Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #84

Love language của Trần Minh Hiếu là gì ? (pt.2)

Minh Hiếu rất thích nhìn.

Hắn thích nhìn kể cả khi tỏ lẫn khi mờ.

Khi đeo kính nhìn sẽ thấy khác, khi đeo lens sẽ thấy khác mà khi không đeo thì lại càng khác.

Minh Hiếu thích quan sát, thích được chọn lựa lăng kính quan sát cho riêng mình vì hắn đơn giản là có khả năng làm điều đó.

Hắn thích nhìn vì đó là nguyên mẫu tính cách bản thân: Nghe nhiều, nói ít. Thêm quan sát, bớt can dự.

Và khi Minh Hiếu biết yêu, hắn lại càng yêu thích việc nhìn.

Lúc này sẽ dồn tầm mắt về người hắn thương.

Chỉ là dám thương thầm trộm nhớ mà thôi.

---

Minh Hiếu nhìn Đức Phúc, nhưng thật ra khoé mắt đang bắt không sót cử động nào của người đang vừa đến gần băng ghế.

Im lặng chờ cho anh nói xong, hắn mới mạnh dạn quay sang nhìn em.

Người này hôm nay trông chẳng khác nào chú thỏ nhồi bông của hãng Jelly Cat, xinh xắn vô cùng, tính tình nhu mềm, vì bệnh mà đôi má lúc nào cũng hây hây.

Thanh Pháp hay ốm lừng, bệnh vặt đầy người, nên trong người lúc nào cũng không khoẻ, mắt mỏi mệt thấy rõ. Nhưng đợt bệnh này lại khác, vừa bệnh còn vừa thức trắng mấy đêm liên tục, ngủ được một chút đã giật mình tỉnh lại, nên đôi mắt em cứ ướt nước, má thì đỏ hây, chọc cho người đối diện không khỏi một trận xót xa.

Minh Hiếu tất nhiên nhìn thấy, trong người chia ra hai thái cực. Một bên muốn tiến đến dỗ dành em, bên còn lại chỉ muốn đứng từ xa, âm thầm chụp lại lưu giữ một mình. Vừa ích kỷ cũng vừa hèn nhát, hai bên cứ đấu chọi nhau liên tục, khiến hắn mệt mỏi thở dài.

Chợt hắn nghe thấy tiếng xì xào nói chuyện, quay sang đã thấy Trường Sinh chơi với em, người kia dù bị ghẹo nhưng cười đến là vui vẻ rồi.

"Đúng là người già chơi với con nít khéo thật."

- Ước đi em. Ước đi.

Thanh Pháp được gọi ước cũng tin thật, ngoan ngoãn chắp tay, nhắm mắt cầu mong. Ước nguyện xong thì thổi nhẹ một hơi, điệu bộ chẳng khác nào đứa con nít lên tám háo hức vì ngày sinh nhật.

- Ôi không tắt. Điều ước không thành hiện thực.

Đứa bé nghe điều ước không thành liền phân bua ngay.

- Chưa, em mới thổi hơi hơi à.

Thổi lần nữa.

- Rồi tắt rồi. Em ước cái gì đấy ?

Đứa bé ngoan ước xong rồi thì làm gì, vỗ tay trước đã, vỗ tay rồi mới trả lời câu hỏi của người lớn.

- Em ước em có chồng.
- Ôi trời ơi, chết cha rồi, đốt lại cây khác thôi.

Đứa bé bị ghẹo liền cười khoái trá. Cả hai không hề để ý đến có đôi mắt luôn âm thầm dõi theo từ xa.

Thanh Pháp cười mệt rồi bỗng cảm thấy lưng có gì đó cọ vào, cảm giác ngứa ngáy lan khắp, khiến em không gãi sẽ không chịu được.

Thế là đứa bé đang bệnh kia vô tư đứng dậy luồn tay ra sau lưng gãi, mặc cho biết bao nhiêu người đang đứng xung quanh, đấy là còn chưa kể ống kính máy quay.

