Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #76

Người hâm mộ đã tưởng tượng ra vô số viễn cảnh của thần tượng. Họ đoán Thanh Pháp sẽ ồn ào khoe khoang, vui vẻ đến mức nhảy cẫng lên, hận không thể cho mọi người biết bản thân có bao nhiêu hạnh phúc. Họ sẽ cùng với em tung hứng khắp nơi, cho thế gian biết thần tượng của mình đã yêu rồi.

Nhưng họ đã quên mất một điều quan trọng, Thanh Pháp căn bản không phải người thích nói. Em là một sinh vật kì lạ. Trước máy quay sắm vai chích choè líu ríu khắp nơi, nhưng sau ống kính lại là con người trầm mặc bình ổn.

Thanh Pháp bát nháo với vô số người, nhưng im lặng chỉ với một người. Những tương tác lả lơi trên mạng xã hội chẳng qua chỉ là trò đùa hai bên cùng thắng, thật sự mà nói không có sức nặng hay ý nghĩa gì. Đời sống tình cảm của Thanh Pháp từ bé đến lớn đều như hồ Thu, lặng lẽ xảy ra vô số chuyện dưới làn nước, nhưng trên mặt nước chẳng gợn lên bọt sóng nào.

Vẻ thờ ơ vẽ lên khuôn mặt, thật ra tâm trạng đang soạn từng tờ từng tờ bản thảo hoảng hốt.

---

Người hâm mộ luôn có cảm giác Thanh Pháp sợ Minh Hiếu giống như người yếu vía thấy ma, vô cùng bấn loạn.

Họ luôn cho rằng Thanh Pháp là vì sợ sẽ mất mặt trước thần tượng của mình nên mới dè chừng như vậy, chẳng thể ngờ được lý do đằng sau.

Thanh Pháp có tạp niệm với Minh Hiếu.

Thích một người rực rỡ tựa Mặt Trời, thích đến mức chỉ cần nấp trong bóng tối, tham lam để một tia nắng chạm lên chóp mũi cũng khiến bản thân hít thở không thông.

Thanh Pháp một lòng nặng nhẹ với Minh Hiếu đã tính bằng năm.

Đã nhiều lần thử bỏ xuống, rốt cuộc không nhịn được cầm lên, mà lần cầm lên gần nhất đã hoàn toàn khoá chặt đoạn ấy ở cạnh tim.

Hèn mọn đến mức không dám đặt ở trong tim, vì lo sợ chính mình quá dễ đoán, cái gì cũng viết lên mặt, nếu đặt ở tim chẳng khác nào lạy ông tôi ở bụi này. Ấy là tâm lý dễ đoán của kẻ có tật giật mình.

Vì quá mải luống cuống với bản thân, nên bất cẩn không hề để ý xung quanh.

Thanh Pháp là một đứa bé thần hồn nát thần tính như thế, chẳng trách ...

---

Minh Hiếu đè Thanh Pháp ở trên cửa, hung tợn cắp đi bờ môi dày. Bản tính hung tợn ẩn giấu kĩ càng giờ đây bật ra như lò xo, túa ra khắp nơi, hữu hình bằng hành động đè hai cánh tay Thanh Pháp ở trên cửa. Cánh môi mềm bị ngậm mút, bị cẩn thận cắn liếm từng đoạn nhỏ, giống như con tằm ăn lá, chậm chạp mà vồ vập nuốt tất cả đi.

Minh Hiếu cắn lên chóp mũi Thanh Pháp, vô cùng bất lực.

Cái người này thật sự rất ngốc, ngốc đến dịu dàng.

Nếu như hắn không tiến tới chủ động vượt qua hàng rào hoa, nếu như hắn chỉ cần chậm một chút, có phải người này sẽ tự mình đổ xi măng trám cứng hàng rào, đem bí mật kia cùng bản thân chịu chôn đến cuối đời luôn không.

Minh Hiếu nhìn Thanh Pháp.

