Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #61

---

Lại là DG house
Rhyder

Và yêu như chưa yêu lần nào
So baby, please tell me how
Tưởng như đã hiểu được rồi
Mà đầu óc cứ noise
Có lẽ anh vẫn chưa thể nào hiểu được tình yêu

Định nghĩa tình yêu là gì ?
Mà dễ đến rồi lại rời đi
Chỉ là bài toán khó anh chưa thể giải
Đáp án chúng ta dừng lại

Sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổi
Đừng vì một người chẳng vì mình
Một người chỉ biết đến bản thân
Một người quá đỗi vô tâm

Liệu người ấy có yêu em chân thành ?
Nếu khóc cứ chạy lại với anh
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu
Chỉ toàn phải

Chứng kiến thấy
Em đau
Anh đau
Ta đau
Sao cứ phải xa nhau ?
Xa nhau ?

Anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng
Những gì đã từng hứa giờ đây cũng chỉ là
Lời bông đùa

Baby come back
Anh thắc mắc đâu mới là chân thành ?
Những ký ức ở trong đầu em
Không còn anh, giờ cũng đã trôi sạch

Anh cảm thấy hơi lạnh
Yeah uhm thôi đành
Anh cứ mãi chạy theo người mình thích để dỗ dành
Nhưng khi mọi thứ dường như đã đẹp đẽ thì em lại chẳng hề cần anh

Anh yêu đơn phương nên tự anh ôm cơn đau
Anh thấy gã đó đi cùng ai đang hôn sâu
Anh thấy cô ấy chẳng hề giống với em đâu
Sorry I don't know bây giờ đang ra sao
Sự tiếc nuối khi ấy
Để đổi lấy câu tạm biệt
Anh lại đặt bút viết

Sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổi
Đừng vì một người chẳng vì mình
Người chỉ biết đến bản thân
Một người quá đỗi vô tâm

Liệu người ấy có yêu em chân thành ?
Nếu khóc cứ chạy lại với anh
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu
Chỉ toàn phải

Chứng kiến thấy
Em đau
Anh đau
Ta đau
Sao cứ phải xa nhau ?

Anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng
Những gì đã từng hứa giờ đây cũng chỉ là
Lời bông đùa

Ah
Tất cả chúng ta ai cũng mong muốn được yêu và được quan tâm một cách thật là chân thành
Nhưng liệu mình đã có đủ chân thành hay chưa
Hay là tất cả chúng ta đều đang lảng tránh
Vì mình sợ thiệt thòi hay là vì những vết thương trong quá khứ

Cảm xúc anh mang chân thành
Sao chẳng ngoảnh lại nhìn về phía anh ?

Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu ?
Chỉ toàn phải

Chứng kiến thấy
Em đau
Anh đau
Ta đau
Sao cứ phải xa nhau ?
Xa nhau ?
Mất nhau

Anh cứ hy vọng rồi ôm về mình mớ thất vọng
Chân thành đổi lại gì đâu ?
Những gì đã từng hứa giờ đây cũng chỉ là ...

Lời bông đùa

[Chân thành - WEAN ft. Rhyder ft. Quang Hùng MasterD ft. Ali Hoàng Dương ft. Captain]

---

Trần Minh Hiếu ngày thường đối với Thành An mười bữa đều rống được cả mười, tiếng vang lẫy lừng cả tầng chung cư, lời vừa ra khỏi miệng đều không thể cãi chối. Hiện tại đối với Nguyễn Thanh Pháp ngồi cách hai còn người lại ấp a ấp úng, câu chào còn không thoát ra thành hơi nổi.

Thật mất mặt.

Từ đầu chí cuối đều quay mặt sang hướng khác, bất đắc dĩ lắm mới nhìn về chính diện, bị ép buộc thì cúi mặt, bộ dạng còn thảm hơn đi dự lễ khai trương khu đô thị mới.

Thật bất lực.

Tất cả đều vì một người.

Cay đắng thay người ấy lại không như hắn.

Ai cũng biết, Nguyễn Thanh Pháp chẳng độc thân.

Minh Hiếu không biết tên của người kia, nhưng dựa vào sắc mặt của Thanh Pháp, hắn biết người kia đã từng đối đãi với em rất tốt.

Đã từng.

---

Thanh Pháp mỉm cười nghe đầu dây bên kia vang tiếng, Bảo Khang đang định đến trao đổi gì đó, thấy em bận cũng thức thời rời đi.

