Bí mật #71
Thanh Pháp có một chiếc đuôi.
Chiếc đuôi gồng muốn đứt cơ chằng.
Chiếc đuôi trước máy quay thì nhịn cười muốn bể phổi, sau máy quay lại vỗ đùi đen đét khen em hay.
Chiếc đuôi trước máy quay bày đặt ngầu này ngầu nọ, sau máy quay chẳng khác nào anh em ruột với Hoàng tử Quân A.P.
Còn thiềm thừ là em trai con ếch.
Ngố mà ngốc, ngơ đến ngu người được mất.
- Ủa anh Hiếu đâu rồi ta ?
- Hi, Minh Hiếu xin chào cả nhà.
Tập nhảy trên phòng tập thì nghiêm túc lắm, ra vẻ lớp trưởng gương mẫu, mà lên đến sân khấu thì một tay vặn bánh mì một tay chỉ lên trời.
- Anh nhảy đi kìa, đừng ăn nữa.
- Em mới phải nhảy đúng đi đấy, anh đang rất nghiêm túc nhé.
Trên sân khấu diễn thì mặt lạnh như tiền, quả nhiên là con thiềm thừ ngậm đồng tiền vàng ở trước cổng Suối Tiên, có chết cũng không biểu cảm. Vậy mà về đến nhà động một tí là nước mắt thi với nước mũi ồ ạt chảy ra, trông nhớp nháp đến phát ghét được mất.
- Em hỏng có thưn anh ~
- Nín dứt chưa !!?
Trước máy quay sân khấu thì nhập tâm diễn vai chia ly, dứt khoát không nhìn lấy em một lần, vậy mà trước máy quay gameshow thì ...
---
- Không có cho anh xịt mà !! Đừng xịt mà, đừng xịt của em !!!
Minh Hiếu cắn rơm cắn cỏ liều mạng ôm chặt người trong vòng tay, nhất quyết không buông. Người nọ được ôm cũng vòng ra sau lưng Minh Hiếu siết chặt, nhưng đến một lúc lại vỗ vai hắn xin tha.
Hắn làm sao ?
Tất nhiên là không buông rồi.
Cứ ôm rịt người ta như thế, mãi đến khi chị Thắm phải đứng ra dỗ thì mới thả tay, mắt hắn còn ươn ướt như muốn khóc, hại cho người lớn bị một phen áy náy, giống như vừa bắt nạt thiên tử vậy.
Mọi người nhanh chóng kết thúc buổi ghi hình, các anh lớn vội vã chạy đến bên Minh Hiếu hỏi han.
- Nãy em có sao không vậy ?
- Nãy Lâm nó xịt nước vào người em đau hả ?
- Nãy Cris nó kêu em đó.
- Dạ em không sao, em khoẻ mà, em khoẻ mà.
- Lâm này, mai mốt có xịt cũng nhẹ thôi, nếu có xịt mạnh thì kêu anh chứ.
Cả hội đồng loạt nhìn về phía Thành Dương.
- Thôi Hiếu không sao là tốt rồi, còn Kiều ổn không em ?
Thanh Pháp đang ngồi dốc nước từ dép ra, được hỏi liền gật mạnh một cái, mỉm cười nheo đôi mắt.
Thình lình bóng đen vụt qua trước mắt tất cả, chạy ù vào vòng tay của em. Minh Hiếu người to như con lân, vậy mà vùi mặt vào cổ em nức nở ra tiếng, ôm ghì lấy em không buông.
- Huhu !!! N-Nãy anh Lâm, nãy anh Lâm xịt nước vào người anh đó vợ ~ Xịt đau lắm. Người anh bầm xanh bầm đen hết rồi.
Trường Giang ôm ngực thở dốc, phải nhờ mấy đứa em đỡ cho mới không lăn quay ra sàn, chỉ biết ai oán kêu lên.
- Trời ơi hư rồi Hiếu ơi !!
Lần này vậy mà cũng có Bảo Lâm nằm xuống kêu cùng.
- Trời ơi !!! Nó biết vu oan giá hoạ cho tôi rồi !!
Vy Thanh mang hai chiếc GoPro đến, đưa cho mỗi người một cây, kéo Thành Dương ngồi cạnh cả hai, trầm mặc.
- Xin vĩnh biệt cụ ...
Thanh Pháp vừa ngồi dỗ tên to xác của mình vừa nắc nẻ khi Bảo Lâm cởi dép phi nước đại trèo lên đầu Vy Thanh đòi sống đòi chết chung.
Ngồi một lúc, nghe tiếng khóc đã ngớt mới nhỏ nhẹ gọi.
- Lượm ơi.
- D-Dạ ...
- Đi ngủ thôi.
- Dạ đi ngủ.
- Nhưng mai nhớ xin lỗi anh Lâm nha.
- Xin lỗi ...
- Anh nói quá rồi.
- Dạ ...
Mặt lại rầu rĩ như mất sổ gạo.
Đêm đó ekip cho nghệ sĩ ngủ sướng. Ban đầu định phân ra sướng - khổ, nhưng nào có ngờ tên to xác kia khóc tợn như vậy, dù ở đội thua mọi người cũng chẳng dám cho kéo lều ra ngủ. Mới có bị xịt nước mà khóc tưởng đi đời nhà ma rồi, ngủ khổ thì còn khóc đến mức nào ? Nói quở chứ người dân qua đường còn tưởng địa điểm du lịch thành nhà tang lễ rồi.
Minh Hiếu lẽo đẽo được Thanh Pháp dẫn lên phòng khách sạn. Em buông tay, để mặc hắn tự thay quần áo. Chẳng ngờ quay đi quay lại vẫn thấy hắn đứng ngốc ở đấy.
- Sao vậy ? Anh ốm à ?
Đưa tay lên trán sờ. Vẫn bình thường.
- Anh ốm. Ốm muôn.
Thanh Pháp bất lực, ấn ấn tay lên mái tóc xù của hắn.
- Thay đồ đi rồi em ôm.
Lập tức tên kia thay đồ ngay. Chớp mắt quần áo đã lăn lóc trên ghế, mà người to đùng đã nằm trong chăn, trố mắt ra ngoài như ốc sên để nhìn em.
- Chờ em một chút.
- Em nhanh ...
- Em còn phải đánh răng. Anh đánh răng chưa ?
Lập tức vọt ra khỏi giường chạy đi đánh răng.
- Nhớ rửa mặt đấy.
Lập tức có tiếng nước vỗ lẹt bẹt lên mặt truyền ra ngoài.
- Xúc miệng nữa.
- Ò ò ò ò ò ò ò ...
Xong xuôi phóng lên giường tiếp tục lồi mắt ra nhìn.
- Anh tháo lens chưa ?
Lục tục đi kiếm hộp lens.
- Nhỏ mắt nữa. Pony bảo anh hay lười nhỏ mắt lắm đấy nhé.
Ấm ức nhỏ mắt.
Lại lọ mọ chui vào chăn chờ.
Một lúc sau, Thanh Pháp cuối cùng cũng xong, trở ra đã thấy tên mắt lồi kia ngủ rồi.
Em mỉm cười chui vào, cẩn thận dìu hắn vào lòng mình ôm lấy, nghịch nghịch mặt hắn.
- Thần ăn chúa ngủ.
- Hhmm ...
- Ôm em.
Người đang ngủ giống như nghe hiểu, chậm rì rì vòng tay sang ôm.
- Ngủ ngon nhé.
- Hưmmm ...
- Ngủ đi, mai dậy mà nghe các anh mắng.
---
Inspiration
Credit: [TikTok] @onlyhelen._n
29|10|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com