Bí mật #87
Đường Sài Gòn cuối năm chẳng có không khí Tết là bao, ngược lại chỉ có vẻ nóng nực phủ khắp. Người người nhà nhà oằn mình trong cái nóng, ngay cả những toà tháp cao tầng cũng muốn cong vẹo sang một bên sau đằng đẵng năm chống chọi với Mặt Trời.
Vậy nên, theo một lẽ tất nhiên, con người sẽ tìm cho mình giải pháp để tránh nóng. Nơi tuyệt vời nhất để tránh nóng mà xếp sau phòng ngủ bật máy lạnh chính là trung tâm thương mại bật máy lạnh.
Máy lạnh gia đình cũng tốt thật, nhưng máy lạnh công nghiệp cũng không phải là không có điểm tốt.
Điển hình nhất chính là chiều chuộng được gu ăn mặc bất chấp Xuân Hạ Thu Đông của giới trẻ.
Hai vị lớn tuổi ngồi phịch xuống băng ghế ở hành lang, mệt mỏi vỗ vỗ vào đầu gối cho bớt mỏi. Một người nhíu mày than lên than xuống, còn một người im lặng bóp chân cho người kia. Rõ ràng là một người đau, nhưng lại đến hai người khó chịu.
Người già ít sử dụng điện thoại thông minh, nên khi không có gì để nhìn thì theo thói nhỏ mà trông theo người qua đường. Cả hai vị nọ cũng không ngoại lệ, bắt bừa một nhân vật, chậm chạp dõi theo hướng họ đi.
Lần này mục tiêu họ chọn là một cặp đôi nom kỳ quặc.
Trưa nắng chang chang đến mức đầu người còn bung nắp, vậy mà cả hai lại mang kính râm, đeo khẩu trang.
Một người cao mặc áo polo ngắn tay, một người thấp mặc áo sweater dài tay.
Một người cao mặc quần tây, một người thấp mặc quần baggy.
Một người cao chân mang loafer, một người thấp chân mang chunky boots.
Một người cao đội nón lưỡi trai kéo sụp, một người thấp đội chiếc nón bucket rộng vành.
Người thấp có vẻ còn nhỏ tuổi nên nhí nhảnh vô cùng, lon ton chạy trước hai ba bước, người cao chỉ lững thững đi phía sau, ánh nhìn chưa từng rời khỏi người thấp nửa giây.
Bất chợt người thấp va người vào chậu cây, người cao không nhanh không chậm kéo người thấp vào lòng, còn trách yêu mà gõ nhẹ vào vành nón, sau lại thả người thấp tự chạy tự chơi đằng trước.
Cả hai vị nhìn nhau, mềm ánh mắt dõi theo đôi tình nhân nọ.
---
Minh Hiếu lơ đãng nhìn khắp cửa hàng, chỉ được vài giây đã chán, liền quay lại nhìn người của mình.
Thanh Pháp lâu lắm mới được nghỉ một ngày, còn trùng hợp làm sao khi hắn được nghỉ cùng, vì vậy có thể nói hôm nay là ngày nghỉ trong mơ của em, nên đứa nhỏ vô cùng vui vẻ chạy nhảy khắp nơi, có gì cũng chỉ trỏ ra khoe Minh Hiếu.
Minh Hiếu trời sinh tính chiều vật nhỏ. Lúc trước đối với Thành An đã chiều đến hư rồi dù chỉ là anh em, hiện tại đối với người nắm tim mình thì càng chiều chuộng quá đáng, nhưng may mắn thay cho hắn, Thanh Pháp được chiều mà vẫn ngoan, so với con đuông dừa lắm lời kia thì hơn hẳn mười bậc.
Thanh Pháp sờ sờ bóp bóp mấy chú gấu trên kệ, ánh mắt vô tình nhìn trúng một chú ếch cỡ đại ôm vào lòng không hết, hào hứng lôi xuống khoe cho hắn xem.
- Anh ơi, đẹp không anh ?
Minh Hiếu nhìn con ếch.
Nó xấu.
Chỉ thừa may lòi ra hết cả, mắt thì con đậu con bay, hơn nữa da còn xanh lè không thực tế. Hắn nhận định nó chỉ có xấu và xấu hơn.
Tuy nhiên suy đi cũng phải xét lại, Minh Hiếu là đang đánh giá chủ quan trên cương vị một người am hiểu rành mạch, tỏ tường về loài ếch và sinh vật thiềm thừ, nên những ý kiến vừa rồi có phần hàn lâm và cứng nhắc. Nếu đứng trên phương diện em bé vô tri như Thanh Pháp, thì con ếch này cũng được tạm xem là đáng yêu.
Tất nhiên không đáng yêu bằng em của hắn.
- Đẹp. Em mua đi.
Thanh Pháp xoay xoay chú ếch, Minh Hiếu tưởng em quan ngại về giá cả.