Người kia khuất bóng rồi, Thanh Pháp hạ điện thoại xuống.

Nụ cười nhạt màu hẳn.

Tắt đoạn ghi âm.

Ngắm nhìn chiếc nhẫn đeo ở ngón cái, xoay xoay.

Đúng là giỏi diễn kịch cho thiên hạ xem.

---

"Sẽ đến lúc ai cũng phải nhận ra rằng mình đã thay đổi
Đừng vì một người chẳng vì mình
Một người chỉ biết đến bản thân
Một người quá đỗi vô tâm"

Minh Hiếu phát cho mỗi người một hộp cơm.

Thanh Pháp mỉm cười nhận lấy.

Mỗi người một phần, ai ăn phận người ấy lo. Chỉ có vài người tụm lại nói chuyện phiếm, Bảo Khang và Thành An là một trong số đó. Băng ghế dài đủ mặt năm giờ chỉ còn hai, Minh Hiếu vừa xem điện thoại vừa ăn, còn Thanh Pháp trệu trạo nhai, đưa mắt vô định ra xa xăm.

Không gian tĩnh mịch một cách kỳ quặc.

- À ừ ..
- Dạ ?
- Anh không có ý tọc mạch đâu, nhưng anh có thể hỏi em một câu được không ?
- Dạ.
- Em ổn không ?

Thanh Pháp hơi ngẩn người. Không ngờ người trước mặt có thể nhận ra. Rõ ràng em đã nguỵ trang rất kỹ, vậy mà vẫn bị nhìn thấu. Ánh nhìn giống như có nhiệt, làm tan chảy đi lớp mặt nạ sáp, để lộ bên trong những mảnh vụn vỡ mục ruỗng từng ngày, hoại tử dần, bốc lên mùi chua chát.

Minh Hiếu nhìn thôi cũng đủ hiểu.

- Anh không có ý lên lớp em, nhưng nuông chiều sẽ tạo ra kẻ vô ơn, dễ dãi sẽ tạo ra kẻ không biết điều, em không cần cố gắng nhiều như vậy chỉ để làm hài lòng họ.

Thanh Pháp ngừng đũa, ngẩng đầu nhìn hắn.

Minh Hiếu biết mình đã quá phận, ngậm chặt miệng lo nốt phần cơm còn lại.

---

Thanh Pháp ngồi trên xe, hướng mắt ra ngoài cửa sổ.

Bầu trời thật xấu xí, rốt cuộc là ai muốn xem ? Đen kịt một màu, vô vị và ảm đạm.

Chê trách ai vậy chứ, cuộc sống của em cũng nào có thua kém.

Theo thói quen lục lại đoạn ghi âm cũ, giọng nam phát ra từ loa trong, áp vào tai, lắng nghe.

Một bên tai là giọng nam, bên còn lại văng vẳng tiếng Minh Hiếu.

" ... nuông chiều sẽ tạo ra kẻ vô ơn, dễ dãi sẽ tạo ra kẻ không biết điều ..."

Âm thanh ghi âm chẳng còn bao nhiêu thú vị. Dường như có thứ gì đó biến mất. Nhổ nút xả, lập tức thứ đó bị rút đi, ào ạt và nhanh chóng. Cõi lòng nhẹ đi nhiều phần, mà tâm trí cũng thanh tịnh không ít.

Thanh Pháp nhìn danh sách có đến ba mươi cuộc ghi âm, bấm "chọn tất cả", bấm "xoá".

Trở về nhà, ngồi vào bàn, Thanh Pháp nhìn chiếc nhẫn một lúc lâu.

Em tháo ra, đặt lên bàn.

- Được rồi, mình dừng lại thôi. Bi luỵ bấy lâu đã đủ, đến lúc em phải bước tiếp rồi.

Thanh Pháp để chiếc nhẫn ở đấy, em biết, sẽ có lúc nó biến mất mà không cần chính mình phải động tay. Tạo hoá luôn có cách sắp đặt riêng, em tin như vậy.

---

"Liệu người ấy có yêu em chân thành ?
Nếu khóc cứ chạy lại với anh
Gom hết nỗi đau này lên bờ vai để chữa lành
Chân thành đổi lại gì đâu
Chỉ toàn phải

Chứng kiến thấy
Em đau
Anh đau
Ta đau
Sao cứ phải xa nhau ?"

