Bí mật #63
Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng
Nghĩ thoáng nên mai ra sao tụi mình cũng đều hài lòng
Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buông
Có thể ta không giàu, miễn ở bên nhau vui không buồn
Chớp mắt 20, 30 chiều nao rồi tụi mình cũng về già
Ai rồi sẽ phải trước sau theo một người cùng về nhà
Bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chi thêm suy
Ta cứ như bây giờ lo âu xa xôi để làm gì
Ta yêu là yêu vậy thôi không có khái niệm đúng và sai
Mấy đứa hay nói lời khó nghe bên nhau ta bỏ ngoài tai
We rolling overnight không ai phải nghi ngờ ai
Không quan tâm bao nhiêu lần sai, chỉ cần em còn thương là anh vẫn ở lại.
Đừng nói đến những thứ vốn quá lớn lao
Đâu ai chắc ngày mai hai ta sẽ chẳng thể bỏ nhau
Giữ tim không hoài nghi bình yên trong ta sẽ đủ lâu
Cứ vô tư biết đâu ngày sau lại vui như tình đầu
Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng
Nghĩ thoáng nên mai ra sao tụi mình cũng đều hài lòng
Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buông
Có thể ta không giàu, miễn ở bên nhau vui không buồn
Chớp mắt 20, 30 chiều nao rồi tụi mình cũng về già
Ai rồi sẽ phải trước sau theo một người cùng về nhà
Bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chi thêm suy
Ta cứ như bây giờ lo âu xa xôi để làm gì
Gặp gỡ trong tâm thế người dưng, chọn ở bên nhau vì bình yên
Quá khứ, hiện tại là tình nguyện tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn
Vì lời hứa không thắng nổi thời gian, trừ sự cố gắng cả hai thì có thể
Nhưng nếu phải đặt hai từ "trách nhiệm" xuống, liệu lòng chung thuỷ có bị làm khó dễ ?
Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường, may mắn gặp và trở thành người thương
Nên anh chẳng mong gì xa xôi ngoài sự tử tế nếu lỡ một người buông
Dù ở lại hay là lỡ thương ai, đừng dành nửa kia lòng thương hại
Cả khi điều vẫn nghĩ là "suốt đời" hồi đáp lại rằng không có tương lai
Khi một mai tụi mình nhạt nhoà, ngọt ngào theo sau chẳng được như bấy lâu
Khó đến mấy cứ nói một lời thật lòng rồi buông dù chỉ là mấy câu
Đừng lo cho anh sẽ thấy đau
Cười lên dù không thể lấy nhau
Cả hai có rơi xuống đáy sâu, tương lai chẳng thấy đâu
Vẫn vui như ngày đầu
Hãy thắp sáng hết những ngày còn lại
Nếu như thời gian bên nhau không còn dài
Nếu đến ngày phải buông tay, chỉ xin đừng quên hôm nay
Đã từng biết nhau trên cõi đời này
Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng
Nghĩ thoáng nên mai ra sao tụi mình cũng đều hài lòng
Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buông
Có thể ta không giàu, miễn ở bên nhau vui không buồn
Chớp mắt 20, 30 chiều nao rồi tụi mình cũng về già
Ai rồi sẽ phải trước sau theo một người cùng về nhà
Bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chi thêm suy
Ta cứ như bây giờ lo âu xa xôi để làm gì
Mỗi lần anh nghĩ về hai từ bạn đời lại nở một nụ cười bất giác
Bởi vì anh thấy hai từ này khó hiểu hơn cả mấy chuyện đất cát
Anh đã từng muốn được là rapper và trở thành một người rất khác
Nhưng anh chưa từng nghĩ là một ngày anh sẽ sợ phải mất em nhiều hơn mất rap
Bởi vì mẹ nói yêu có thể dễ, nhưng mà đâu dễ để con kiếm được bạn đời
Chung sống bên nhau, sinh con, đẻ cái, trăm năm thì đâu có thể là chuyện tạm thời
Anh bắt đầu lo, khi em bước tới và làm anh muốn rước về làm dâu cả đời
Nhưng mà anh đúng hay anh sai trong chuyện đó thì chị Tiên bảo là thời gian mới biết câu trả lời
Nên em ơi em em luôn rất yên bình, thật là xinh và thích thêu thùa
Không như tôi luôn thô ráp bên ngoài và gặp ai cũng muốn trêu đùa
Vậy là sao ?
Một người gầy và một người cao
Một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào
Thế giới có thể đánh giá hai đứa rất khác nhau, nhưng như vậy không đúng
Bởi vì tôi chỉ muốn thấy em, sau khi gặp công chúng
Có những lúc tôi như muốn phát điên, em không hề than phiền
Nắm lấy cánh tay tôi đang run lên và trao tôi nụ cười ngoan hiền
That's why I love this girl, can you see ?