- Anh trả mà, em đừng lo.
- Không. Ý là ...
Em nhíu mày, nhéo mắt nhìn chằm chằm trực diện chú ếch.
- Nó không đáng. Kiểu nó không hẳn đẹp ơi là đẹp, mà nó cũng không tệ lắm, nhưng giá cao quá.
Minh Hiếu bên ngoài lãnh đạm, bên trong đang vô cùng đồng tình với em.
Quả nhiên là người của hắn, phân tích cũng quá đúng rồi.
Nghĩ nghĩ một lúc, em nhét lại chú ếch vào kệ, ác độc đến mức xoay mặt chú vào tường, chun mũi hất túi bỏ đi.
Minh Hiếu trông thấy một màn này, nhịn không được muốn lấy điện thoại ra quay phim, nhưng đến khi lấy ra được thì khoảnh khắc đã qua mất, hắn lại tiếc rẻ cất vào túi.
---
Hôm nay Thanh Pháp được nghỉ, nhưng khác với hôm trước, hôm nay em chỉ có một mình ở nhà. Minh Hiếu đã rời nhà được mười lăm ngày để ghi hình Hai Ngày Một Đêm, nên dù có được nghỉ hay không em cũng chẳng thấy khác biệt mấy. Nếu phải đặc biệt ngẫm ra, có lẽ rảnh rỗi khiến em nhớ hắn nhiều hơn.
Tranh thủ một ngày riêng mình, em vui vẻ dọn nhà thật sạch, lấy công việc nhàm chán làm niềm vui, đến khi xong đã là chuyện của hai tiếng sau.
Nhìn lên đồng hồ đã điểm tầm giờ cơm trưa, em tuỳ tiện thay một bộ đồ kín đáo, che chắn bản thân thật cẩn thận, đặt xe đến nhà hàng lẩu quen.
Mỗi khi đi diễn về Thanh Pháp đều ghé vào đây ăn, nên nhân viên mọi ca làm đều đã nhẵn mặt em từ lâu, vừa thấy dáng dấp quen thuộc liền mỉm cười ra hiệu cho em vào phòng riêng.
Mỗi người một việc. Người mang thực đơn vào cho em gọi dù đã biết trước những món em sẽ ăn. Người chuẩn bị riêng cho em một phần trái cây em thích. Người lấy sẵn cho em một phần kem thay vì bắp răng bơ. Người nhắn cho quản lý của em thông báo vị trí.
Việc nhắn như vậy đã được một thời gian dài. Hiện tại em đã là người được chú ý, tuỳ tiện đi đến, rời đi mà không ai hay sẽ dễ gây điều tiếng không tốt cho bản thân, nhân viên và ekip cũng vì muốn tốt cho em nên mới nghĩ ra chuyện này, đề bạt đến em và công ty cũng đã được thông qua, nên lâu dần thành luật phải thực hiện mỗi khi đến ăn.
Thanh Pháp được hưởng đãi ngộ lớn nhưng không lấy làm kiêu, mười lần vẫn sẽ mười lần vô cùng khách sáo với sự chăm sóc này. Tuy nhiên em có làm cách nào cũng không có khả năng ngăn cản, bất lực đành đỡ được chuyện nào hay chuyện đấy, khi không đỡ được thì ngoan ngoãn ngồi im cũng đã giúp người.
Chỉ vài phút sau món của em đã lên đầy đủ. Một mình Thanh Pháp gầy như cò đói chiến đấu với bàn lẩu đầy protein, nghĩ cũng không dám nghĩ em sẽ ăn hết.
Khi em đang vui vẻ đến quắp cả ngón chân lại với nhau vì thịt mềm, chợt cửa phòng mở ra.
Em theo phản xạ ngẩng đầu.
Một chú ếch nhồi bông lớn ló mặt vào, theo sau là bóng hình nam nhân cao ráo đeo balo.
Thanh Pháp ngẩn ngơ nhìn người và vật đứng trước mặt mình.
Người nọ đặt chú ếch xuống ghế, gỡ nón, tháo khẩu trang, gập kính râm, cất tai nghe vào túi, xong xuôi liền quay sang nhìn em, nhưng em từ nãy đến giờ vẫn chưa có ý định hồi thần.
Minh Hiếu mỉm cười, nghiêng đầu.
- Sao thế ? Không nhận ra anh nữa à ?
Thanh Pháp hít sâu một ngụm, đứng dậy, kéo Minh Hiếu tránh xa khỏi bàn ăn, cảm thấy đủ xa liền nhảy lên người hắn ôm chặt cọ tới cọ lui.
- Anh về rồi.
- Ừm, anh về rồi.
- Em rất nhớ anh.
- Anh nhớ em hơn.
- Sao anh về mà không báo em ?
