Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #6

Tôi thích anh.

Không phải một ngày hay một giờ.

Không phải lần đầu tiên tôi nói.

Tôi dùng sáu năm để biến câu nghi vấn thành câu khẳng định.

Tôi thích anh.

Nhưng đây không phải một phương trình hoá học với mũi tên hai chiều, chuyện tôi thích anh chỉ có mình tôi biết.

"Chuyện đơn phương" đôi khi chỉ là chuyện một người, tự lên kịch bản, tự diễn, tự huyễn hoặc, tự phê bình, tự nhắc nhở, tự hạ màn, ... tự đa tình."

Tôi đã từng đọc được ở đâu đó một câu như vậy.

Nhưng anh không thích tôi.

Đối với tôi, anh như một mảnh đạn găm trong lồng ngực. Nó quá gần trái tim để có thể gắp bỏ, nhưng vẫn luôn âm ỉ rỉ máu từng đêm khiến tôi mất ngủ.

Đối với anh, tôi mãi mãi chỉ là đứa em của người bạn thân. Anh biết đến tôi vì tôi là em của anh trai tôi.

"Tôi, chỉ vô tình trở thành một câu đề từ trong một quyển sách anh đọc. Anh ở cùng tôi vài giây, và cứ thế tôi bị quên lãng. Anh sẽ ghi nhớ nội dung, sẽ ghi nhớ câu cuối cùng, nhưng anh sẽ chẳng thể nhớ câu đầu tiên."

Tôi đọc được một câu như thế.

Tôi chẳng là ai trong tâm trí anh, còn anh đối với tôi, còn hơn cả một khát vọng.

Tôi thích anh, thích đến mức cả tiềm thức tôi cũng xem việc thích anh là một mặc định. Mỗi ngày tôi đều thích anh, mỗi giờ tôi đều thích anh, tôi thích anh đến mức lặp lại mãi vẫn chưa thấy đủ.

Tôi thích anh một cách hèn mọn.

Anh không hề biết, mỗi khi anh bắt chuyện với tôi, sau khi anh quay đi, sẽ luôn có một người tham lam vấn vương sự tồn tại của anh, tiếc nuối anh đến nỗi muốn đem giữ lấy bầu không khí có anh để cất giấu cho riêng mình.

Tôi thích anh nhiều lắm, và tôi thích anh như vậy đấy.

Nhưng hôm nay tôi không còn cơ hội để làm vậy nữa rồi.

- Tao vừa mới cầu hôn em ấy, she said yes.

Cả thế giới như ngừng trôi, bàn tay đang cầm ly nước của tôi cứng đờ, chiếc ly rơi xuống đất.

Xoảng.

Không khí đang vui mừng bỗng im bặt. Mọi người nhìn về phía tôi.

Tôi vội vội vàng vàng cúi xuống nhặt lấy mảnh vỡ, xấu hổ xin lỗi mọi người, cố gắng dọn cho xong để rời đi nhanh nhất.

Anh đến bên tôi, cùng tôi thu dọn.

Anh vẫn dịu dàng như vậy, vẫn ân cần như vậy, luôn giúp đỡ người khác ngay cả khi họ không cần. Anh luôn tốt bụng như vậy, tôi thích điều đó và cũng ghét cay ghét đắng tính cách ấy của anh.

Tôi mong anh có thể hững hờ một chút, tránh xa tôi một chút, để tôi có thể quên đi anh, quên đi đoạn tình cảm này.

- Em có sao không ?
- D-Dạ không. Em cảm ơn anh.

Tôi vội tháo chạy, nhưng chân còn chưa kịp bước, cổ tay tôi đã bị nắm lấy. Tôi hoang mang quay đầu lại.

Tôi nhìn anh. Lần nhìn này khác mọi lần, lần này chỉ có vài giây, vì tôi đã cụp mắt xuống để ngăn cho nước mắt không rơi. Nhưng rõ ràng là tôi vô dụng, nước mắt không những không dừng, ngược lại còn là vô cùng khoa trương nhỏ giọt đùng đùng, giống như hận không thể để thế giới biết tôi đang khóc.

Tôi phì cười, cười đến hốc mắt cũng nóng lên. Tôi đã mệt mỏi đến mức không còn sức để khống chế biểu cảm chính mình được nữa rồi.

