Bí mật #73
Màu đen vừa tịch mịch lại cô liêu cắn chặt lên màu nâu trầm của nội thất xa hoa, giằng xé bầu không khí ngột ngạt giống như chiếc máy ép thuỷ lực công nghiệp. Ánh sáng không lọt nổi dù chỉ một tia, hoàn hảo bị ngăn trở bởi tấm rèm nặng trịch, đập vào cửa kính, dội ngược lại ra bầu trời oi ả của đất mũi nhọn kinh tế.
Mùi vỏ cây trầm thấp hoà lẫn với mùi hoa thoang thoảng khiến căn phòng vốn nặng nề chậm rãi nhẹ bẫng đi. Màu gỗ đậm như cốc cà phê đặc quánh.
Nhiều phần đắng chát, ít phần dịu dàng.
Trên kệ lấp đầy vô số quyển sách, trải dài từ lĩnh vực hàn lâm đến giải trí, được chia rõ rệt thành hai phân khu khác nhau.
Căn phòng âm u như chốn Địa Phủ, không khó để đoán nó thuộc quyền sở hữu của một kẻ độc tài.
Rack focus.
Shallow focus.
Cô lập chủ thể.
Xoá bỏ tạp âm.
Phông nền mờ đục.
Một người nhìn xấp giấy trước mặt. Vẻ lãnh đạm cấu lên từng tấc da mặt, bây giờ nhíu mày càng trông lạnh lùng hơn. Dùng câu "người sống chớ lại gần" thì chưa đúng, vì loài vật có vô tri cũng tự giác biết khó mà lùi.
Trên bàn chất chồng vô số văn kiện, xếp ngay ngắn từ tên công ty đến tên đối tác, theo mốc thời gian, theo vị trí địa lý, còn theo cả tính chất công việc.
Mày người đàn ông cắm sâu xuống tận khoé mắt, khó chịu đến mức không thở dài nổi.
Đặt bút xuống, mở máy tính.
Màn hình máy tính đen đục một màu. Còn chẳng có nổi màn hình nền mặc định, tất cả chỉ là màu đen.
Vào trang thông tin của GERDNANG, người đàn ông di chuột xuống dưới.
Kéo con trỏ chuột xuống phần bình luận, hình tam giác dừng lại ở hình đại diện của một tài khoản.
Hình tam giác chết đứng ở đấy.
Người đàn ông dựa vào ghế, nhắm mắt.
2020. 21 tuổi.
Người ta không là sỏi đá, nhưng cũng không phải kẹo mềm. Chẳng thể dỗ bằng lời hứa hẹn xuông, nhưng cũng chẳng đủ chững chạc để có mặt trên tờ giấy in ở font Times New Roman, nằm ở "Bên A".
Minh Hiếu không là sỏi đá, nhưng cũng không phải kẹo mềm. Chẳng thích nghe lời hứa, nhưng tính cách dị hoặc lại chọn giữ bên mình tệp hồ sơ thành lập công ty.
"GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP CÔNG TY CỔ PHẦN
Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh
Tôi là: TRẦN MINH HIẾU ...
Đăng ký công ty cổ phần do tôi là người đại diện theo pháp luật với các nội dung sau
..."
Đính kèm tệp giấy tờ là vô số chuyện cần giải quyết.
Lịch trình, thu nhập cá nhân, báo cáo thuế, ... Minh Hiếu đều nhúng cả hai tay vào, khuấy chúng lên, dọn ra một bữa tiệc hoành tráng cho văn phòng công chứng và chính quyền uỷ ban.
21 tuổi. Minh Hiếu không là sỏi đá, nhưng cũng không phải kẹo mềm. Chẳng có ý định yêu đương, nhưng sự hứng thú vẫn là không kiềm được.
Video duet.
Không cần nói quá nhiều, như vậy cũng đủ hiểu.
Pháp Kiều.
Con mắt nhìn người này không mang ý ám muội. Ngược lại mang tình tiết đa mưu túc trí.
Thu phục đứa nhóc đấy, đem nó nhét ở ống tay áo mình, như vậy công ty sẽ càng phát triển hơn.
Đặng Thành An sẽ là cần câu kéo đứa nhóc đấy về.
Nhưng thật tiếc, công ty bé nhỏ không có khả năng cạnh tranh với tập đoàn giải trí lớn.
Cứ như vậy, con đại bàng để vuột mất một con rắn trong tầm bắt.
2024. 25 tuổi.
Người ta đã là sỏi đá, nhưng cũng có người là kẹo mềm. Có người chấp nhặt khóc lóc với tiểu nhân, có người cứng rắn không để lọt ai vào mắt.