Một tháng.

Hai tháng.

Năm tháng.

Nửa năm.

"và rồi chúng ta xa nhau, trong se se của Thu, trải qua căm căm của Đông, ngắm nhìn hoa đơm vào Xuân, ngẫm nghĩ về Ánh Nắng lúc Hạ. bẵng đi một chốc, ta trở lại với Thu, tròn 1 năm ta xa nhau, trọn vẹn 4 mùa em không nhớ anh." - ParisJen, 16/12/2022.

Thành An khều Thanh Pháp, thần bí hỏi nhỏ.

- Có thích ai chưa ?
- Chưa. Sao vậy ?
- Tao biết có người thích mày.
- Ai vậy ?
- Kia kìa.

Em nhìn theo hướng đồng niên chỉ, ở đó có một người đang chăm chú lắng nghe anh chị quản lý dặn dò.

- Ăn nói bậy bạ !
- Không hề, tao cá Hiếu thích mày luôn.

Thanh Pháp nổi điên rượt Thành An chạy một đoạn, ngang qua Minh Hiếu, bỏ lỡ luôn ánh mắt sâu đậm của ai kia.

---

Minh Hiếu vin vào chiếc bánh mỳ mình gặm dở, lén ngắm nhìn Thanh Pháp.

Thanh Pháp luôn xinh đẹp và mong manh như vậy. Mùa Xuân xoa đầu em, tặng cho em một bông Cát cánh thuỷ chung, dại khờ nhưng cứng cỏi. Hạ sang mang cho em nhành Phi yến nhẹ nhàng, Thu trôi để cho em Phong quỳ thảo, mong manh như em, như Thu, như sự hiện diện của em lúc này. Để rồi hắn chợt chớp mắt, hắn để thời gian bẵng đi, hắn để những ngôi sao thì thầm vào tai em từng đêm những câu hắn không bao giờ có thể biết để mà nổi cơn ghen, hắn để những bông hoa tuyết đầu tiên có cơ hội hôn lên tóc em, trước cả hắn, ước hẹn cho em một Giáng sinh an lành.

Em xinh đẹp như vậy, thật tiếc, em không phải của hắn.

Minh Hiếu cụp mắt, không hề biết người kia đã nhìn về phía mình.

---

Thanh Pháp lặng lẽ ngồi trong bóng tối. Ánh vàng của đèn đường hắt vào cửa sổ, em men theo đó mà trông ra mặt đường khuya.

Thật cô đơn, trống trải.

Khi con người ta một mình, người ta lại chăm chỉ đến lạ. Lấy ra những tệp lộn xộn, tỉ mẩn ngồi sắp xếp cho ngay hàng thẳng lối. Lôi ra những ngăn kéo đầy ắp ký ức, trút bỏ đi vài mục khổng lồ.

Em cũng chẳng khác biệt.

Em nghĩ. Sau một quãng thời gian rất dài, lần đầu tiên em nghĩ về ai đó khác.

Em nghĩ về Trần Minh Hiếu.

Em nhận ra hắn quả thật thích em.

Hắn thích em vô cùng bí mật, giống như một lời thầm thì như có như không. Chẳng ai biết được, còn chuyện Thành An biết thì hẳn chỉ là đoán mò, vì cái mô tơ nói ấy có bao giờ dứt miệng, không lẽ đưa tin vịt lại chẳng đúng tin nào.

Nhưng chẳng có gì ngạc nhiên, hắn thích em thì cũng như mọi người. Điều đáng nói là em.

Thanh Pháp luôn nghĩ bản thân sẽ chần chừ khi nghe tin ai đó thích mình. Em luôn nghĩ em chưa vượt qua được quá khứ. Em luôn nghĩ mọi thứ còn quá sớm.

Nhưng rồi giọng hắn lại vang lên bên tai.

Vẫn chỉ với câu nói ấy, đơn giản nhưng nặng nề.

Hắn đã kéo em khỏi hố cát lún, bằng cách hắn không ngờ tới nhất. Em nhận ra có lẽ bản thân đã sớm tiếp nhận hắn từ lâu, chỉ là em luôn viện cớ.

Một lần nữa, em sẽ dũng cảm.

Hắn đã cho em dũng khí để thoát ra mồ chôn cảm xúc của mình, đã đến lúc em cho hắn một thứ gì đó để đáp lễ.

Một cái kết đẹp.

17|10|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com