Bí mật #58
- Lượm ơi, ngủ thôi.
- ...
- Lượm.
- Đợi chút.
- Lượm ơi ngủ thôi, anh thức ba đêm rồi.
- Sao em phiền thế nhỉ !!! Lèo nhèo lèo nhèo mãi, đứa nào như em cũng thế à ?
Minh Hiếu gắt lên, không thèm ngoái đầu nhìn lại khuôn mặt mất mát của ai kia dù chỉ một lần.
Thanh Pháp không nói gì, trở vào phòng.
---
- Và khách mời của chúng ta hôm nay là rapper HIEUTHUHAI !!
- Wooohooo !!!
- Chúng ta còn một người nữa, các bạn đoán là ai nào ?
- Pháp Kiều.
- Đúng vậy, là rapper Pháp Kiều !!!
Hàng trăm ánh mắt đổ về con người đang bước ra, Minh Hiếu không nhịn được tim nảy mạnh một lần. Người này vẫn như trước đây, không, còn hơn thế nữa, xinh đẹp đến vô thực. Hắn nhìn mà hoa cả mắt, chẳng hiểu vì sao tâm trí cứ mờ đục.
---
- Và sau đây là năm hoàng tử của chúng ta.
Năm nam nhân bước ra, nghệ sĩ nữ cùng người chơi không khỏi hú hét. Minh Hiếu thấy cũng bình thường, gái thấy trai thì có chi mà lạ, nhưng điều khiến hắn gai nhất là Thanh Pháp cũng hét to không kém cạnh, còn đứng khỏi ghế như muốn nhào đến nuốt luôn người ta.
Cố giữ cho mình biểu cảm dĩ hoà vi quý, nhưng thật sự lần này khó rồi. Người kia cứ đứng hân hoan người khác như vậy, hắn không tim không phổi chứ cũng biết ghen, này, ghen nhiều là đằng khác.
Minh Hiếu ngồi dựa vào ghế ngẩn người. May cho hắn đoạn này đạo diễn đã hô dừng để nghỉ giải lao, hắn cũng có thời gian cho suy nghĩ của bản thân.
Nói thế nào nhỉ, người nọ cùng hắn giận cũng vài ngày rồi. Tuy nhiên, "vài ngày" của hắn là hai tuần, nửa tháng. Chuyện cũng có chi to tát, chẳng qua hắn có lỡ lời gắt một tí, cũng không nên giận dỗi lâu như vậy chứ. Giận từ đêm concert giận đến hiện tại. Đêm concert thì vui vẻ với người khác, thấy hắn chỉ sượng trân ra, dập nụ cười bỏ đi một nước. Hắn cũng mặc. Người nọ biết giận vẫn hắn cũng biết. Hắn giận ngược lại là được chứ gì.
Minh Hiếu đắc thắng với chính mình lắm, nhất nhất vẫn cho mình đúng, người kia nhất định sai. Hắn cũng phải làm việc, cứ đến giục hắn ngủ cũng không khiến quá trình nhanh lên, hắn gắt thì có làm sao ? Rõ ràng hắn vẫn đúng, hắn không nhận lỗi, càng đừng mơ đến chuyện xin lỗi.
Trần Minh Hiếu mà xin lỗi trước thì làm con bò !
- Rồi mọi người chuẩn bị nha. Ba, hai, một máy chạy.
Vị MC cầm micro phỏng vấn từng người. Đến lượt người thứ năm, bỗng nhiên Thanh Pháp vui vẻ vỗ tay lẹp bẹp như hải cẩu được cho ăn, khiến ai ai cũng bất ngờ.
- Kiều có vẻ khoái bạn này ha.
Thanh Pháp không trả lời, hướng ánh mắt long lanh nhìn về nam nhân, một chút cũng không đá động đến vại dấm chua đang ngồi lạnh mặt.
- Em có fan rồi kìa.
- Dạ ngược lại mới đúng đó anh, em là fan của Kiều ạ.
- Ồ, duyên số nè. Cái này là duyên số nè.
- Hồi nãy em giới thiệu em tên Bảo Hiếu, là fan của Kiều. Kiều, ghi nhớ bạn nè em.
- Dạ em nhớ rồi, ai tên Hiếu là em thích à.
Cả hội trường cười vang, riêng Minh Hiếu cười thầm.
- Vậy Trần Minh Hiếu ngồi đó em có thích không ?