Vành tai người này đỏ lựng một màu, cuống cuồng tự mình muốn tìm chỗ trốn. Nhưng hỏng, hai tay đều bị giam trên đầu, giờ chẳng khác nào gà đã lên thớt, cứ như thế lạo xạo không biết làm gì mới nên.

- Em có thể thở.

Lập tức tiếng phù thoát ra, lồng ngực Thanh Pháp cũng theo đó mà phồng lên rồi lại xẹp xuống.

Còn bảo không ngốc đi.

Vầng trán rịn mồ hôi, Minh Hiếu quẹt đi. Cái trán trắng bóc đối lập hoàn toàn với ngón tay đổi màu ngăm, khiến hắn không kiềm được búng một cái cốp. Lực tay chẳng biết nặng nhẹ, nhưng tiếng búng vô cùng vang dội, so với các dì búng dưa ngoài chợ còn có phần khoa trương hơn, ấy thế mà người bị búng không kêu nổi một tiếng, im lặng cam chịu vết chưởng ngang ở trán.

Màu đỏ vô cùng bắt mắt trên vầng da trắng, Minh Hiếu lạc đề không khỏi liên tưởng tới chuyện kia kia.

- Ừ hừm ...

Người nọ giật mình một cái.

Này, diễn kịch à ? Phản ứng cũng doạ người quá rồi.

Minh Hiếu nâng mặt Thanh Pháp lên, ánh mắt tan thành vũng nước Hè, vừa nóng nực vừa kiều mị, hơi thở chưa thoát ra khỏi mùa của nữ thần Xuân, nhưng cũng sớm bị nam thần Hè cắp đi mất.

- Em. Em đấy.

Thanh Pháp long lanh ánh nước.

- Em không bao giờ được tham gia gameshow trí tuệ, biết chưa ?

Người nọ gật rất nhẹ, nếu không nhìn kĩ chắc cũng chẳng biết. Giống như sợ rằng gật mạnh sẽ khiến bàn tay hắn rời đi khỏi cằm, giống như nụ hôn kia là giấc mơ hão huyền, giống như tất thảy quá khứ của hai tiếng trước là mẩu chuyện trong fanfic.

Minh Hiếu thở dài.

Hai tiếng trước quả thật rất giống như trong tiểu thuyết mà.

---

- Negav, Negav lên sân khấu kìa.
- Kiều. Kiều !!
- Negavvv !!! Ới !!

Chú chó trắng lững thững đi ngang qua đám người, bỗng nhiên bị quắc gọi lại liền thấy đám kia hoá thành ác quỷ, vô cùng sợ hãi co hết bốn chân bỏ chạy. Một trong số đám người đó còn đuổi theo, hại chú chó bỏ chạy càng hăng. Chẳng ngờ đoạn rẽ tiếp theo là đường cụt, chú chó nhỏ làm liều, quay đầu chạy ngược lại, thình lình doạ cho người kia một phen hoảng loạn phi thẳng lên hàng rào.

Chú chó khi biết người kia không có ý bắt mình, liền có ý đùa giỡn, cong mông vẫy đuôi tíu tít mời em xuống dưới.

Thanh Pháp khóc không ra nước mắt, bên tai ù ù như có cối xay lúa kề bên, đôi mắt lại chuẩn bị ngập nước mà nhủ với lòng.

- Chị xin lỗi mà, đừng giận chị, có gì mình từ từ nói ...

Chú chó thấy mặt người kia xanh lè một màu, khinh khỉnh bỏ đi, không nhịn được còn phải sủa lại một tràng.

Cẩu ngữ: - Có bệnh hả ?

Chú chó đi khuất rồi Thanh Pháp mới leo xuống, ôm ngực thở hắt ra mấy hơi. Vẻ mạnh miệng như thế chọc cho mấy người còn lại một phen cười lăn bò ra đất.

Đấy cũng là những ký ức vụn vặt cuối cùng mà Thanh Pháp cùng Thành An có với nhau khi tập chạy sân khấu.

