Bí mật #85
- Coi làm sao để cái cách làm sao ...
- Mà em đang đi tự nhiên tự nhiên đâu ra có con ong trong cái chân ta ?
- Có ngòi ở trong đó không Tuấn ?
- Không có ngòi.
- Không có ngòi đúng không ? Vậy không sao.
- Không sao đâu em. Giờ mới hiểu cảm giác bị người ta chích là đau đớn như thế nào.
- Thôi, em chừa rồi, không chích ai nữa !!
Mọi người xung quanh ồ lên cười theo trò đùa vô tri của Minh Hiếu, cốt chỉ để khiến đứa út phân tâm khỏi vết thương.
Đạo diễn Mai Thắm đầy cưng chiều xoa đầu đứa nhỏ, lo lắng nhìn Minh Tuấn nhỏ vài giọt thuốc đỏ vào chân.
Minh Hiếu cười cười cho qua chuyện, thật ra vết đau rát kia vẫn chưa liền miệng, vẫn nhói mỗi khi hắn động cơ chân.
Cũng chính vì vết ong chích ấy mà mặc nhiên Minh Hiếu có được ngày chơi yên bình.
---
Minh Hiếu nặng nhọc vịn vai Minh Khoa đi vào nhà. Anh chàng để hắn ngồi nghỉ trên ghế, bản thân bận rộn tới lui ném đồ vào máy giặt.
Mất một lúc sau mới trở ra, Minh Khoa lưng áo thấm mồ hôi bắt đầu cùng Minh Hiếu bàn bạc.
- Tối nay tao ở đây với mày nha ?
- Sao vậy ? Mày về đi.
- Chân què thế này rồi làm ăn gì được mà đòi ở một mình ?
- Tao bị ong chích chứ đâu có liệt toàn thân đâu ? Tao ổn, mày về nghỉ đi, cũng cả tuần mày chưa về với cô chú rồi.
- Mày ổn thật không vậy ?
- Đi về dùm con đi cha, nói nhiều quá.
Minh Hiếu dè bỉu đuổi khéo thằng bạn đi, đợi Minh Khoa rời khỏi hắn mới đứng dậy, khó nhọc dựa vào tường trở về phòng ngủ.
Vào được phòng lại nặng nề kiếm gối kê cho chân cao lên mới nằm được, dáng nằm cũng buồn cười quá rồi, nhưng không còn cách nào khác, bị ong chích thì phải mất mặt thế này thôi. Hơn nữa hắn sống một mình, cởi trần đi lang thang trong nhà còn không ngại, mấy chuyện này làm sao khiến hắn đỏ mặt.
Minh Hiếu cuối cùng cũng được nằm, thở một hơi thật dài.
Với lấy điện thoại, mỉm cười ngay khi nhận được tin nhắn từ một người.
Bỏ
Anh về đến nhà chưa ?
Hắn không nhắn trả lời, chỉ chụp một tấm cái chân sưng vù băng trắng đang kê lên gối, gửi đi, trong đầu bắt đầu đếm ngược.
- Ba. Hai. Một.
Lập tức có tiếng chuông gọi video vang lên.
Hắn đầy tự mãn mỉm cười, bắt máy.
Bên kia đầu dây là Thanh Pháp nhíu chặt hai mày lại như bị dán keo, khó chịu đến mắt cũng ướt nước.
- Anh sao vậy ? Sao chân bị bó lại rồi ?
- Anh bị ong chích.
- Khi nào ? Sao không kể cho em ?
- Sáng nay. Đang ghi hình thì tự nhiên anh thấy đau chân, nhìn xuống mới biết bị chích. Anh Tuấn với chị Thắm có sơ cứu cho anh, sau đó quay xong thì anh về bệnh viện lấy thuốc bôi với bác sĩ băng lại.
Thanh Pháp lắng nghe, hậm hực tủi thân.
Rõ ràng người bị đau là hắn, nhưng người dỗ cũng lại là hắn.
Giọng Minh Hiếu khi lười biếng vốn rất trầm, hiện tại vì mục đích dỗ ngọt người kia mà giọng còn trầm khàn hơn gấp bội.
- Sao vậy ? Sao lại bĩu môi rồi ? Giận anh à ?
- Không có giận anh.