Mọi người bắt đầu hướng mũi chú ý về phía hắn, Thanh Pháp không đáp, vui vẻ tương tác với nam nhân số năm. Vị MC bị ngó lơ cũng không lấy làm khó chịu, ra hiệu cho chương trình, đạo diễn lập tức hiểu sẽ cắt phần này. Minh Hiếu như từ Thiên Đường bị kéo chân lôi xuống Địa Ngục. Hắn biết. Người kia tới nhìn cũng thấy tiếc công, huống chi thừa nhận, mà hắn cũng biết chắc chắn đoạn này bị cắt. Cú này Trần Minh Hiếu thua đậm rồi.
---
- À .. Pháp Kiều cho anh chụp một tấm được không ?
- Dạ được.
- Anh nữa, anh nữa !!
Năm chàng trai xúm quanh Thanh Pháp, em đang nghỉ ngơi nhưng bị làm phiền như vậy thì không nề hà gì, ngược lại còn chiều họ tới cùng. Mỗi người vài bức, em đang chụp thì bỗng ở giữa có người chen vào.
Minh Hiếu chắn giữa em và nam nhân, mỉm cười hướng về phía năm chàng trai.
- Cho em chụp cùng được không ạ ?
- Đ-Được chứ.
Bọn họ được ngỏ ý chụp chung còn mừng không kịp, cuống quýt tạo dáng. Thanh Pháp chộp cơ hội lặng lẽ rời đi, biết nhưng chẳng màng đến ánh mắt nhìn trộm mình.
---
Thanh Pháp ngồi ngoan chờ ở phòng trang điểm, Bảo Hiếu đi vào cùng ly nước, chạy đến chỗ em.
- Pháp Kiều uống nước không ?
- Dạ em cảm ơn.
- Anh ngồi đây được không ?
- Dạ được.
Minh Hiếu mở cửa bước vào, liếc sang phải liền thấy em ngồi cùng tên số năm ban nãy nói cười vọng cả một phòng. Hắn càng nghĩ càng tức, lấy điện thoại ra bấm gì đó.
Điện thoại Thanh Pháp rung lên, em kiểm tra, để chế độ "Không làm phiền", tiếp tục hàn huyên cùng Bảo Hiếu.
Hắn thấy tất cả, lần này là thật sự nổi điên, cố gắng ghìm cơn giận của mình, quyết đem một bụng tức đấy về nhà xử lý.
---
Thanh Pháp vừa vào nhà, tay đã bị hắn kéo lôi xềnh xệch vào trong.
Em giằng ra, nhíu mày liếc xem từ ngôn ngữ hình thể của hắn để đoán tên này lại nổi khùng chuyện gì.
- Chuyện gì nữa ?
- Chuyện gì ? Giờ mà em còn muốn hỏi chuyện gì ?
- Thì có chuyện gì ?
- Em hay lắm, sao em không đi với thằng Báo Hiếu kia luôn đi, còn dám về đây ?
- Người ta tên Bảo Hiếu.
- Được. Bảo Hiếu thì Bảo Hiếu. Em mê nó như vậy thì sao em không đi với nó luôn đi ?
- Anh nói được câu đó luôn hả Hiếu ?
- Mồm năm miệng mười, ông nghĩ được ông nói được !
- Anh nghĩ được chuyện đấy sao anh không nghĩ được vì sao em lại giận anh !!?
- Ông đếch muốn nghĩ đến đấy !!
Hắn hất cằm ra vẻ câng câng, càng nói càng sai, càng lý luận lại càng hàm hồ.
Thanh Pháp ôm trán thở dài.
- Anh ... Khi nào anh bình tĩnh rồi mình nói chuyện. Bây giờ cả hai mất bình tĩnh chỉ làm hỏng việc hơn thôi.
Em xoa hai bên thái dương, xoay bước đi về phòng. Hắn lập tức cầm tay kéo lại, em theo thế giằng ra, trả luôn cho hắn một cái tát như trời giáng.
- Anh ...
- Hừ.
Minh Hiếu ôm má bỏ đi, vứt bỏ một Thanh Pháp ngồi phịch xuống đất thở gấp.
---
Bảo Khang, Thành An, Phúc Hậu cùng Đinh Minh Hiếu nhăn mặt nhìn tên khốn kia tu rượu như tu nước lã.
- Mày lại có chuyện gì ?
- Làm sao ?
- Rốt cuộc là bị cái gì ?