That's why I love this girl, can you see ?
Baby you love your man, I can see.
That we are meant to be, meant to be.
Chớp mắt 20, 30 chiều nao rồi tụi mình cũng về già
Ai rồi sẽ phải trước sau theo một người cùng về nhà
[Bạn đời - Karik ft. GDucky]
---
Trần Minh Hiếu ngả người ra ghế, đoạn suy nghĩ theo dòng vần vũ từng cơn. Hắn quá tham vọng, hắn muốn làm rất nhiều, hắn muốn mọi mảnh đất âm nhạc đều phải in dấu chân của mình, lần này cũng không phải ngoại lệ.
Minh Hiếu muốn làm một bài nhạc sâu lắng.
Tựa như cái cách Bạn đời khiến người ta day dứt, hắn muốn nhạc của mình phải làm được điều tương tự.
Chẳng phải vì hắn ganh tị, chỉ vì hắn quá bứt rứt với Bạn đời, hắn cần trút hết chúng ra, cho chúng trôi đi.
Để làm gì ?
Để hắn có thể tự tin nghe lại bài hát với một mạch cảm xúc khác.
Đúng vậy, âm nhạc trong Minh Hiếu biến chất. Đã từ rất lâu.
Hắn không ngạo mạn đến mức tự hào khoe khoang, nhưng cũng không hèn nhát đến nỗi phải giấu giếm khỏi ánh mắt nhòm ngó, vậy nên, Minh Hiếu thừa nhận bản thân đã thay đổi.
Ai rồi cũng phải thay đổi, giống như ai cũng phải bắt đầu từ đâu đó, đều là câu khẳng định, đều đúng và đều khiến người ta băn khoăn.
Minh Hiếu đã luôn tự hào về xuất phát điểm của mình, và giờ là lúc hắn vượt qua giai đoạn ấy, đến với chương tiếp theo trong hành trình làm nhạc, đầy sóng gió nhưng cũng đáng mong chờ.
Quay trở lại, Minh Hiếu bấp bênh với sự thay đổi của mình.
Một phần nào đó thích bước ngoặt này, vì nó cần thiết cho một nghệ sĩ, nhưng đồng thời, những phần còn lại bắt đầu kêu gào đòi hỏi quá khứ, muốn được như khi xưa.
Vậy câu hỏi đặt ra, Trần Minh Hiếu đang ở đâu ? HIEUTHUHAI đang ở đâu ?
HIEUTHUHAI, không cần đoán cũng biết, đã chọn cho mình chiến tuyến chấp nhận sự thay đổi từ lâu.
Còn Trần Minh Hiếu, một cái tôi âm nhạc cứng đầu, vạch ra quá nhiều mục tiêu cho một nguyên liệu, định lượng quá ít nhưng cần thành phẩm với số lượng lớn, đấy là vấn đề tồn đọng từ trước đến giờ. Trần Minh Hiếu cần âm nhạc phải bắt tai, nhưng phải cá nhân, vẫn khiến người khác đồng cảm được, phải khiến những kẻ nghi ngờ phải trầm trồ. Trần Minh Hiếu loay hoay giữa cả hai vì muốn ôm đồm quá nhiều việc, lại chẳng để ai bước vào phụ giúp giải vây.
Đáng trách ở điểm, chính Trần Minh Hiếu trước đây đã dè bỉu "sự thay đổi".
"Nhân gian người người đều là con hát, hát lên một khúc ca tôn sùng loài hạ đẳng đáng khinh. Ta biết đàn nhưng chẳng thể ca, vì miệng ta bị khâu khi chỉ mới chào đời.
Ta dậy sớm ngủ trễ thì có làm được gì, cũng không thể tiêu diệt đám ngu muội kia tận gốc. Phàm đã là kẻ đàn, thì làm gì có tư cách mà chống đối kẻ chỉ biết hát." - ParisJen, 15/10/2024.
Càng nghĩ, càng rối. Càng muốn thoát, lại càng lạc đường.
Bạn đời vang lên.
"Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng
Nghĩ thoáng nên mai ra sao tụi mình cũng đều hài lòng
Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buông
Có thể ta không giàu, miễn ở bên nhau vui không buồn ..."
Trần nhà đầy rẫy ngôi sao dạ quang. Tất nhiên không phải Minh Hiếu dán, Thành An thì đừng hòng, đống lộn xộn đính trên đó đều do Bảo Khang khi say đã dán lên. Ngẫm lại, trông chúng vẫn xấu như ngày đầu.