Thanh Pháp lí nhí đáp lại, Minh Hiếu thừa hiểu kiểu trả lời thế này.
Nói "không" là "có", "có" lại là "không".
Lần này là giận hắn thật rồi.
- Thế sao không nhìn anh ?
- Nhìn anh mà.
- Nhìn anh đâu ? Anh chỉ thấy tai em thôi.
Người kia núp vào gối giấu mặt đi, chỉ chừa lại cái tai cùng hắn trò chuyện. Thế mà bảo không giận ?
- Em có con mắt ở tai, em đang nhìn anh.
Này, nếu Minh Hiếu mà cười thì có khi bị giận lâu hơn đấy, hắn cứ phải nhịn trước.
- Anh muốn nhìn mặt em.
Người bên kia chậm chạp xoay đầu.
- Ôi thôi, sao lại khóc rồi ? Sao thế này ? Sao lại khóc ? Sao Bỏ của anh khóc ? Bỏ xót anh hửm ?
Khuôn mặt lã chã nước mắt gật nhẹ.
- Ngoan nào, anh không sao hết, anh vẫn có thể gọi điện cho em đây mà. Anh không sao.
- Nhưng em xót. Anh đau.
- Nhưng chuyện qua rồi, anh vẫn khoẻ mạnh về với em đây.
Dường như mấy lời ngọt ngào của Minh Hiếu đã lọt tai, Thanh Pháp nín khóc, chậm chạp chuyển từ nằm sấp sang nghiêng người.
- Giờ mới được thấy cả mặt em, nãy giờ chỉ có cái trán với cái tai nói chuyện với anh, anh buồn muốn chết.
- Tại anh ...
- Anh làm sao nào ?
- Anh bất cẩn, anh làm anh đau, anh chọc em khóc.
- Ừm, là anh sai.
- Còn nữa, anh còn giấu chuyện này tới bây giờ mới kể cho em. Nếu em không hỏi thì anh cũng sẽ không nói luôn, đúng không ?
Minh Hiếu mỉm cười gật đầu.
- Sao anh lại cười ? Anh dám cười hả ? Anh làm em khóc mà anh còn cười ?
Thanh Pháp uất ức quẹt nước mắt lung tung khắp mặt, nũng nịu trách cứ.
Minh Hiếu không đáp, hí hửng cười một mình.
- Sao em hỏi mà anh không trả lời ? Em đang giận anh đó !
- Hì. Em ... Hì hì ...
- Em làm sao ? Chọc em nữa hả ? Em khóc nữa đó !
- Hì .. em đeo dây chuyền anh tặng. Hì hì.
Thanh Pháp nhìn xuống, thấy viên Ruby lấp lánh trước cổ.
- Em còn đeo vòng tay nữa. Nè !
Em giơ tay lên. Minh Hiếu càng cười toe toét hơn.
- Anh biết, anh để ý nãy giờ rồi.
Nói rồi lại tự tủm tỉm một mình, lắc lư đến vui vẻ, lẩm nhẩm trong miệng.
- Hì hì. Bỏ đeo quà anh tặng. Bỏ đeo quà anh tặng. Hehe. Bỏ của anh đeo quà anh tặng.
Thanh Pháp hết nói nổi, nước mắt trên mặt đã cạn khô hết, bất lực nhìn người nọ ở bên kia thích thú một mình.
Càng nhìn lại càng thấy đáng yêu, em không nhịn được lén lút nhân lúc hắn không để ý mà ghi màn hình lại.
- Lượm.
- Dạ ?
- Ừm không có gì.
- Bỏ ơi.
- Hửm ?
- Bỏ đừng giận anh nữa.
- Em không có giận anh, chỉ hơi buồn thôi.
- Sao em buồn ?
- Nếu em đi cùng anh như mọi lần thì đã không có chuyện ...
- Nhưng em cũng vướng lịch trình mà, bất khả kháng rồi.
- Ừm ...
Thanh Pháp thở dài một hơi.
- Khi nào em bay ?
- Sáng mai em bay sớm luôn. Nhưng giờ thì diễn xong rồi, chỉ ngủ một đêm rồi mai đi.
- Ừm, về tới thành phố là đi qua anh Tee luôn đúng không ?