- Báo rồi để lỡ mất khoảnh khắc em ngây người à ? Không đâu, Trần Minh Hiếu luôn biết cách trục lợi từ người khác mà, em quên sao ?
- Anh xấu tính.
- Ừm, xấu tính mà đẹp trai như anh cũng được, nhỉ ?
Thanh Pháp bĩu môi, hít đầy một khoang phổi mùi hương trên người hắn.
Là mùi của đất, cát, núi, đồng, gió, mưa, sông, suối, biển, trời. Là mùi của con người chân chất và nhiệt thành. Là mùi của cơ cực và chăm chỉ. Là mùi của nét đẹp lao động. Là mùi của tiếng cười và nước mắt. Cuối cùng là tầng hương của Minh Hiếu, mùi rất đặc trưng, nhưng rất khó ngửi ra. Giống như con người hắn, sẽ che giấu đến phút cuối cùng. Ai may mắn sẽ biết được, ai xui xẻo thì cả đời mất đi cơ hội.
Minh Hiếu im lặng đắm chìm trong nỗi nhớ.
Mười lăm ngày mà hắn tưởng mười lăm năm, nhớ đến tê dại cả da đầu, đến mức hắn lú lẫn nhận nhầm một bóng cây là bóng hình em.
Minh Hiếu vốn không tin chuyện yêu vào cái gì cũng hoá tình, nhưng hắn tin Thanh Pháp, và em tin gì thì hắn tuân theo vô điều kiện.
- Ôm anh đủ chưa ?
- Chưa ...
Tiếng rầm rì vọng từ trước ngực hắn ra.
- Nhưng em không định bóc quà anh tặng sao ?
Nhắc đến quà, lập tức cả người hắn nhẹ đi sáu mươi cân.
Người kia vù chạy đến chú ếch, khệ nệ muốn ôm lên. Hắn vội can ngăn.
- Đừng, chút về rồi cho em ôm, còn bây giờ em chỉ bóc thôi, được không ?
- Nhưng không ôm lên thì sao em bóc ?
- Em rút dây này là được rồi.
Em nghe theo, vừa rút dây ra, lập tức chú ếch lè lưỡi, ở đầu lưỡi còn có một vật tròn màu vàng nom giống đồng tiền.
Thanh Pháp sáng rỡ mắt quay sang nhìn hắn, vỗ tay hoan hô.
- Con thiềm thừ nè !
- Đúng rồi, bé giỏi.
Vừa nói vừa hôn lên đỉnh đầu em.
- Rồi bây giờ làm sao cột lại như cũ để mang về anh ?
- Em chưa bóc xong mà em đã đòi gói quà lại rồi ?
- Em tưởng con thiềm thừ chỉ có thể này ?
- Còn mà. Em mở túi trên lưng nó ra đi.
Em mở túi len ra. Bên trong chứa vô số bộ quần áo cỡ nhỏ hơn em, màu sắc vô cùng sặc sỡ, giống quần áo cho búp bê hơn là cho người.
- Đây là quần áo của con thiềm thừ đó.
- Thiềm thừ mà cũng có quần áo ?
- Chuột Mickey còn có yếm để mặc thì sao thiềm thừ không có ?
Em nghĩ nghĩ, thấy hợp lý, nhìn ngắm một chút liền cất lại vào túi.
- Sao em không mặc thử cho nó ?
- Em sợ bị ám mùi đồ ăn. Chút nữa về em chơi. Bây giờ anh ăn cơm với em đi.
Minh Hiếu tủm tỉm cười ngồi vào bàn. Nói là cùng ăn nhưng hắn động đũa được mấy gắp đã ngừng, còn lại toàn bộ thời gian đều bồi người kia no căng. Ăn xong còn lấy khăn giấy ướt lau từng kẽ ngón tay cho em, dỗ cho em ngồi chờ mình đi tính tiền, xong xuôi thì một tay vác thiềm thừ một tay đan tay em cùng về.
---
- Mấy bộ đồ này xinh quá à, anh mua ở đâu vậy ?
- Anh ... Anh mua ở một tiệm trong chợ lúc quay.
Thanh Pháp ồ lên một tiếng, không tiếp tục truy cứu. Em vốn định hỏi để mua thêm, nhưng nếu là mua ở chợ gần địa điểm hắn quay thì e mà khó mua được, vì là chợ nên không ai bán online, em muốn đặt về cũng khó.
Em hoàn toàn không biết những bộ quần áo này đều là sản phẩm bằng tay đến từ công ty may mặc Trần Minh Hiếu gia công.
