Bí mật #80
---
- Hai cái đứa này !
Mọi người dở khóc dở cười nhìn Minh Hiếu túm lấy tay hai đứa út của nhóm quặp vào nhau. Cũng thật khổ quá rồi, cớ vì sao lại chọn hai đứa yếu đuối này chơi trò cõng nhau chứ !
Minh Hiếu nhìn Bảo Khang, Bảo Khang lại nhìn Tuấn Tài, đồng loạt mỗi người tự trong lòng thở dài ra mấy hơi.
- Mày cài số de hả mà mày cứ như con rùa rụt cổ mày lùi hoài vậy ?
Hoàng Hùng bất lực chọc Thành An vào eo, hại cho Thành An có máu buồn giãy giụa trên lưng Thanh Pháp, mà Thanh Pháp cũng chẳng mạnh mẽ chi cho cam, rốt cuộc ngã chỏng vó trên đất.
Một đứa ốm và một đứa yếu, đã út ít lại còn ục ịch nhất của đội Bảo Khang, cả trường quay hôm đó cũng không biết nói gì hơn, chỉ đành thầm cầu bình an cho kiềng ba chân kia gánh đội.
Bảo Khang hối hận còn kịp không ?
Cái gì mà GERDNANG tụ họp về một nơi, có cái khỉ !
Đúng nhất phải là Thành An phá quá, Minh Hiếu và Bảo Khang không hợp thành đội trông thằng nhóc này thì không được. Mà giờ còn có thêm Thanh Pháp.
Người hâm mộ sẽ tưởng Minh Hiếu bế Thành An còn Bảo Khang bế Thanh Pháp đúng không ?
Sai bét.
Minh Hiếu, là chính Trần Minh Hiếu, đội trưởng Trần, át chủ bài, quân cờ ai cũng muốn sở hữu, ... đã đứng ra, quỳ gối cầu xin Bảo Khang được trông Thanh Pháp, còn Thành An để phần Tuấn Tài.
Ban đầu Bảo Khang nào có chịu !
Này nhé, xét về tình lẫn lý thì đều chẳng hợp lệ điểm nào.
Ừ thì cứ cho là Minh Hiếu biết Thanh Pháp trước, theo dõi quá trình phát triển của Thanh Pháp đi. Nhưng này, Thanh Pháp là chọn làm em gái của Bảo Khang nhé, thân thiết với Bảo Khang nhất nhé, còn được Bảo Khang chở đi ăn đi uống. Những lúc ấy Minh Hiếu ở đâu ? Lúc đấy lại chẳng đang bận bịu đeo tã mặc có bỉm cho thằng Cục Tẩy kia à ?
Thứ hai, dẫu có hay trêu nhưng dù gì thì dù, Thanh Pháp vẫn là em gái Bảo Khang, anh trai không bảo vệ em thì ai đứng ra bây giờ ? Dẫu sao Minh Hiếu cũng là người lạ xa mặt cách lòng, giao cho hắn thì chưa cần đến lượt Bảo Khang đâu, thằng Đình Dương cục tính nó lại giãy lên như đỉa phải vôi. Lúc đấy truyền thông lại giật tít "Rapper Tez xô xát với rapper HIEUTHUHAI vì rapper Pháp Kiều ?" à ?
Ghi nhớ này: Dẻ khùng mà không bảo vệ được Dâu xinh thì Dương cục đập Dẻ (và các bên đồng phạm).
Bảo Khang vẫn còn cái vụ hôn Thanh Pháp, mãi vẫn chưa quên. Vừa về tới nhà đã cháy máy điện thoại, trên bàn còn cắm tờ giấy cảnh cáo của Đình Dương.
Thằng Dương cục là rapper cái gì, nó là giang hồ !
Thứ ba, đứng trên vị trí của Thanh Pháp, thì Minh Hiếu càng không được chọn. Em gái Bảo Khang sợ Minh Hiếu như thấy ma, chạy mất mật còn sợ không đủ nhanh. Nhác thấy Minh Hiếu từ xa đã thu xếp đồ đạc cuốn gói đi mất, Minh Hiếu mà nhắc tên thì ngoài mặt cười cười chứ tí lại núp sau lưng Bảo Khang mếu mếu ra.
