Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #86

Set quay rực rỡ vô số ánh đèn, người người tấp nập đi tới lui dựng cảnh mới. Trước máy quay, có hai thân ảnh đang thực hiện vũ đạo vô cùng quyến rũ.

Người to cao bế trụ người nhỏ, đỡ lưng người nhỏ ưỡn ngực ngả người xuống đất, cuối cùng thu người nhỏ lại, bế đem đến góc khuất của cảnh quay.

Thanh Pháp mỉm cười vỗ ngực Hải Đăng ý xin được nhảy xuống, Hải Đăng lịch thiệp đưa tay ra đỡ cho em.

- Được rồi cảnh đó ổn đó, mọi người nghỉ một chút rồi mình quay cảnh cuối nha.

Hải Đăng thở phào nhẹ nhõm, đánh mắt tìm trợ lý ở trong đám đông, vô tình lướt qua đôi mắt như hổ đói, ánh mắt ấy vô cùng mãnh liệt, không hề kiêng dè phóng cắm vào anh ta.

Hải Đăng nghi hoặc, lò dò đến gần. Đôi mắt đỏ ngầu như phát sáng lập tức biến mất, thay bằng một thân ảnh to cao bước ra, đứng dưới ánh đèn sáng chói.

Là Minh Hiếu, trên tay cầm theo vô số túi lớn túi nhỏ.

- Anh Hiếu.
- Đăng.

Minh Hiếu mỉm cười đưa tay ra bắt, Hải Đăng đối diện với nụ cười ấy vẫn cảm thấy có chút lạnh ở lưng.

- À cho anh hỏi Kiều đâu ha ?
- Dạ ...

Hải Đăng ngó nghiêng xung quanh, chợt chỉ về một góc có chiếc máy quay.

- Kìa anh.
- À rồi anh cảm ơn. À anh có mang theo đồ ăn mời cả đoàn mình, đây là phần của em.

Minh Hiếu đưa cho Hải Đăng một phần, sau đưa chỗ còn lại cho trợ lý đem vào phòng chờ. Hải Đăng không hỏi cũng thừa biết ý định đến đây của Minh Hiếu, tri kỷ rút vào phòng chờ ăn nhẹ để chờ cảnh quay.

Minh Hiếu vừa chào đứa em đồng nghiệp liền quay ngoắt sắc mặt, lạnh lùng tiến đến gần sau lưng Thanh Pháp, im lặng nhìn người nọ ưỡn ngực, cong lưng, chổng mông, cúi người ghé sát vào vị đạo diễn.

Có lẽ vì Minh Hiếu đi quá nhẹ chân, hoặc có lẽ vì mọi người quá tập trung nên không chú ý đến. Phải mất một lúc sau mới có người nhận ra, chắc vì người ấy đứng quá gần hắn, nộ khí hắn toả ra e có thể thiêu chết người khác nên anh ta mới nhận thức được.

- Ủa Hiếu ?
- Dạ anh.

Thanh Pháp đang duyệt cảnh, nghe mọi người nói chuyện cũng tò mò hóng hớt, đứng thẳng người định lùi về sau để hỏi chuyện, nào ngờ chân chưa dịch chuyển được mấy, mông đã va phải Minh Hiếu, vừa vặn tay hắn đậu lên eo em bóp nhẹ.

Thanh Pháp giật mình liếc sang, bắt gặp cái chun mũi yêu từ hắn, ngay giây sau biểu cảm đã đổi khác.

- Dạ em có việc nên ghé qua đây xem, em nghe An nói nay Kiều quay MV nên em có đem xíu đồ ăn tới mời mọi người, có phần của em cũng có phần của An nó gửi nữa.

Mọi người đồng loạt ồ lên, vỗ vai cảm ơn, lục tục thu dọn tạm máy móc cất vào một chỗ, kéo nhau đến phòng chờ nghỉ ngơi.

Hiện tại trên set quay chỉ còn hai người, Minh Hiếu kéo em vào góc khuất đèn, đè em ở trên tường bắt đầu màn tra hỏi.

Đầu gối len vào giữa hai chân, di dần lên phía trên, tay nắm cằm em nâng lên, tay còn lại bóp bóp eo em trách cứ.

- Hừm !!
- Sao anh đến đây ?
- Không đến thì làm sao biết được em nhảy loại vũ đạo này ?
- Anh cũng vậy mà, bài Quay đi Quay lại đó.
- Anh khác em khác.
- Anh khác chỗ nào với em ?
- Anh không ngon như em.

Thanh Pháp chối từ cái nâng cằm của hắn, phụng phịu ra mặt.

