngồi lên người hắn. Hắn không ra vẻ khó chịu, vô cùng chiều chuộng để mặc em càn quấy.

- Em muốn tối nay demo.
- Anh chưa hiểu ?
- Hôm nay chúng mình mặc đồ trắng rồi, vậy thì cũng xem như mặc đồ cưới rồi.

Hắn mỉm cười trước suy nghĩ trẻ con của em, hùa theo gật lấy gật để. Móc tay qua eo em kéo xuống, cả hai nằm ôm nhau trên võng.

- Được, đêm nay là đêm ta đính hôn.
- Em có cần hoa cưới không ?
- Em muốn không ?
- Em không thích hoa lắm.
- Vậy không cần.
- Nhưng em thích có thứ gì để cầm.
- Tay anh, muốn cầm không ?
- Tay anh cầm cả đời rồi.
- Không muốn sao ?
- Muốn mà.

Thanh Pháp đan tay cả hai vào với nhau, hôn lên mu bàn tay hắn.

- Hiếu.
- Ừm.
- Lượm.
- Ừm.
- Cún.
- Ừm.
- Chúng mình sắp cưới nhau.
- Ừm. Đêm nay sẽ thật rực rỡ.
- Em hồi hộp.
- Không sao cả. Khi thấy không chịu được thì anh luôn bên cạnh em.
- Hiếu.
- Anh đây.
- Cảm ơn vì đã yêu em.
- Nói bậy. Phải là anh nói mới đúng. Cảm ơn em vì đã chấp nhận anh.

Em không kiềm nổi nước mắt xúc động, gối đầu lên vai hắn để cố gắng không khóc. Còn ai kia trong lòng đang nổi trống, cảm giác nơm nớp lo sợ hệt như khi em cho hắn câu trả lời, chỉ là lần này hắn biết trước kết quả. Minh Hiếu xoa lưng em vỗ về, bản thân chuyên chú gặm cắn cổ người ta.

---

Inspiration



02|10|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com