Bảo Khang nghĩ rồi, Thanh Pháp không sợ ma, không sợ quỷ, không sợ gì trên đời, chỉ sợ một loài vật biết chép và Trần Minh Hiếu.
Chỉ với ba lý do thôi, Bảo Khang đương nhiên là không đồng ý rồi.
Nhưng sau đó Minh Hiếu lại làm ra hành động mà Bảo Khang mãi mãi không thể quên.
Hai tỉ ting ting chảy vào tài khoản của Bảo Khang, nội dung: TRAN MINH HIEU ho tro von ODA cho PHAM BAO KHANG.
Bảo Khang còn chưa kịp xem nội dung, Minh Hiếu đã ra điều kiện.
- Vốn ODA quy định nước tiếp nhận phải dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với những mặt hàng của các nước cho vay ...
Đứng dậy, chỉnh trang y phục.
- Nghĩa là mày phải để tao chăm Kiều.
- Năm tỉ.
Tiền lập tức chảy về.
Bảo Khang nhìn bảy tỉ trong tài khoản, hài lòng bắt tay Minh Hiếu.
- Chốt đơn.
Minh Hiếu thở phào, nhưng còn chưa kịp mỉm cười.
- Nhưng tao cũng có điều kiện.
- Nước tiế-
- Vậy tao trả lại cho mày.
- Ra điều kiện gì ?
- Mày không được đánh, không được chửi, không được lớn tiếng, không được bạo hành em gái tao.
- Tao là rapper, không phải mẹ mìn.
Bảo Khang giơ điện thoại lên, màn hình sáng lên hình ảnh Thành An xay xỉn vừa khóc vừa cười vừa đập đầu vào tường.
- Trần Minh Hiếu là mẹ mìn !!!
Thái dương Minh Hiếu hơi giật, nụ cười cứng đờ trên môi.
- Được.
- Hiếu, mày đúng là giỏi đấy, cử nhân Kinh tế cũng hay đấy, nhưng mày làm sao hiểu được cảm giác chỉ có hai cánh tay nhưng phải bảo vệ một đứa nhóc khỏi năm mươi, sáu mươi ông chồng hờ của nó. Khi nào mày có vợ đi rồi mày mới hiểu được.
---
Bảo Khang thoát ra khỏi ký ức, vội vã đỡ Thanh Pháp leo xuống khỏi Thành An.
Lập tức bản thân bị xô một cái choáng váng mặt mày, nhìn lại mới biết thằng bạn thân đang tranh phần mình chăm sóc em.
- Hừ !
"Ông khinh mày."
Minh Hiếu mặc kệ vẻ dè bỉu của Bảo Khang, cẩn thận dìu em đến ngồi ghế.
Ánh mắt gắt gao của hắn cắn chặt lên người Thanh Pháp, em không thể nào cảm thấy thoải mái, quắn quýt một lúc mới thều thào kêu ra.
- Anh Hi-
- Anh đây, đừng nói, em đang bệnh mà, cứ chỉ anh là được.
Em không muốn chỉ vì như vậy là vô phép, nhưng họng đau quá, đành rụt rè giơ ngón tay ra chỉ về ly nước đang bốc khói trên bàn, ý định vô cùng rõ ràng.
Minh Hiếu hiểu, nhưng chẳng lấy ly nước ngay cho em mà chạy đi đâu đó trước, lát sau trở về với chiếc muỗng, múc từng muỗng một đưa đến miệng em.
Thanh Pháp có phần không muốn, nhưng Minh Hiếu cứ nằng mặc đòi phải đút cho, nên có người mặt đỏ hây hây ngượng ngùng tiếp nhận sự chăm sóc.
Minh Hiếu hoàn toàn không biết em đỏ mặt vì ngượng, chỉ nghĩ Thanh Pháp hồng má vì đang bệnh, nên hành động có phần hơi trực nam, sỗ sàng vô cùng. Vậy mà Thanh Pháp cũng không nói gì, trong lòng cầu nguyện ly nước hết nhanh một chút.
Bên này dịu dịu dàng dàng chăm sóc nhau, bên kia Bảo Khang vuốt mồ hôi không kịp, lớn giọng quát tháo vang một góc trường quay.
- GIỜ MÀY CÓ ĂN KHÔNG ??!
- Không ~ Huhu !!