- Đồ tiêu chuẩn kép. Đồ gia trưởng.
- Tiêu chuẩn kép thì anh cần kiểm tra lại, nhưng chẳng phải có người vì tính gia trưởng của anh mà đêm nào cũng mất ngủ sao ?

Vừa nói vừa cọ ngón cái vào điểm trước ngực em.

Thanh Pháp bĩu môi.

- Đừng ghẹo em.
- Anh không ghẹo em.
- Vậy anh bỏ tay ra đi.
- Không được.
- Sao vậy ?
- Nó cứng rồi, nó móc tay anh vào rồi, không cho anh đi.

Thanh Pháp nhìn xuống, lập tức đỏ mặt hất tay hắn ra, che chắn ngực mình lại.

- Chút em còn phải quay đó !!
- Lỗi em mà, anh đã làm gì đâu ?
- Hứm !!!

Em vùng vằng định bỏ đi, nhưng liền bị hắn kéo lại tiếp tục ép vào tường.

Lần này hắn không vờn, trực tiếp hạ môi xuống cắn mút môi em, triền miên lau đi lớp son bóng mà đội make up mất mấy phút mới vẽ được.

Thanh Pháp ngửa đầu nương theo nụ hôn mà ngả vào lòng hắn, Minh Hiếu nhếch mép đem em giam trước ngực mình. Một người cao một người thấp cứ ở trong tối hôn hít phát ra tiếng chậc chậc, bỏ qua hoàn toàn việc nơi đây bất cứ lúc nào cũng có thể có người tiến vào.

Một lúc sau hắn mới buông ra, thoả mãn nhìn em bị hôn đến mụ mị đầu óc, dùng hai bàn tay bấu chặt vào mông em day day.

- Anh vẫn chưa hết giận em đâu.
- Ghen vì em quay với Doo à ?
- Em còn hỏi ?
- Hỏi chứ ! Em thích hỏi mà !
- Em thích trêu anh thì có.
- Đúng không nhỉ ? Hình như là đúng thật.

Thanh Pháp cười tinh nghịch, luồn tay vào quần hắn gãi nhẹ một cái. Minh Hiếu lườm nguýt em, đẩy em đi trước, còn không quên vỗ vào cặp đào một tiếng rất kêu.

Rốt cuộc Minh Hiếu ở lại với Thanh Pháp đến tận khi đóng máy mới cùng trở về.

Vừa vào đến nhà, em đã bị Minh Hiếu một tay vác đi như vác một bao gạo đè trên giường, nằm sấp trên người em, giận dỗi úp mặt vào ngực em thở dài ra một hơi.

- Còn giận em sao ?
- Còn.
- Anh muốn nghe truyện không ?
- Nó có liên quan đến việc anh giận em không ?
- Chắc là ... có ?
- Em kể đi.
- Nãy khi anh ở set anh có thấy gì quen quen không ?
- Set quay giống hệt quán bar anh gặp em lần đầu tiên đúng không ?
- Anh nhớ ?
- Ban đầu anh thấy cách đánh đèn hơi lạ, đến khi ngồi chờ em thì có xem lại mấy source raw, lúc đó anh mới nhận ra.
- Vậy mà anh cũng nhớ ?
- Sao không nhớ cho được ?! Anh còn nhớ rõ hôm đó em mặc đồ gì, đeo dây chuyền gì, màu gì, uống gì, đi với ai, đến lúc mấy giờ cơ. Lần đầu tiên anh gặp em mà không phải vì công việc mà.
- Em cũng nhớ. Nên khi em làm bài này em đã nghĩ ra set quay bối cảnh thế nào thế nào rồi, sau đó mới bắt đầu viết lời.

Em vừa nói vừa nghịch lọn tóc bấm xù của Minh Hiếu.

- Em muốn dành tặng bài này cho anh. Viết tặng anh.
- Hừm.

Minh Hiếu hừ một hơi.

- Viết cho anh mà để người khác đóng chung.
- Em đâu thể mời anh được, lộ thì sao ?
- Nhưng mà ...
- Thà em mời Doo đúng chung còn hơn mời người lạ anh không biết, đúng không ?
- Sao em không mời thằng Khang hay thằng An ?
- Hai Khang là anh trai mà, kỳ lắm ! Với lại em cao hơn Gíp mà ?!
- Ủa ?

Minh Hiếu chống cằm lên ngực em.

- Ủa ??! Phải không ?
- Cao hơn mà.
- Ủa ??
- Một lần nó mang giày độn một mét luôn.

Minh Hiếu ngơ ngác ngẫm lại, có vẻ vẫn chưa tin.

Thanh Pháp phì cười.