- Uống mãi thế, nói đi xem nào.
Phúc Hậu hạ ly hắn xuống, hắn vùng vằng hất tay anh chàng ra.
- Kệ tao.
- Tao thì kệ mày được nhưng Kiều không kệ mày được. Mày có trí khôn lên tí đi.
- Kiều ? Haha Kiều ? Kiều là đứa nào ?
Bảo Khang cùng Thành An giật mình, Đinh Minh Hiếu vốn không thích nhiều lời cũng nghiêm mặt thấy rõ.
- Cãi nhau với Kiều à ?
- Làm sao ?
- Nó đánh tao.
- Mày lại làm gì ?
- Sao chúng mày không hỏi nó mà cứ đè tao trách ?
- Nói thật, đàn ông với nhau, mày tệ vãi. Tao quen cái Kiều từ lúc còn thi RapViet, ừ thì tính đâu đấy năm, sáu năm đi, tao chưa thấy nó nặng lời với ai bao giờ chứ đừng nói động tay, vậy mà nó đánh mày, thì là do mày.
- Nói cho vuông thì mày ép nhỏ đến đường cùng.
- Mà mày nói cho rõ, nó đánh mày ở đâu ?
- Tát tao.
Cả hội bĩu môi.
- Ăn tát mà tao tưởng nó kề dao vào cổ thịt mày không chừng.
- Mà tóm lại đầu đuôi làm sao ?
Minh Hiếu nấc một tiếng, kể lại toàn bộ sự việc.
- Nó là thế đấy.
Bảo Khang đứng phắt dậy, giáng hẳn cho hắn một đấm. Thành An vội ngăn lại, Phúc Hậu ghìm chặt tay Minh Hiếu không cho hắn đánh trả.
- Cái này tao đấm thay cho cái Kiều. Mày sai.
- Sai chỗ nào ?
- Tao nói thật, kể cả tao có mệt đến đâu tao cũng chẳng gắt với Kem như thế. Đằng này mày dám nói lời đó với nó, phải tao thì tao đá mày lâu rồi.
- Con gái đã nhạy cảm lắm rồi, đây mày còn nặng lời mà mày nói cái gì, "đứa nào như em cũng thế", Hiếu, mày đang không phải gắt đâu, mày đang xúc phạm Kiều đấy.
- Người ta mang trong mình sự mặc cảm lớn lắm, tao tưởng mày phải hiểu nhất chứ, sao mày lại ... haizz.
- Nó bỏ mày tao cũng không bất ngờ.
- Ngu thì chịu, không ai giúp được.
- Mày còn kêu nó đi với người khác, trời ơi Hiếu ơi.
Bảo Khang xoa khớp tay, trầm mặc nhìn hắn.
- Chúng mày đi về đi, tao đưa thằng Hiếu đi ra đây.
- Mày định đưa nó đi đâu ? Lại kéo nó đi đánh nhau à ?
- Không. Cú hồi nãy tao trả cho em tao.
Đinh Minh Hiếu bán tin bán nghi, nhưng rốt cuộc vẫn gật đầu, đưa Phúc Hậu cùng Thành An về trước.
---
- Mày đưa tao đi đâu ?
- Đi ra đây nói chuyện.
- Là ở đ-
- Alo ạ, em đứng dưới nhà rồi anh.
Tất Vũ chạy ra mở cửa cho cả hai, Bảo Khang dẫn hắn lên trên nhà. Hương Ly đã chuẩn bị sẵn cho hắn ly nước tỉnh rượu. Minh Hiếu uống vào đã có được mấy phần tỉnh táo, hơi hoang mang khi thấy trước mặt là anh Big chị Ly.
- Hiếu.
- Dạ.
- Nghe chị nói hết.
Hắn gật đầu.