- Đúng rồi, sau đó tối em diễn thêm một show trường đại học nữa, sau đó là show riêng.
- Vậy em ngủ đi, ngày mai em bận lắm đó.
Minh Hiếu vội vội vàng vàng lùa em đi ngủ như người ta lùa vịt, hôn chụt choẹt lên camera rồi mới tắt đi, nhanh đến mức không hề để ý đến em.
Màn hình hoá đen, phản chiếu đôi mắt phức tạp của Thanh Pháp.
Em xoay người nằm ngửa, tâm trí tua ngược lại những câu chuyện xưa cũ.
---
Trước đây Minh Hiếu từng cùng Thanh Pháp du lịch, cả hai mua hai ghế thương gia cạnh nhau. Nhưng cơ bản thiết kế ghế thương gia là từng buồng riêng biệt, nên cái gọi là ghế cạnh nhau cũng chỉ là hai buồng ngăn cách bởi lối đi.
Lần đó máy bay bay đi Châu Âu, chuyến bay dài nên không thể tránh khỏi tình huống gặp nhiễu loạn không khí.
Thanh Pháp lúc đó đang mải đeo tai nghe xem phim hài, cười đến rung người, chợt nghe thấy tiếng động.
Em ngồi dậy tò mò ló đầu ra xem.
Tiếp viên đang luống cuống không biết cách làm sao nói chuyện với một hành khách, vì vị kia cứ nhất nhất đứng lên ôm lấy cửa buồng, tầm một phút sau vị nọ mới tỉnh táo đôi chút, thẳng tắp một đường đến bên buồng của em, mở cửa ra, nhào vào ghế, ôm ghì em vào lòng. Hết hôn khắp mặt lại hôn đỉnh đầu, hôn chán thì lại ôm, một lúc sau lại tiếp tục ngáy o o.
- Thưa hành khách, vị này ...
- À là bạn em, dạ ...
- Em có thoải mái không, có cần chị đưa bạn về lại ghế không ? Vì đang gặp không khí nhiễu loạn nên ...
- Dạ ...
Thanh Pháp nhìn người kia đã ngủ được mấy phần, đầy ái ngại hướng phía tiếp viên cười trừ.
- Dạ chị cho em xin một cái chăn với dây an toàn nữa nha chị. Chắc bạn ở đây với em.
- À ... À rồi để chị lấy.
Tiếp viên lật đật đưa đồ đến cho em, còn tri kỷ chúc em ngủ ngon và đóng cửa buồng giúp.
Thanh Pháp một mình trải chăn đắp cho Minh Hiếu, đeo dây an toàn cho hắn, nhìn hắn ngủ ngon lành mới bất lực véo vào tay.
- Hưm ! Sao sao ? Anh đây. Bé ngoan. Bỏ ngoan, Lượm đây rồi. Không sao không sao. Máy bay chỉ hơi rung lắc thôi, anh đây anh đây. Đây, anh ôm rồi, ngủ một chút ha ? Không sao hết, anh đây rồi.
Càng về sau âm lượng càng nhỏ, rõ ràng hắn đã ngủ mất rồi, nhưng miệng vẫn lặp lại lời trấn an.
Khi ấy Thanh Pháp mới hiểu được ý nghĩa câu nói: Tình yêu là bản năng.
---
Lại một lần khác Minh Hiếu cùng Thanh Pháp đi chơi, có trải nghiệm chèo thuyền tham quan. Một thuyền năm người, ngoài cả hai thì còn ba người nữa, trong đó có một người chịu trách nhiệm chèo.
Không rõ chèo thế nào, có lẽ vì còn lạ tay nên khi đi qua khúc nước hơi siết thì thuyền bị lật nhào, kéo theo tất cả rơi xuống nước.
Lúc ấy Thanh Pháp chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả người đã rơi vào vòng tay rắn chắc của Minh Hiếu. Hắn dùng hết sức đẩy em cao hơn mặt nước, chính mình cố đạp chân bơi vào bờ.
May mắn vì khu vực bị lật thuyền không xa bờ là mấy, bơi một chút đã vào đến nơi.
Cứu hộ trên bờ vừa nhìn thấy hắn cùng em đã vội tiến đến muốn phụ đỡ em xuống. Minh Hiếu mặt lạnh một màu không giao Thanh Pháp cho bất cứ ai, tìm chỗ tập kết đồ của cả hai, đặt người ngồi lên thảm, im lặng kiểm tra vết trầy chỗ đầu gối của em.