Sau ngày đi chơi ở trung tâm thương mại, Minh Hiếu cứ khó chịu mãi. Hắn khó chịu không phải vì con ếch xấu xí, mà vì hắn không mua được gì cho em. Tâm trạng bức bối muốn làm gì đó cho người mình yêu nhưng không làm được khiến hắn muốn phát điên, may mắn thay (hoặc xui xẻo thay), trí tuệ nhân tạo đã nghe lỏm được cuộc trò chuyện của cả hai vào hôm nọ, nên liền tạo thuật toán để những quảng cáo bán ếch nhồi bông hiện tràn lan trên khắp bảng tin mạng xã hội của hắn, Minh Hiếu nhờ đó đã mua được một con ưng ý.
Hắn mua được rồi lại cảm thấy chưa đủ, dứt khoát dành thời gian học móc len online để làm ra mấy bộ quần áo cho chú thiềm thừ. Trước đây hễ cứ cắt máy là ai ai cũng thấy Minh Hiếu ngáy o o trên ghế, ngủ bù cho mấy ngày ngủ bờ ngủ bụi trong chuyến hành trình. Nhưng bây giờ chỉ thấy hắn vùi đầu vào chuyện móc len. Chờ dựng bối cảnh cũng móc, chờ make up cũng móc, chờ đồ ăn đến cũng lôi ra móc, ở trên xe đi đường xấu, rung lắc như vậy vẫn cúi mặt móc miệt mài. Mười lăm ngày chẵn hắn đều móc đủ mười lăm ngày, thành quả cho sự chăm chỉ là ba mươi cái áo quần đủ màu, nhét chật một chiếc túi du lịch. Các anh lớn nhìn thấy hắn như vậy thì không ngăn cản, chỉ dặn dò hắn chú ý nghỉ ngơi, trong lòng âm thầm vui vẻ khi đứa út trong nhà sẵn sàng vì ai đó mà tận tâm như vậy.
Minh Hiếu giật mình từ ký ức, lặng lẽ dựa lưng vào tường ngắm nhìn em chơi thú bông.
Thanh Pháp chơi được một lúc đã thu gọn lại xếp vào tủ, chạy đến câu lấy cổ Minh Hiếu đòi ôm, hắn không ngần ngại quấn quanh eo em một vòng tay, ngọt ngào hỏi nhỏ.
- Sao không chơi nữa ?
- Anh lên giường nằm với em đi.
Hoàn toàn tuân lệnh, mang em cùng đổ ập người lên giường.
- Sao vậy ? Sao giọng lại buồn buồn rồi ?
- Em biết rồi.
- Em biết gì ?
- Em biết anh đặt mua con thiềm thừ đó, rồi anh mất ăn mất ngủ ngồi móc mấy bộ quần áo đó để tặng em.
- Ai nói với em ?
- Em tự biết.
- Anh Giang nói đúng không ?
Em không đáp, hắn thừa hiểu.
- Anh không đến mức đó đâu, chỉ là tranh thủ lúc nào rảnh mới lấy ra móc thôi.
- Sao anh lại làm vậy ? Sao anh không nghỉ ngơi ?
- Vì anh muốn tặng quà bất ngờ cho em.
- Nhưng đâu có dịp gì đặc biệt đâu ?
- Tại sao cứ phải là ngày đặc biệt thì anh mới được tặng cho em ? Anh không thích như vậy. Anh không muốn cứ phải có cớ mới được tặng quà cho em. Anh muốn bất cứ khi nào anh đều có thể tặng em một món nhỏ hoặc lớn.
Không có tiếng đáp, Minh Hiếu thở dài.
- Giống như em vậy. Em đi đâu, ở đâu, thấy cái gì hay cũng chụp gửi cho anh. Có món gì ngon cũng quay video lại khoe anh biết. Thấy gì lạ em cũng chỉ cho anh xem.
- Nhưng của em không phải là quà.
- Mỗi người có khái niệm "quà" khác nhau. Đối với anh những lần như vậy đều là quà, quà lớn nữa là đằng khác.
Im lặng một chốc.
- Tại sao anh lại móc ra nhiều bộ quần áo như vậy ? Để làm gì chứ ?
- Vì em từng nói lúc nhỏ em rất thích chơi thay đồ cho búp bê, nhưng gia đình không có điều kiện để mua. Bây giờ có rồi thì anh làm quần áo cho em mặc cho búp bê. Hơi trễ một chút, nhưng anh mừng vì em vẫn còn thích.
Thanh Pháp ngẩng mặt lên, nhìn chằm chằm Minh Hiếu.
- Em đang nghĩ kiếp trước em đã làm gì để kiếp này gặp được anh đúng không ?
Em thành thật gật đầu, ánh mắt long lanh giam giữ bóng hình Minh Hiếu.
- Anh nghĩ kiếp trước hẳn em là tiên nữ của Thiên Đình, còn anh là con thiềm thừ ngồi trên bàn của Ngọc Hoàng.
Thanh Pháp đang cảm động, nghe thấy liền mất hứng đần thối mặt.
Cái tên này sát phong cảnh thật đấy !
27|11|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com