Kể từ ngày hôm đó, người ta trông thấy có một Thanh Pháp bỗng ngồi thần người một mình. Ai cũng hay rõ có đứa trẻ đang rất buồn, vì bạn của nó không thể đến được. Người ta muốn tiến đến an ủi, nhưng không có cách nào cứu vãn tình hình, chỉ có thể từ xa ngóng qua, hoặc đôi khi sẽ xã giao vài câu.

Minh Hiếu cũng không vui hơn là bao.

Tuy nhiên đã lăn lộn nhiều năm trong nghề, cũng đã sống trong tình yêu thương của khán giả, không thể cứ như vậy phụ lòng họ, nên đành tạm gác việc tư để hoàn thành tốt việc công.

Minh Hiếu nghĩ như vậy, an tâm đến ngồi xuống chỗ của mình.

Thanh Pháp ngồi cách Minh Hiếu đúng một chỗ trống.

Minh Hiếu không cứng người, nhưng Thanh Pháp thì có. Nhiệt độ thấp đến mức Minh Hiếu ngồi cách một khoảng không khí cũng thấy lành lạnh theo, người kia giống như có hàn khí trong người, phân tán ra khắp không gian xung quanh.

Hắn muốn đến gần, người nọ lại dịch ra. Ý nghĩ duy trì khoảng cách vô cùng rõ rệt, ai không ngộ ra thì chính là kẻ mù.

---

Không so sánh sẽ không có đau thương, người với người đứng sánh đôi, càng tìm điểm khác biệt lại càng thấy khập khiễng.

Thanh Pháp luôn cảm thấy bản thân với Minh Hiếu còn chẳng đáng để so.

Bỏ đi.

Minh Hiếu so về học vấn hay thực lực rap đều hơn Thanh Pháp nhiều điểm, nghĩ cũng đừng nghĩ đến việc có ngày được cùng Minh Hiếu diễn chung một sân khấu.

Ấy là còn chưa nói đến việc Thanh Pháp có chấp niệm với Minh Hiếu.

Một người cái gì cũng có bằng cấp, so với một người lăn lộn sớm ở đời, thôi thà rằng đừng so.

---

Thanh Pháp ôm một lòng không thực tế với Minh Hiếu.

Điều duy nhất Thanh Pháp mong Minh Hiếu có thể làm cho mình chính là bỏ mặc.

Thà rằng Minh Hiếu đừng quan tâm, đừng sát sao, đừng âm thầm theo dõi để rồi thổ lộ trước máy quay như vậy, sẽ chỉ khiến người khác cảm thấy khổ sở.

Rõ ràng nam thanh nữ tú rapper không ít, càng không thiếu người tài, cớ vì sao Minh Hiếu lại chọn Thanh Pháp, cớ vì sao lại đem ý tưởng khởi nguồn gài vào đầu Thanh Pháp, để rồi giờ đây chỉ có thể quặn thắt từng đêm tự giày vò mình bằng suy nghĩ.

Thanh Pháp có bệnh bao tử.

Suy nghĩ nhiều một chút liền đau, phấn khích cũng đau, hồi hộp cũng đau, đói cũng đau mà no thì càng khó chịu.

Thanh Pháp rất mệt mỏi. Nhưng Thanh Pháp đã rõ rồi, buông được cũng cầm được, đã là lần thứ mấy suy nghĩ đến vấn đề này.

Cầu nối gần nhất đưa Thanh Pháp đến gần Minh Hiếu là Thành An, giờ đây cũng không thể nữa.

Bảo Khang cũng được, nhưng Thanh Pháp quý Bảo Khang, nên thôi bỏ đi.

Cứ như vậy mà rời đi, kết thúc với GERDNANG ở đây đi.

Thanh Pháp lục tục chọn lặng lẽ xa rời, biết chắc bản thân vẫn còn nắm chặt đoạn tình cảm kia, nhưng điều tử tế nhất có thể thực hiện chính là không làm phiền.