Những ngôi sao xấu xí in hằn lên trần quét sơn, chỉ đơn giản như vậy cũng khiến Minh Hiếu đau đầu.
Không phải về mấy ngôi sao nhựa, mà về câu từ của bài hát.
"Khi ánh đèn sân khấu chợt tắt, người nghệ sĩ sẽ chật vật trở về làm bệnh nhân, kẻ bệnh hoạn trên chính những câu từ bản thân từng viết đầy căm thù." - ParisJen, 16/07/2023.
Minh Hiếu nhớ lại một câu viết ý nghĩa, bắt đầu băn khoăn.
"Anh Karik đã khổ sở thế nào khi làm bài này ? Anh ấy đã phải trải qua những gì để viết được những câu chữ như vậy ? Liệu anh ấy đã kể hết chưa ?"
Hàng vạn hàng vạn câu hỏi cuốn Minh Hiếu vào tâm bão, lần nữa bóp chặt đầu hắn gây đau.
Minh Hiếu bỏ cuộc. Hắn tắt nhạc.
Mục tiêu hôm nay xem như chưa hoàn thành, đến đây thôi.
---
Minh Hiếu ngả lưng xuống thảm cỏ. Hắn không suy nghĩ gì cả, chỉ muốn nghỉ mắt ở đây, chậm rãi tận hưởng thứ thong thả hiếm hoi có được.
Hoàn toàn bỏ qua khung cảnh Thành An trèo lên lưng Tuấn Tài đòi đánh gãy chân Bảo Khang.
Cái chùa nằm cạnh cái chợ.
Cũng bằng tuổi nhau, nhưng Minh Hiếu cứ cô độc sinh hoạt như một cao tăng khổ hạnh, còn Bảo Khang lại giống con khỉ đá náo loạn Thiên Cung mấy trăm năm qua.
Hắn nằm đấy, nghe được tiếng gió, tiếng chim, tiếng rì rào mời gọi của cỏ cây, nghe luôn được tiếng bước chân đang đến gần chỗ mình.
Một thứ gì đó đặt ngay đầu, Minh Hiếu nhận ra là chiếc dù, mà người đặt nó ở đây đã co chân bỏ chạy. Dù vậy, hắn vẫn biết đấy là Thanh Pháp.
Nguyễn Thanh Pháp.
Một bí mật giờ đây bị mất vì đã được bật mí.
Minh Hiếu từng cảm nắng Thanh Pháp.
Đàn ông là giống loài động vật yêu bằng mắt, dĩ nhiên, hắn nào phải ngoại lệ. Hắn bị thu hút bởi Thanh Pháp.
Một cá nhân đặc biệt, vô cùng đặc biệt. Tựa như một sai số rất nhỏ trong phép toán, đối với vài người chỉ là chuyện vặt, nhưng đối với hắn, giống như một phép toán hạt nhân, "oops" một tiếng cũng có thể gây ra đại hoạ.
Thanh Pháp là như vậy trong mắt Minh Hiếu. Dễ dàng bị bỏ qua, nhưng thật ra lại là đoá hoa đẹp nhất âm thầm chờ ngày nở rộ.
Minh Hiếu luôn đinh ninh bản thân là trai "thẳng". Chẳng qua hắn chỉ vô tình bị năng lượng tích cực đó hấp dẫn, hắn tự tin khẳng định như thế. Để rồi phải chua chát thú nhận bị một nhân tố như em làm xáo trộn cuộc sống cá nhân.
"... Nên em ơi em em luôn rất yên bình, thật là xinh và thích thêu thùa
Không như tôi luôn thô ráp bên ngoài và gặp ai cũng muốn trêu đùa
Vậy là sao ?
Một người gầy và một người cao
Một người quen buông lời cay đắng lại va vào ngay một người ngọt ngào ..."
Giai điệu Bạn đời lại vang lên, cay đắng làm sao.
Ồ, Minh Hiếu ngẩn ngơ, tại sao hắn lại nghĩ đến người này ?
Tự thắc mắc, tự giải đáp.
Vì hắn ngang tàng kỳ quặc. Hắn chẳng biết chính mình có mắc chứng ADHD hay không, nhưng hắn biết người tạo nên hắn thì có.
Minh Hiếu lại vẩn vơ băn khoăn thôi, và rồi lại trở về.
Hắn cảm nắng Thanh Pháp được ít lâu.
Sau tự mình sắp xếp lại cuộc sống cho đâu trở về đấy.
Hắn biết, sẽ chẳng có kết quả tốt cho cả hai. Đánh mất tình bạn, tình anh em, mối quan hệ đồng nghiệp, ... quá nhiều.