Thành An bị trói hai tay hai chân vào ghế, nước mắt nước mũi chảy đầy mặt trông thảm không chịu nổi, luôn miệng khóc la đòi thả, nhất quyết không ăn là không ăn.
Bảo Khang dùng chân kẹp chặt chân Thành An ở giữa, gồng cơ đùi ép chặt để bắt thằng nhỏ vì đau mà há miệng, nhưng đúng là người đời nói nào có sai.
"Đặng Thành An trần đời cái gì cũng sợ,
nhưng cũng chính trần đời phải sợ nó vì độ lỳ."
- HÁ MIỆNG RA !!
- Ưmmmm !!!
- Anh Sái.
Tuấn Tài tuân thủ bóp má Thành An bắt mở miệng, Bảo Khang chớp thời cơ nhét muỗng cháo vào, xong xuôi liền túm môi Thành An lại không cho phun ra, chờ cho nhóc con nuốt rồi mới hài lòng ngồi xuống.
Quang Anh ngồi ở một bên run như cầy sấy vì lò ăn Bà La Sát này, Tuấn Tài bắt gặp liền lớn giọng kêu lên.
- Rhyder, không có học mấy cái này. Con trai ơi đừng có học mấy cái này !
Quang Anh gật như gà mổ thóc, sợ hãi trốn sau lưng Đức Duy.
Lại về bên này, Thanh Pháp muốn nổ đầu rồi.
Rõ ràng nước cũng uống hết, nhưng sao lại lòi ra vụ lau tay này vậy ?
Minh Hiếu tỉ mẩn cầm bàn tay Thanh Pháp lên, dịu dàng dùng khăn ấm lau cho em, lấy lý do em đang bệnh nên người tích nhiệt, lau tay cho hạ nhiệt xuống.
Nghe thì vô lý, mà ngẫm lại thì cũng càng vô lý.
- Ha-Hai ..
- Ai ? Em cần gì ?
- Hai Kh-Khang ...
- Khang hả ? Nó đang cho thằng An ăn, em đừng kiếm nó, nó bận lắm.
Vừa dứt lời, lập tức tiếng chửi bới vang lên.
- MÀY ĂN CHƯA ? MÀY CHỊU ĂN CHƯA ? Á À MÀ ÓI HẢ ? MÀY ÓI LÀ TAO BẮT ĂN LẠI ! NUỐT VÀO ! NUỐT !!! MÀY KHÔNG NUỐT HẢ !!?
Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về nguồn phát ra âm thanh, nhìn một lúc lại ai làm việc nấy.
Đặng Thành An là có chơi có chịu, không ai bênh, không ai ra mặt cứu khổ cứu nạn cho.
Minh Hiếu lại tiếp tục lau tay.
Thanh Pháp nghĩ nghĩ một lúc, kiếm được cớ liền nhanh nhảu đề bạt ngay.
- Anh Hiếu, em muốn đi vệ sinh.
- Để anh đi với em.
- Dạ tho-thôi.
Lập tức đứng dậy phóng đi, bỏ lại hắn ngồi ngẩn ngơ.
Minh Hiếu nhìn bóng lưng đã khuất, trong lòng có nhiều điều ngổn ngang.
Hắn và em không phải lần đầu nói chuyện. Trước đây đã từng trò chuyện rồi, nhưng là trên mạng, chủ đề nói cũng không đa dạng lắm, chỉ là chuyện định hướng hình ảnh và hướng phát triển âm nhạc thôi.
Ngay cả khi tham gia chương trình, hắn với em cũng chẳng mở miệng nói nửa lời với nhau. Nếu có thì sẽ qua người trung gian thứ ba chuyển lời giúp, hoặc nói vu vơ qua máy quay, hoặc nhắn tin trực tiếp qua Facebook. Nhưng cách thứ ba chỉ xuất hiện đúng một lần, cách đây vài tháng, khi em vô tình xảy chân giẫm lên chân hắn rồi té ngã dập mông. Đúng hơn thì là ngày em lùa Bảo Khang vì dám hôn em.
Minh Hiếu khao khát được trò chuyện trực tiếp với em, và có lẽ vì thỉnh cầu quá chân thành, nên trời đã chứng giám mà xếp em chung đội với hắn, để hắn được ở cạnh em, có những đoạn hội thoại ngắn mà sẽ không bao giờ quên được.
"- Đội có được dở cái này ra dùm không ?