Anh bị biểu cảm hỉ nộ ái ố của tôi doạ sợ, mặt trắng toát như bị rút cạn máu, luống cuống không biết làm sao, vội cúi người hỏi han tôi.

Anh cao hơn tôi một cái đầu, mỗi lần anh nói chuyện đều sẽ có thói quen khom lưng, còn tôi muốn nhìn anh đều phải ngẩng cổ. Những lần khác, đều là tôi ngẩng đầu ngưỡng vọng anh, nhưng lần này, lần đầu tiên cũng là lần cuối, anh cúi người xuống nhìn tôi.

- Sa-Sao vậy ? Sao vậy em ? Em bị đứt tay hả ?

Tôi lắc đầu, mỉm cười, nhưng nụ cười méo xệch đi, trông còn khó coi hơn khóc.

- Không ạ. Chúc mừng anh.

Tôi xoay cổ tay thoát ra khỏi cái nắm của anh, vội chạy về phòng mình. Bộ dạng ngốc nghếch vừa khóc vừa cười, còn cầm theo cả túi chứa mảnh ly vỡ trông tôi đáng cười hơn đáng thương, tôi nghĩ thế.

Chốt cửa lại, tôi ngồi phịch xuống cửa, thu người lại thành một đoàn, chậm rì rì khóc từ lúc ấy đến tận tối mịt, cơm cũng không buồn ăn.

Tôi mở điện thoại ra kiểm tra, anh trai tôi nói anh muốn ăn mừng cùng bạn nên mọi người đã đi nhậu, nếu tôi muốn đến thì cứ tự nhiên, nếu không thì cứ đặt đồ ăn, anh trai tôi sẽ trả tiền.

Tôi chỉ nhắn vỏn vẹn một câu "dạ", sau đó vùi đầu ngủ cho qua bữa.

---

Này, tôi còn có thể làm gì khác ?

Tôi không thể buộc anh phải thích lại tôi, anh cũng không biết tôi thích anh, nên bạn đọc đừng trách anh, tôi sẽ giận các bạn đấy.

Anh là trai thẳng, anh thích nữ nhân ngực bự mông tròn, anh còn xem phim đồi truỵ nam nữ, bấy nhiêu dấu hiệu cũng đủ nói rồi, tôi còn có thể làm gì đây ?

Bây giờ cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì tôi đã hạ quyết tâm chấm dứt đoạn tình cảm này rồi.

Điều tốt nhất mà tôi có thể chọn lựa, để làm cho anh, chính là không làm phiền.

---

Tôi giỏi nói hơn làm.

Quên được anh khó hơn tôi tưởng.

Suy nghĩ lại, hẳn cũng hợp lý. Tôi thích anh nhiều năm như vậy, không phải cứ ngày một ngày hai nói quên liền có thể quên.

Nhưng vẫn buộc phải quên.

---

- Mén con.
- Dạ Hai.
- Đến đây.

Anh trai gọi tôi đến ngồi cạnh trên ghế. Đã thật lâu rồi chúng tôi chưa ngồi chung với nhau thế này.

Anh trai lớn hơn tôi hai tuổi.

Anh trai tôi trời sinh nói nhiều thành thói, vừa nói nhiều còn hay nói xàm, lắm lúc xàm xí đến nỗi người khác cũng chẳng giận nổi.

Ngược lại, trời sinh tôi ít nói, đối với xu hướng tính dục khác biệt lại càng khiến tôi thu mình hơn.

Vậy nên khi lớn lên, hai anh em chúng tôi đúng nghĩa chỉ có cãi nhau khi nhắc đến chuyện ăn uống.

Chúng tôi ngồi như thế được năm phút, bỗng nhiên anh trai quay qua, dang rộng đôi cánh tay, nở nụ cười che hết đi đôi mắt, trông nham nhở đến kì cục.

Tôi ngẩn người nhìn vòng tay ấy, không rõ vì gì mà oà khóc, nhào vào lòng anh khóc đến hao tim hao phổi, khóc oan uổng vô cùng.