Minh Hiếu đã là sỏi đá, nhưng cũng có phần là kẹo mềm. Có lúc hung dữ với anh em, có lúc sầu não ngủ quên trên ghế.
25 tuổi. Minh Hiếu đã là sỏi đá, nhưng cũng có phần là kẹo mềm. Ậm ừ có ý định yêu đương, nhưng sỏi đá vậy mà cũng biết nhát gan.
Pháp Kiều.
Con mắt nhìn người này mang ý ám muội. Không có vế tương phản.
Thu phục đứa nhóc đấy, đem nó nhét ở ống tay áo mình, như vậy bản thân sẽ thoả mãn hơn.
Đặng Thành An sẽ là cần câu kéo đứa nhóc đấy về.
Tập đoàn đã kéo được phần xác về. Công ty bé nhỏ, hay đại diện công ty bé nhỏ phải có cách kéo cả hồn lẫn tình về bên mình.
Cứ như vậy, con đại bàng sà xuống, cắp con rắn đi.
2025. 26 tuổi.
"GERDNANG 2025 OFFICIAL LINE UP
HIEUTHUHAI, MANBO, HURRYKNG, KEWTIIE, NEGAV and Pháp Kiều.
The story of these rich music icons.
🧍🏻♂️🧍🏻♂️🧍🏻♂️🧍🏻♂️🧍🏻♂️🧍🏻♀️"
Thủ đoạn.
Lấy gậy chọc điểm mềm, chậm rãi chọc cho vỡ ra, đến khi mọi thứ tung toé hết cả thì giả nhân giả nghĩa đến cứu giúp, như vậy đứa nhóc sẽ mặc định nợ mình một mạng.
"Biết ơn" là quả tạ nặng nhất ở đời.
Vậy thì uỷ khuất nó một chút, bắt nó mang như vậy đi.
Business man không bao giờ tính đường thiệt cho mình. Thà để kẻ khác chịu còn hơn là mình.
2026. 27 tuổi.
Căn phòng tối tăm le lói ánh sáng phát ra từ chiếc điện thoại.
Chiếc điện thoại hắt ánh sáng lên mặt Minh Hiếu.
Minh Hiếu nhìn xuống.
- Còn chưa ngủ ?
- Chưa ...
Bên dưới phụng phịu bật ra âm thanh.
Minh Hiếu vươn tay ra không trung, dùng sức vụt mạnh. Tưởng sẽ giáng cho nguồn âm một cú, nào ngờ chẳng qua chỉ là quơ quào cho đỡ mỏi. Tay đã hết tê, dịu dàng đặt lên lưng nguồn âm xoa nhẹ.
- Em chơi bao lâu rồi ?
- Em không biết.
- Em chơi hai tiếng rồi. Kêu ăn thì đòi ngủ, cho đi ngủ thì vọc điện thoại thế này đây ?
Ấm ức kêu ra.
- Anh ôm đi.
- Quấy quá.
Miệng trách, tay ôm.
Hít đầy khoang phổi mùi hương ngọt ngào, không nhịn được tham lam muốn chế tạo loại phổi nhân tạo chỉ hít vào không thở ra.
- Làm việc mệt mà có em bên cạnh nữa ...
- Em phiền anh rồi đúng không ?
- ... còn gì tuyệt vời hơn đây ?
- Dẻo miệng.
Bên dưới ghét bỏ một đằng, ôm chặt một nẻo.
- Tổng tài có cô vợ bé nhỏ.
- Chàng vợ.
- Thì chàng vợ bé nhỏ. Bắt bẻ quá đi !
- Người đại diện cho em trước pháp luật là anh đấy, em còn phải nói ?
- Không dám.
Lại dỗi, rúc đầu vào cổ Minh Hiếu. Một lúc sau đã ngủ thật.
Minh Hiếu nhìn bộ vest còn chưa kịp thay ra. Nhăn nhúm hết cả vì bị đè lên, mà vị tổ tông làm nhăn còn bận say ngủ.
Bộ dáng đối lập đến tức cười.
Một bên vest bộ, cà vạt đen. Một bên đồ ngủ siêu nhân, chăn mèo Oggy.
Minh Hiếu tựa lưng vào ghế, một tay vừa xoa tay người trấn an, một bên cầm văn bản lên chăm chú đọc.
"GIẤY CHỨNG NHẬN KẾT HÔN
Họ, chữ đệm, tên vợ: NGUYỄN THANH PHÁP
Họ, chữ đệm, tên chồng: TRẦN MINH HIẾU
..."
---
Inspiration
01|11|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com