---

Minh Hiếu là người tàn nhẫn.

Minh Hiếu chẳng biết Thanh Pháp chật vật thế nào, chỉ bừa bãi nhắn một tin rủ đi ăn tối.

Thanh Pháp là kẻ lươn lẹo.

Rõ ràng đã quyết tâm rời đi, vì một câu không đầu không đuôi mà sửa soạn đến nhà hàng.

---

- Anh thích em.

Thanh Pháp điếng người, không nghe lọt chữ nào, ngồi chết ở ghế, mặc kệ bản thân thất thố trước Minh Hiếu.

Minh Hiếu biết Thanh Pháp sốc, quyết định cho người này thời gian tiêu hoá.

Thanh Pháp dần hồi thần, bắt đầu khuyên giải.

Dù tâm can không muốn.

- Em nghĩ như vậy ?

Bụng Thanh Pháp uốn lên một đợt axit, ăn mòn đi từng tế bào bao tử.

- Dạ.
- Ừ.

Minh Hiếu trầm ngâm. Thanh Pháp thu người lại.

Con ốc nhút nhát trốn vào vỏ, giả nhân giả nghĩa làm người tốt, chờ đợi một điều gì đó.

Một người đến khều con ốc ra, hung hăng kéo một bước rồi lại hai bước trở về nhà.

Con ốc cứ như vậy khù khù khờ khờ bị đè dính ở trên cửa mà hôn.

---

- Tại sao ?

Thanh Pháp mở miệng nói câu đầu tiên từ sau nụ hôn, Minh Hiếu xoa cằm suy nghĩ, ngọt nhạt một lúc, cuối cùng chọn không trả lời.

- Tại sao anh lại thích đàn ông ? Tại sao anh lại thích em ?

Thanh Pháp tàn nhẫn xuống đao.

Dù trong tim kêu gào, nhưng những lời thốt ra lại hoàn toàn trái ngược.

Thanh Pháp là loại người trong ngoài bất nhất.

---

Có một điều Thanh Pháp không biết.

Minh Hiếu không trong sạch gì cho cam.

Minh Hiếu nặn một viên đường, để tên Thanh Pháp lên đấy, âu yếm từ ngày này sang tháng nọ, giống như con kiến thợ lạc đàn, đem viên đường ấy trở thành kiến chúa mới, ngày ngày làm việc để vun đắp tổ ấm đơn phương, đến đêm về lại tỉ tê tâm sự.

Minh Hiếu giày vò bản thân suốt một năm qua, dặn lòng không được doạ sợ Thanh Pháp, nhưng cơ thể không kiềm được cứ muốn tiếp cận.

---

- Thanh Pháp.

Thanh Pháp ngẩng đầu nhìn Minh Hiếu, chờ đợi án tử ghì lên cổ mình.

- Em đúng thật là không nên tham gia gameshow trí tuệ.

Thanh Pháp ngẩn ngơ.

- Anh thích em là thật.

Đôi mắt Thanh Pháp đục mờ làn sương. Minh Hiếu hiểu.

Người này không tin Minh Hiếu.

Đúng hơn thì chưa bao giờ đặt niềm tin ở hắn.

Không phải chê bai, mà vì quá sợ hãi nên mới không dám tin.

- Nếu em cảm thấy quá hoang đường, vậy không cần lo lắng, anh công khai theo đuổi em. Chúng ta cũng không phải đang ở thời kỳ phong kiến, anh không sợ gièm pha, càng không sợ bị bêu đầu thị chúng.

Thanh Pháp cúi mặt, lắc đầu.

Thanh Pháp chạm vào đầu ngón tay Minh Hiếu.

- Âm thầm thôi, đừng công khai.

Minh Hiếu phì phò thở, vui vẻ đem Thanh Pháp ôm chặt vào lòng.

- Không công khai.

---

Inspiration



07|11|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com