- Có muốn nghe em kể nữa không ?
- Em kể đi.

Lại thu cằm về gối đầu lên ngực em.

- Nãy anh có nghe em rap không ?
- Có, rõ lời mà.
- Nhưng em chớ có la hình như có ma đằng trước. Mà anh quay đầu lại thấy cả lũ quỷ đằng sau ...
- Ồ.
- Nghe quen không ?
- Không ...

Minh Hiếu đầy hoài nghi chính mình.

- Baby, what you need ? Nói vào tai anh đi. We can have a sip, xong rồi bung một khuy. Còn một đàn quỷ đằng sau, em thì cần có đồng minh. Chẳng cần mess gì đâu mà vẫn sẽ có dòng tinh ...
- Ồ. Ohhhhh ... OHHHHHH !!!!

Minh Hiếu ồ lên như bò, thích thú ở trên người em cọ tới cọ lui.

- Là em viết giống anh.
- Thì em đã nói bài này em viết tặng anh mà.

Hắn vui vẻ như con nít nhận được quà, hi hi ha ha cái gì cũng hết giận, trườn lên hôn em chụt choẹt khắp mặt.

- Ừm !! Em chưa tẩy trang nữa !
- Anh hôn đã, anh ăn phấn cũng không hẹo ngay được.
- Miệng ăn bậy nói bạ không à, nhổ ra cho em

Tắp lự phì phì nước bọt vào không khí.

Thanh Pháp hài lòng ôm mặt hắn hôn lên.

- Hết giận em chưa ?
- Hết rồi. Nhưng mà ...
- Nhưng mà ?
- Nhưng mà anh vẫn cần phải đền bù tổn thất tinh thần.

Minh Hiếu vừa nói vừa luồn tay vào quần em đẩy xuống, lần lượt từng món phụ kiện trên người rụng dần, Thanh Pháp theo đó cũng bất lực nằm sõng soài trên giường để mặc người kia đòi nợ trên người mình.

Đương lúc cao trào thì bỗng Minh Hiếu nảy ra ý nghĩ xấu xa, cắn day đầu ngực em bắt đầu màn tra tấn tinh thần.

- Rap cho anh nghe đi.
- Ha-Hả ?

Thanh Pháp đang luống cuống muốn đạt cực khoái, bỗng dụng cụ bị giữ lại, hắn hung tợn bắt ép em phải rap cho nghe.

- Rap đi rồi anh cho em.
- Ưm ~ Đừng trêu em ~
- Em thích trêu anh không lẽ anh không có cách trả đũa em ? Rap đi nào, em càng rap sớm thì anh càng hài lòng sớm, em sẽ được thả sớm.

Uất ức lắm nhưng không có khả năng đánh trả, em khóc khóc mếu mếu cố nhớ lời mà rap.

- Đêm nay ta say đang bay tăng hai. Em căng môi lên trong khi anh đang căng vai. Không nghe thêm ai, phone ai mặc kệ. Như K đi trước em ăn một anh ăn hai ..
- Nào. Em hát rồi, em phải rap cơ.
- Ứmm hưm ~
- Nhõng nhẽo cũng vô ích. Nào, em có muốn ...

Minh Hiếu vừa nói vừa đem dụng cụ của mình đặt ở huyệt khẩu trêu ngươi em.

- Cả hai đều như nhau thôi. Em sớm một chút, hai ta đều thoả mãn.
- Đồ xấu tính xấu thói.
- Xấu tính mà là của em anh cũng chịu.

Thanh Pháp đem mắt ướt nước liếc xéo hắn, không những không có sát thương, ngược lại càng khiến bộ phận kia kia của hắn trướng to một vòng.

- Nhanh nào.
- Anh phóng piu piu piu bởi là skill duy nhất. Mà cung tên đi xa nhất nên không mất hứng đâu cưng ... Phải đưa cả cung tên lên trên này để mình píu. Em phải nên nhắm mắt lại, đỡ phải trúng mắt nha. Anh đang kéo vươn tay lên trên anh sẽ phóng rất x-

Chưa kịp để em dứt câu, tên vô lại kia đã ồ ạt đi vào như vũ bão, sau vài lần đã đưa cả hai đến điểm cần chạm.

Trước khi em chìm vào cơn mơ, hắn còn đầy ẩn ý mỉm cười.

- Lần này cung tên "phóng" bên trong trước, lần sau sẽ "phóng" bên ngoài cho em nhắm mắt ha ?

Minh Hiếu nhìn xuống.

"Ừm, cung tên này sao mà làm em mất hứng được."

---

Inspiration



16 - 23|11|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com