Bí mật #82
Tiếc nhất không phải khi chia tay mà là không yêu em nhiều hơn trước lúc tình yêu chết.
Minh Hiếu là một kẻ tham lam. Hắn luôn đinh ninh chính mình như thế, chưa bao giờ có ý định chối bỏ, ngược lại còn vô cùng ngạo mạn thừa nhận.
Nhưng hắn không ngờ hắn lại có lúc tham lam như thế.
Tham lam đẩy con người ta đến tội lỗi, lần này tội của Minh Hiếu không lớn đến mức vi phạm pháp luật, nhưng đủ sâu đậm để khiến hắn day dứt cả đời.
---
Minh Hiếu gặp lại Thanh Pháp.
Chỉ là vài năm, nhưng rượu, công việc, nỗi nhớ nhung khiến hắn chới với trong vô định, khiến hắn mất đi định nghĩa thời gian. Minh Hiếu đã tưởng mình sống qua biết bao thời kỳ.
Minh Hiếu nhìn thấy Thanh Pháp, nhưng cũng chỉ dừng lại ở "nhìn thấy".
Chẳng phải mắt chạm mắt, chẳng phải ánh mắt giao nhau, đến ngay cả nhìn lâu hơn một chút Minh Hiếu cũng không dám.
Đối với những kẻ ngạo mạn tầm thường, nhìn người đời cũng là một loại giao dịch nên cân nhắc đắt - rẻ. Nhưng Minh Hiếu lại khác, hắn quả đúng là ngạo mạn, nhưng trước người này, hắn không cao ngạo được.
Vì sao ư ?
Vì người đã từng trông thấy hắn chới với trong hố cát lún của bản thân, người đã từng cứu hắn lên, người đã chăm sóc cho hắn, để rồi một ngày đẹp trời, hắn cứ như vậy khoẻ mạnh rời đi, không hề ngoái lại nhìn lấy một lần. Nếu hắn chịu để tâm dù chỉ một giây, hắn sẽ biết được cái xoay gót của hắn đã đẩy ngược người trở lại hố cát.
Trần Minh Hiếu chẳng khác nào một tên ăn cháo đá bát.
Vậy nên những hối hận của quá khứ chỉ có thể chắp vá bằng những dịu dàng của hiện tại. Minh Hiếu đối với Thanh Pháp mà nói, là vừa thành kính trân trọng lại vừa nhẫn tâm vứt bỏ.
---
Còn Thanh Pháp thì sao ?
Đáp lại những cử chỉ muộn màng kia, thì Thanh Pháp xử sự thế nào ?
Một câu thôi.
Vụng về bối rối.
Không biết nên làm sao mới tốt, không biết nên trả lời hay nên làm ngơ, không biết nên chủ động tránh xa hay nên duy trì khoảng cách. Cứ như một con cù quay, quẩn đi quẩn lại trong mớ dây nhợ của quá khứ - hiện tại.
Quá khứ đã từng thốt ra câu hỏi đến đốn mạt chính mình, nên bây giờ loay hoay tìm cách chỉnh trang bản thân để không phải đổ vỡ lần nữa.
"Rốt cuộc em đã không tốt điểm nào vậy Hiếu ?"
---
Có một điều Minh Hiếu mãi mãi không biết được.
Thanh Pháp không phải yêu Minh Hiếu từ lần đầu gặp, không phải vì ấn tượng đầu tiên mà để tâm. Người như Thanh Pháp, tình yêu chỉ là gia vị lạ, có cũng được, không có cũng không thiết cần.
Vậy nên chính đáng ra, Thanh Pháp cứu Minh Hiếu khỏi hố cát danh vọng kia chẳng qua chỉ là phép nhân hậu mang tính xã giao. Là Minh Hiếu đã đặt nặng vấn đề, cũng là Thanh Pháp đã nhiều lời hơn một chút, nên cớ sự mới đến được bước đường này.
Thanh Pháp vẫn còn nhớ ngày Minh Hiếu rời đi, Thanh Pháp chỉ ngồi thừ người một lúc, sau đó tiếc nuối phả ra nụ cười.
Nụ cười tàn cuộc.
Đã biết trước ngày này sẽ đến, vậy mà vẫn lơ là để nó quật ngã mình.
"Anh chọn cách rời đi, vào ngày em yêu anh nhất ..."
Những tháng ngày trước đó chỉ là phép thử của Thanh Pháp, tìm hiểu xem bản thân có thật sự yêu người này hay không, để rồi khi có câu trả lời, còn chưa kịp mừng, thì phải bẽ bàng ngồi ngu ngốc trong phòng ngủ.
Nực cười đến phát ốm.
---
Chính vì thế, khi có cơ hội suy xét lại, Minh Hiếu may mắn hơn Thanh Pháp rất nhiều.
Minh Hiếu được nếm trọn vị tình yêu đôi lứa, được nhận rất nhiều mà chẳng phải cho bao nhiêu, đến khi cảm thấy đủ đến phát chán thì cứ vậy mà xoay gót.
Thanh Pháp, ngược lại, chẳng nếm ra được gì. Luống cuống trong mớ cảm xúc không tên của bản thân, hết cầm lên cân nhắc lại đặt xuống tham khảo, dùng thời gian để xác định tình cảm, đến khi chuẩn bị chép đáp án vào tim thì đã hết thời gian, người cần biết thì mãi mãi không thể biết, người muốn cho biết chỉ nhọc nhằn oằn mình liếm đi vết trầy khắp người.
Một con chó lớn vui vẻ vẫy đuôi chạy theo cuộc sống no đủ của mình.
Một con mèo hoang yếu ớt tưởng chừng như đã được nhận nuôi, định mở lòng thì phải hổ thẹn im bặt ngay, vì con chó ấy đã rời đi rồi.
Chó với mèo, trời với đất, sao và đá, Trần Minh Hiếu và Nguyễn Thanh Pháp.
Chúng đều giống nhau.
Không cùng loài. Không giống nhau.
Có thể gặp, không thể cầu.
Con chó lớn nhìn thấy bóng Trăng in lên mặt nước sẽ hung tợn sủa lớn.
Con mèo hoang nhìn thấy bóng Trăng in lên mặt nước lại sẵn sàng gieo mình theo Trăng.
Tư duy khác nhau, cách xử sự cũng khác nhau.
---
Minh Hiếu chưa bao giờ xin lỗi Thanh Pháp.
Thanh Pháp chưa bao giờ chất vấn Minh Hiếu.
Cứ như vậy, bình lặng rời đi, bình lặng bỏ lỡ nhau.
Cho dù hiện tại Thanh Pháp có gần gũi với GERDNANG thế nào, cho dù hiện tại cả hai đều độc thân, cho dù tương lai có oái oăm đến đâu, Minh Hiếu biết chuyện này không thể nữa.
Câu chuyện đã kết thúc từ lâu rồi. Đây chỉ là một chương ngoại truyện đầy day dứt mà thôi.
---
"... Anh tặng cuộc đời chân thành, đời trả anh cuộc tình đã chết
Anh loay hoay trong thời kỳ cuối trước khi trở nên suy kiệt
Giống như sự sống mỏng manh, vạn vật vô thường chả biết
Mọi cuộc gặp gỡ phải chăng đều bắt nguồn từ ly biệt mà nên ..."
[7 cuộc gọi nhỡ - Khói ft. Two]
---
Inspiration
19|11|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com