- Lần này em sai rồi. Chị nói như thế không phải chị thân với Kiều, nhưng đứng dưới cương vị một người phụ nữ, một người đang gắn bó trong mối quan hệ thì những lời em nói, việc em làm là rất sai. Em hạ thấp giá trị của đối phương, em khơi mào lại nỗi mặc cảm mà đối phương rất muốn quên. Em với Kiều quen nhau bao lâu rồi, ba năm, ba năm rồi Hiếu ạ, nhưng tại sao bây giờ mới có chuyện ? Kiều nó sẽ không nghĩ như em nghĩ đâu. Con bé sẽ nghĩ em luôn mặc định nó như thế, em chỉ đang giả vờ, em đang thương hại nó thôi. Nó sẽ nghĩ là: À ba năm qua em vẫn quan niệm nó như thế, em xem thường nó, và bây giờ là lúc em bộc phát ra. Giận quá mất khôn, đấy, em để bản năng lấn át lý trí, em nói ra lời tổn thương con bé, giờ được gì ? Em còn kêu nó đi cùng người khác, em nói nó như thể .. chị nói thẳng nhé .. em nói nó như thể một đứa đồng tính chỉ biết vòi tiền bằng việc lên giường với người khác thôi. Hiếu, sao lại ra nông nỗi này ? Chị không muốn trách em vì em còn trẻ, nhưng chị phải trách em vì em sai.
Hương Ly ôm ngực ngồi xuống.
- Giờ thì với cương vị là người thân với Kiều, chị giận em. Em biết cái Kiều nó đã vượt qua bao nhiêu vấn đề để có thể công khai thần tượng em, mất bao nhiêu thời gian để làm quen với việc em và nó sẽ là đồng nghiệp. Trước lúc nó thổ lộ với em, em có biết nó đã qua nhà chị ngồi một đống ở chỗ kia từ sáng đến chiều không ? Em có biết khi em đồng ý, việc đầu tiên nó làm là chạy qua nhà chị để khóc không ? Hai đứa con chị nó nhỏ đấy, nhưng nó hay nói với chị là nó muốn có một người sẽ thương nó như cô Kiều thương chú Hiếu. Hiếu, em đã từng nghe qua chưa ? Nó không bao giờ kể với em, vì nó không muốn em phải thương hại nó hay tình cảm của nó, nó muốn được xem như người bình thường, một cách công bằng sánh bước cùng em. Vậy mà em, người nó tin tưởng nhất, người nó nghĩ sẽ không bao giờ tổn thương nó lại mặc sức thốt ra câu hạ thấp giá trị của nó. Lần này chị không bênh em được một điểm nào, kể cả xét trường hợp em đang bận hay đang rối trí.
Tất Vũ ngồi nghe suốt từ khi bắt đầu, lọc cọc ngón tay lên mặt bàn.
- Sự nuông chiều tạo ra những kẻ vô ơn. Sự dễ dãi tạo ra những kẻ không biết điều.
Hương Ly im lặng.
- Hai đứa về đi, muộn rồi. Khang đưa nó về đi.
- Dạ. Anh chị nghỉ đi.
- Ừ.
Khang đẩy hắn đi trước, chính mình đi sau. Trước khi rời khỏi, Hương Ly còn nắm áo anh chàng kéo lại, nói nhỏ.
- Đừng nói gì nữa, để nó suy nghĩ.
- Dạ.
---
- Thả tao ở đây.
- Chưa đến nhà mày mà.
- Tao tự đi bộ về được, thả tao ở đây đi.
- Được không ? Tao không muốn tiếp tay cho một vụ tự tử nhảy sông đâu.
- Tao ngu chứ không khùng. Về đi.
- Về đây.
- Cẩn thận.
Bảo Khang vặn ga rời đi, để lại hắn ngồi bệt lên cỏ ướt ở bờ sông.
Thở dài.
Hắn sai rồi. Hắn gây ra lỗi lớn đến mức chẳng thể vãn hồi. Liệu mỗi quan hệ còn tiếp tục được không ? Liệu em còn muốn bên hắn không ?
Hắn rốt cuộc bị gì vậy ? Sao lại có thể nói ra những lời như thế ? Hắn không thể đổ lỗi cho ai, là hắn tự làm phải tự chịu. Nếu em có bỏ hắn mà đi, hắn buộc phải chấp nhận. Chẳng ai sẽ chịu nổi một kẻ đã hạ bệ mình như vậy.
Chợt hắn nhận ra, hắn là Ross, em là Rachel.
Ross: Look, look, there's got to be a way we can work past this. Okay, I can't imagine, I can't imagine my life without you. Without, without these arms, and your face, and this heart. Your good heart Rach, and, and ...
Rachel: No. I can't, you're a totally different person to me now. I used to think of you as somebody that would never, ever hurt me, ever. God, and now I just can't stop picturing with her, I can't, it doesn't matter what you say, or what you do, Ross. It's just changed, everything. Forever.
Mọi chuyện đã thay đổi, mãi mãi.
---
Inspiration
14 - 15|10|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com