Minh Hiếu vừa cất quà xong, ngẩng lên nhìn đã thấy Thanh Pháp đang đứng gãi đến con ngươi cũng nở to ra, dù tò mò thật nhưng hắn vẫn nhịn, tri kỉ quay đầu sang nơi khác.

Hắn thích nhìn, nên hắn biết được một sự thật.

Thanh Pháp rất ngại việc động chạm thân mật. Cụ thể hơn là cơ thể.

Vốn dĩ điều kiện cơ thể đặc biệt nên em vô cùng kỹ tính về vấn đề này, chỉ ai quen thân như Thành An mới có thể tuỳ tiện sờ mó, còn lại đều nằm ở mức xã giao.

Những cái chọc nhẹ đôi khi cũng khiến em giật mình, những lần khoác vai cũng khiến em hoảng hốt. Ngay cả việc nhìn chằm chằm vào người cũng khiến em nâng cao cảnh giác. Chỉ là người này quá kiên cường, giả vờ mạnh mẽ quá đạt, nên không ai phát hiện ra.

Chỉ có một mình Minh Hiếu biết.

Nên như một người đàng hoàng, hắn quay đi, chờ đợi cho em xong việc.

Một phút.

Hai phút.

Ba phút.

Ba phút Minh Hiếu không được thấy Thanh Pháp rồi, em đã gãi xong chưa ?

Minh Hiếu sốt ruột như đỉa phải vôi, đành làm liều quay đầu lại.

Người kia vẫn đứng gãi, lần này dáng đứng có hơi chợ búa đi rồi, nhưng chung quy vẫn là đáng yêu.

Minh Hiếu không nhịn được cứ giam nụ cười trên môi.

Người này ... Hắn muốn thành tên lưu manh bắt em về nhà được không ?

Sao có thể dễ thương được như vậy ?

Tuy nhiên, hắn chợt khựng lại.

"Em gãi như thế trầy lưng đấy bé ơi, đừng gãi nữa mà."

Trong lòng xót em, ngoài mặt biểu cảm lại muốn ăn tươi nuốt sống người ta, doạ cho thỏ đế Thanh Pháp tái mặt chuồn đi mất.

Minh Hiếu sầu.

---

- Thôi anh ngồi đi ngồi đi.
- Không. Thôi để anh ra với Kiều.

Minh Hiếu vừa nghe thấy tên người thương của mình từ miệng anh celebrity crush, lập tức bĩu môi.

"Ngày trước em thích anh vì nhạc của anh thôi, nhưng anh không được thích Thỏ bông của em."

Hắn nghĩ thế, hướng mắt nhìn về hai người đang đứng trò chuyện rôm rả.

Chẳng biết Đức Phúc ghé vào tai nói với em điều gì, chỉ biết người nọ rất vui, bụm miệng cười khúc khích mãi.

Minh Hiếu ghen tị.

Minh Hiếu ghen tị.

Minh Hiếu ghen tị.

Minh Hiếu cũng muốn được chọc cho em cười.

Càng nghĩ càng ức, dứt khoát đứng dậy bỏ đi.

---

Dạo gần đây Thanh Pháp thấy hơi lạ, vì Bảo Khang, Thành An, hay kể cả Phúc Hậu và Đinh Minh Hiếu đều gọi em là "bé Thỏ bông". Em hỏi đến thì ai cũng tủm tỉm cười, ngay cả thằng cu Thành An thân với em như vậy cũng kín miệng kỳ cục.

Bất lực, Thanh Pháp đánh liều kiếm cớ đến ngồi gần Minh Hiếu.

Em vừa đặt mông xuống, hắn đã xoè đến trước mặt em một cây kẹo que.

Là vị em thích.

- Cho em.
- Dạ em cảm ơn.
- Ngậm cho bớt ho.
- Sao anh b-
- Ừmmmm bí mật.
- Ưm ! Nhắc tới bí mật ...