Bây giờ nhìn lại, hắn phát giác ra hắn thích Thanh Pháp đến mức sợ đánh mất tất cả xoay quanh người này. Thà rằng chỉ là bạn bè nhưng được ở cạnh bên, còn hơn ích kỉ để rồi phải xa.
Minh Hiếu hiểu thấu. Muộn màng.
"Kiếp trước có lẽ hai ta yêu nhau mà chẳng thể thành vợ chồng
Nghĩ thoáng nên mai ra sao tụi mình cũng đều hài lòng
Có thể hôm nay thương, có thể tương lai buông
Có thể ta không giàu, miễn ở bên nhau vui không buồn
Chớp mắt 20, 30 chiều nao rồi tụi mình cũng về già
Ai rồi sẽ phải trước sau theo một người cùng về nhà
Bước tiếp hay quên đi, nghĩ lắm chi thêm suy
Ta cứ như bây giờ lo âu xa xôi để làm gì ..."
---
"Quá chu toàn với đời, để rồi thiệt thòi mình.
Quá cống hiến với đời, để rồi mất mát mình.
Rốt cuộc vì điều gì ?" - Lluvia_J, 19/10/2024.
Minh Hiếu luôn có những câu hỏi tu từ như vậy, chẳng thể trả lời, nhưng không đặt ra lại thấy khó chịu.
Lần này hắn có một "vấn đề tu từ", nghe thì hoa mỹ đấy, chẳng qua chỉ là hắn tự vẽ ra một cụm từ mới, vô cùng sai về mặt Tiếng Việt, sai luôn về mặt ý nghĩa.
Vấn đề này là Thanh Pháp.
Minh Hiếu không rõ liệu bản thân có bị Bạn đời chi phối hay không, nhưng từ khi nghe bài hát đến khi nằm ở thảm cỏ hôm ấy, hắn không thể ngừng nghĩ về em.
Nỗi khắc khoải ngóng trông trả lại cho mình một cái kết, dù buồn hay vui, dù mở hay đóng, chí ít đều giúp được hắn đặt dấu chấm hết.
Vụ án của hắn bị mở bấy lâu đã đủ rồi, chuẩn bị đóng án đi thôi.
---
- Ở chung cũng không tệ.
- Đúng không ?
- Anh Hiế-
- Em có muốn cùng anh chia tiền nhà tháng tiếp theo nữa không ?
- Dạ có. Và nhiều tháng sau đó nữa, được không anh ?
Minh Hiếu nhìn Thanh Pháp.
- Chủ nhà rất khó tính.
- Em chịu được.
- Chủ nhà rất khó chiều.
- Em chiều được.
- Chủ nhà hay quản vặt.
- Em nguyện ý.
- Sẽ có lúc em cảm giác muốn rời bỏ nơi này.
- Nếu thật sự có lúc ấy, em mong nó sẽ đến muộn một chút.
- Nếu em không thể được nữa, hãy báo với chủ nhà sớm nhất.
- Được. Em hứa. Nhưng khi ấy, mong rằng em và chủ nhà vẫn có thể làm bạn.
- Được.
" ... Gặp gỡ trong tâm thế người dưng, chọn ở bên nhau vì bình yên
Quá khứ, hiện tại là tình nguyện tiếc là trên đời không gì là vĩnh viễn
Vì lời hứa không thắng nổi thời gian, trừ sự cố gắng cả hai thì có thể
Nhưng nếu phải đặt hai từ "trách nhiệm" xuống, liệu lòng chung thuỷ có bị làm khó dễ ?
Bởi chúng ta cũng chỉ là người thường, may mắn gặp và trở thành người thương
Nên anh chẳng mong gì xa xôi ngoài sự tử tế nếu lỡ một người buông
Dù ở lại hay là lỡ thương ai, đừng dành nửa kia lòng thương hại
Cả khi điều vẫn nghĩ là "suốt đời" hồi đáp lại rằng không có tương lai
Khi một mai tụi mình nhạt nhoà, ngọt ngào theo sau chẳng được như bấy lâu
Khó đến mấy cứ nói một lời thật lòng rồi buông dù chỉ là mấy câu
Đừng lo cho anh sẽ thấy đau
Cười lên dù không thể lấy nhau
Cả hai có rơi xuống đáy sâu, tương lai chẳng thấy đâu
Vẫn vui như ngày đầu
Hãy thắp sáng hết những ngày còn lại
Nếu như thời gian bên nhau không còn dài
Nếu đến ngày phải buông tay, chỉ xin đừng quên hôm nay
Đã từng biết nhau trên cõi đời này
...
Chớp mắt 20, 30 chiều nao rồi tụi mình cũng về già
Ai rồi sẽ phải trước sau theo một người cùng về nhà"
---
Inspiration
18 - 19|10|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com