Nhận bộ sơ cứu từ cứu hộ, hắn tự mình khử trùng, tự mình dán băng keo cho em, xong xuôi mới thả lỏng biểu cảm một chút, dịu dàng nựng má em.
- Bỏ ngoan, không sao đâu nhỉ ? Có anh đây rồi, chỉ trầy một xíu xiu thôi, không sợ không đau ha ? Bỏ của anh giỏi nhất, giỏi lắm luôn, Bỏ không sao đâu. Đúng không ?
Thanh Pháp gật đầu chắc nịch, tái mặt chỉ về bắp chân hắn bị rách một đường dài.
- Chân anh ...
Khi này Minh Hiếu mới nhìn xuống, ồ lên một tiếng, hướng về phía cứu hộ nhờ quấn băng giúp.
- Anh có đau không ?
- Anh không đau.
Minh Hiếu thoả mãn gối đầu lên đùi em, được em nhẹ nhàng xoa mặt, chân được cứu hộ băng bó cho.
- Sao anh không đau ?
- Vì anh không quan tâm lắm. Khi nãy lúc lật thuyền anh chỉ nghĩ phải đưa em về bờ trước.
- Em biết bơi mà. Em tự bơi vào được.
- Ừm, nhưng anh cũng biết bơi, anh xuất hiện bên cạnh em để em có thể sử dụng anh, không phải để em tự thân vận động.
- Nhưng đây là chuyện sinh mạng, nếu anh đuối sức thì cả hai sẽ chìm. Việc khác em bỏ qua được, riêng việc sông biển này anh phải tự lo cho mình trước. Anh không được nghĩ anh phải cứu em trước đâu.
- Không.
Minh Hiếu nghiêm túc lắc đầu. Thanh Pháp hiểu cái lắc đầu ấy, em đã từng thấy cái lắc đầu ấy. Hắn là đang bày tỏ quan điểm cho em rằng hắn sẽ không nghe, không tiếp thu và việc hắn quyết thì không ai có thể thay đổi được.
Minh Hiếu rất dễ tính, nhưng sẽ có những vấn đề hắn cực kỳ cực kỳ cứng đầu.
An toàn của em là một trong số đó.
Thanh Pháp xót xa véo tay hắn, cúi người hôn lên môi.
Người này quả thật yêu em đến mụ mị đầu óc rồi.
---
Thanh Pháp bừng tỉnh từ cơn du ngoạn ký ức, đứng dậy thu dọn hành lý vào va li, bước ra ngoài trao đổi vài câu với trợ lý, lập tức rời đi.
---
Minh Hiếu lẹp chẹp miệng, nửa tỉnh nửa mê mò mò chiếc áo ghiền có mùi của em để ôm ngủ, chẳng ngờ ngoài ý muốn chạm phải thứ khác.
Không phải lớp vải mềm, ngược lại là chỗ da thịt đàn hồi kỳ lạ.
Hắn mở mắt, đập vào mặt là viên Ruby. Nhìn lên, trố mắt ngạc nhiên.
- Bỏ ...
- Hưm ! Lượm hả ? Em làm anh tỉnh hả ?
- Sa-Sao em ... Sao em về ?
- Ngày mai em bận cả ngày không gặp được anh, anh còn đang bị thế này, em phải về sớm chăm anh chứ. Hơn nữa ...
Thanh Pháp cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu Minh Hiếu.
- ... thiếu anh em cũng không ngủ được. Em vừa lo em vừa nhớ, nên em đổi vé về sớm.
Minh Hiếu xúc động ôm chặt em, thoả mãn vùi mặt vào cổ người nọ tiếp tục chìm vào cơn mơ.
Chiếc áo ghiền cứ như vậy bị vứt xó ở đuôi giường, còn chủ nhân của nó thì đang bận dỗ ngọt cái người kia đi ngủ.
Cảm thấy Minh Hiếu đã ngủ rồi, Thanh Pháp mới thầm thì vào tai hắn.
- Lượm ngủ ngoan.
- Bỏ ngủ ngon, mừng em trở về.
23|11|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com