- Xíu xíu dở, xíu dở. Xíu anh dở cho. Cứ chơi đi xíu anh dở cho. Yên tâm chơi."
"- Ủa rồi tự em ... Ủa rồi cái tay vậy sao em tự mò em ăn ?
- Hong, hong. Khỏi mò, ăn bằng miệng. Ăn bằng miệng.
- Ăn bằng miệng."
Minh Hiếu tủm tỉm cười, giật mình thoát ra khỏi suy tư riêng, linh cảm thấy có điều không lành, vội hai ba bước chạy vào nhà vệ sinh.
Đúng như hắn suy đoán, Thanh Pháp ngất xỉu rồi.
Hai tay rắn chắc bế em nép vào ngực mình, khe khẽ đem người đến lều nghỉ ngơi của bản thân.
Thanh Pháp nằm một lúc mới tỉnh, cảm nhận được mu bàn tay nhột nhột.
Nhìn sang bên cạnh, là Minh Hiếu đang chạm một ngón tay lên tay em, Thanh Pháp không nhịn được lấy điện thoại ra chụp lại.
Đang chụp tới tấm thứ tư thì màn hình nhiều thêm một bàn tay ra dấu chữ V, Minh Hiếu đã tỉnh, còn tạo dáng cho em chụp.
Lập tức Thanh Phấp giấu điện thoại ngay, cuống quýt không biết làm sao.
Minh Hiếu chớp thời cơ người nọ hoang mang, ẩn ẩn ý ý ra vẻ đăm chiêu.
- Cũng không cần chụp lén, có thể chụp cho anh xem. Đây, em chụp đi.
Vừa nói vừa nắm lấy tay em, năm ngón đan năm ngón.
Đầu em nổ đùng đoàng, chết máy ngay tắp lự.
- Sao không chụp ? Thế để anh.
Lấy điện thoại mình ra chụp lại, ở trước mặt em cài làm hình nền điện thoại.
- Ừm, đẹp đấy.
Bình thản bình phẩm, cất điện thoại đi.
- Em thấy có thoải mái không ?
Thanh Pháp vẫn chưa xử lý kịp, máy móc lắc một cái.
- Ừm, như vậy là chưa vừa tay em rồi nhỉ ?
Vẫn lắc, chẳng biết có hiểu không ?
- Không sao, nắm nhiều lần một chút sẽ quen. Hôm nay tập luyện tới đây thôi, mai lại tiếp tục.
Hắn buông tay ra, mang em bàn giao cho bên y tế của ekip.
Thanh Pháp ngơ ngẩn một lúc mới hồi thần, mà hắn nói "mai lại tiếp tục" là có ý gì ?
---
Bảo Khang sau này ngẫm lại, chua chát thừa nhận bản thân có cái miệng thối vô cùng.
"- Hiếu, mày đúng là giỏi đấy, cử nhân Kinh tế cũng hay đấy, nhưng mày làm sao hiểu được cảm giác chỉ có hai cánh tay nhưng phải bảo vệ một đứa nhóc khỏi năm mươi, sáu mươi ông chồng hờ của nó. Khi nào mày có vợ đi rồi mày mới hiểu được."
- Má nó chứ, vợ nó lại là em mình mới đau.
Chậc lưỡi một cái, Bảo Khang vội vội vàng vàng lao đi đâu đó.
- Bỏ đi. Trời ơi bỏ đi Téch ơi, em mình là của người ta rồi, đánh nó cũng không được đâu.
- Nó dám bắt em của ông !!!
Thành An một bên tròn xoe mắt nhìn, còn chưa kịp hiểu chuyện trời ơi đất hỡi gì thì mặt đã bị xoay sang một bên. Phúc Hậu thành thục bóp má cậu nhóc, Đinh Minh Hiếu đút một muỗng cơm vào miệng.
- Kiều nó lấy chồng luôn rồi, mà mày ăn vẫn còn phải đút.
Tuấn Kiệt cùng Tuấn Tài ngồi bàn bên cạnh, không tim không phổi che mắt che tai Quang Anh lại, lẩm bẩm thần chú.
- Con nít đừng có học mấy cái đó. Kệ nó đi con.
---
Inspiration
13|11|2024|Lluvia
80 chap rồi đấy,
bà nào bảo một ngày đọc lại 80 lần đâu rồi ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com