Vừa mút kẹo vừa tranh phần nói, dù ở đây chỉ có hai người.

- ... em mới nhớ. Gần đây Hai Khang với con Gíp khùng hay gọi em là Thỏ bông, anh biết chuyện gì không anh ? Em có hỏi nhiều người thì không ai gọi vậy trừ Hai Khang với con kia với anh Manbo với anh Kewtiie hết.
- Ừmmmmm ...

Minh Hiếu suy tư xoa cằm. Nhân lúc em phân tâm vì tròn mắt chờ đợi, hắn dúi vào tay em thêm một viên cơm nắm.

- Ăn đi rồi anh kể.
- Vậy là anh biết ?
- Anh biết rõ luôn, chuyện dài lắm. Nhưng em ăn đi rồi anh mới kể.
- Dạ.

Đứa bé ngoan định bóc bao nhựa, nhưng cơm nắm đã bị lấy đi. Minh Hiếu gỡ lớp màng nhựa ra, cẩn thận để tay không chạm vào phần rong biển, nhẹ đưa đến trước mặt em, tay kia lấy lại cây kẹo.

- Ơ ... kẹo của em ...
- Em ăn xong cơm anh sẽ trả.
- Nhưng còn chuyện thỏ ...
- Em ăn xong anh sẽ thực hiện hết.

Vậy là đứa bé nghe lời, chăm chú ăn.

- Nhai kỹ nào. Chậm thôi, không ai tranh của em. An nó bị Kewtiie nhốt trong phòng thu rồi, nó không đến đây được đâu.

Đứa bé dường như chỉ đợi có thể, quả nhiên thả chậm tốc độ ăn lại, từ từ thưởng thức.

Đến khi trên tay em không còn gì thì hắn mới hài lòng nhét cho em một chai nước suối đã mở nắp sẵn.

- Uống nước, từng ngụm nhỏ thôi nhé.

Lại tiếp tục uống nước.

- Uống thuốc này.

Đứa bé thấy hơi lạ, nhíu mày.

Minh Hiếu bắt được ngay, mặt không đổi sắc lấp liếm.

- Em uống thuốc rồi anh sẽ kể.

Lại uống thuốc.

- Đây kẹo của em đây.

Ngoan ngoãn nhận kẹo.

- Anh ơi ...

Đứa bé no căng bụng, giật giật tay áo Minh Hiếu. Hắn đang bận cất đồ vào túi, khi quay sang nhìn thì cũng cùng lúc đứa nhỏ nhắm mắt ngủ mất.

Minh Hiếu mỉm cười, ngắm nhìn người nọ một lúc, chụp hết tất cả các góc, ưng bụng rồi mới thu hồi cây kẹo của em cho vào miệng mình, lấy từ túi ra một chiếc chăn đắp cho em, sau nhẹ nhàng ngồi cạnh như vệ sĩ.

"Đây là kẹo que trị ho, mình có ngậm vào mà bị bệnh thì có kẹo trị ngay đây rồi. Ai mà thông minh bằng mình."

Vô cùng tự hào với ý nghĩ thông minh hơn bác sĩ, sĩ diện ngồi cạnh em canh cho em ngủ.

Được một lúc lại có động, Minh Hiếu được ngồi cạnh người mình thương nên cứ xoắn xuýt không ngừng. Cuối cùng đánh bạo ghé vào tai em thầm thì.

- Bé Thỏ bông ngủ ngoan.

Minh Hiếu bật điện thoại kiểm tra thông báo, trên màn hình hiện ra hình ảnh nam nhân ngủ ngửa đầu trên ghế, hai bên đầu được tỉ mỉ vẽ thêm hai chiếc tai thỏ xù lông. Chỗ vai nam nhân có mũi tên lò xo màu hồng chỉ lên ba từ viết bằng bút sáp màu.

"Bé Thỏ bông"

---

Chú thích

Thỏ bông của hãng Jelly Cat

---

Inspirations

Credit: [TikTok] @meizy181024

21 - 22|11|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com