Tôi cảm giác như chính mình bé lại. Tôi là đứa trẻ tám tuổi, còn anh mười tuổi. Anh hồi bé cũng không phải dạng to xác hay hung dữ, nhưng đặc biệt rất bảo bọc tôi. Có thể ở nhà anh sẽ thừa cơ cha mẹ không có ở nhà mà đấm tôi một đấm, tôi cũng không vừa, sẽ cắn trả lại anh, nhưng khi tôi bị bạn cùng lớp bắt nạt, chính anh đến đánh chúng đến mức bị mời phụ huynh. Rốt cuộc cha mẹ tôi phải xin lỗi cha mẹ chúng, nhưng cũng từ đó mà tôi không còn bị bắt nạt nữa.

Anh trai tôi bề ngoài có vẻ vô tâm, nhưng thật ra anh rất quan tâm tôi. Chỉ là khi chúng tôi lớn, những cử chỉ ấu trĩ lúc nhỏ không còn phù hợp với hai thanh niên đã quá đôi mươi.

Anh vuốt tóc tôi, xoa lưng tôi, chậm rãi dỗ dành tôi.

- Buồn không ? Lâu như vậy mà nhỉ ? Vất vả cho Mén con rồi.

Tôi nấc, nấc rất lớn. Cả người tôi nảy lên, báo hại đỉnh đầu tôi đập vào cằm anh, khiến anh trai tôi đau đớn ôm cằm, còn tôi vẫn chuyên tâm ngồi khóc.

- Ngoan. Khóc mệt thì ăn rồi ngủ. Nặng tình thật sự rất khổ sở, nếu buông bỏ được thì buông bỏ, không được thì từ từ sẽ quên, không cần tự ép mình,
- H-Hai ..
- Ừ. Biết.
- Ha-Hai biết lâu .. lâu chưa ?
- Mới gần đây thôi. Xin lỗi, để Mén con vất vả một mình rồi.
- Hai có buồn em không ?
- Không. Sao phải buồn ? Cũng không phải chuyện gì quá lớn. Thích ai cũng được, miễn không phạm pháp, không phạm đến đạo đức là được.
- Nhưng em ... Nhưng em ..
- Không sao cả, dù là gì cũng là Mén con, cũng là đứa cắn anh đến nỗi rụng răng, có gì khác đâu ?
- Đâu có ! Cái răng đó lung lay sẵn rồi !
- Không hề nha, cắn mà thành sẹo thì sao lung lay trước được, rõ ràng là cắn mạnh quá mới gãy.
- Đâu có !
- Đó có mỏ cãi nữa. Khóc thì chú ý khóc đi.
- Sao Hai biết chuyện ?
- Thấy.
- Lộ lắm sao Hai ?
- Không. Vì là Mén con nên mới để ý thấy.
- Dạ ...
- Hôm bể ly có ăn gì không vậy ?
- Dạ không. Đâu còn gì ăn đâu.
- Có đi tìm chưa mà biết không còn đồ ăn ?
- Dạ chưa.
- ... Mua sẵn cho mấy cái bánh ngọt để trong tủ luôn, cũng không lấy ra ăn luôn ?
- Em đâu có biết đâu, bữa đó khóc xong ngủ quên luôn ...
- Haizz .. Khóc đủ chưa ? Đói không ?
- Dạ đói.
- Đi rửa mặt đi rồi đi ăn.
- Dạ.
- À này, đám cưới ấy, không muốn đi thì không cần đi, anh mua vé máy bay cho đi chơi.
- Đi đâu ạ ?
- Thích đi đâu thì đi đó, thích đi cùng ai thì đi.
- Dạ Hai.

Tôi dụi mạnh mắt, bỗng bàn tay bị gõ mạnh đến đỏ ửng.

- Con mắt nó sưng đùng lên rồi kìa mà dụi hoài. Có đi rửa mặt không ? Hay để Ông Ba Bị tới bắt ?
- Em hai mươi ba rồi !
- Tao hai mươi tư nè, tao ăn cơm đời trước mày hai năm nè, rồi sao ?
- Trẻ trâu !

Tôi lầm bầm, phì cười bỏ đi rửa mặt.

Đã thật lâu rồi tôi chưa được nghe những cuộc trò chuyện vặt vãnh thế này, dẫu có chuyện buồn, nhưng chí ít đến hiện tại, tôi vẫn có anh trai bên cạnh.

Chuyện tình cảm kia, còn có thể nói gì bây giờ, thành tâm chúc phúc cho anh mà thôi.

31|05|2024|Lluvia
Xin đừng trách tác giả ác, nếu có trách thì xin trách trời SG mưa quá lớn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com