Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật #89

Hoàng Hùng, Thành An, Hải Đăng cùng vô số nghệ sĩ đang tụ năm tụ ba ở sau cột điện, thích thú xem trò hay.

Đã quá bốn giờ sáng, trời cũng đã tịt mịt muốn sáng, vậy mà đám người còn đứng lấp ló ở đây, không rõ có trò gì vui mà khiến họ mất ăn mất ngủ hóng hớt đến vậy.

Người ta tò mò nhìn theo hướng họ rình mới vỡ lẽ ra vì sao mấy người này hào hứng đến thế.

Ở phía xa xa, có một thân ảnh ngồi ở thành bồn hoa công viên, một thân ảnh quỳ ở trên đất, ngẩng mặt nhìn người ngồi.

Người ngồi dường như thần trí không bình thường, oặt oặt ẹo ẹo ngồi lắc lư, hại cho người quỳ chống hai tay bên đỡ cho người ngồi không ngã đập đầu.

Người quỳ, ngược lại, vô cùng minh mẫn, khuôn mặt thu hút đến mức nhìn qua cũng để lại ấn tượng, giờ đây đang nhịn cười.

Người ngồi nhìn người quỳ, thình lình đặt tay lên đầu người ấy, ngốc nghếch cười phớ lớ, còn đặc biệt giở giọng tiền bối dạy dỗ hậu bối.

- Cún ngoan.

Hoàng Hùng trợn lớn mắt, vội bụm miệng để che tiếng la, vỗ lẹt đẹt vào vai Thành An vì phấn khích.

Thành An nào có kém cạnh, giẫm chân lạch bạch trên đất, vô ý vô tứ thế nào nện thẳng chiếc giày độn mấy phân vào chân Hải Đăng.

Mọi người hít một ngụm khí lạnh, đồng loạt nhanh tay nhanh chân bịt miệng Hải Đăng lại, không muốn để cậu ta phá hỏng không khí mờ ám kia.

Ở bên này, người quỳ tủm tỉm cười, gật đầu, cầm lấy tay người ngồi đặt lên trên môi hôn, vươn lưỡi liếm một cái vào lòng bàn tay.

Người ngồi bỗng bị liếm liền khúc khích cười, bản tính sợ nhột nên muốn thu tay về, nhưng người quỳ dường như không có ý định buông tha, vẫn nắm chặt tay.

- Ư !! Cún hư !

Người quỳ lập tức buông tay.

Người ngồi vậy mà không vui, bĩu môi, mắt long lanh như muốn khóc, nâng mặt người quỳ lên, áp trán với trán đối phương, thầm thì rất nhỏ.

- Cún đừng giận, sẽ không lớn tiếng với bé nữa.

Người quỳ mỉm cười, gật đầu.

Bảo Khang đứng từ xa trông thấy hết một màn này, cơ thể như bị xé đôi. Một nửa muốn thằng bạn mình được có đôi, nửa còn lại thì tiếc đứa út của nhà, tâm trạng khó phân tranh khiến mặt anh chàng méo xẹo kỳ quặc, khiến đám người đang xem trò hay bỗng thấy đáng ngờ.

- Khang, mày sao vậy ?
- À không có gì.
- Mày dám nói không có gì không ? Nói ! Mày thích thằng Hiếu hả ?

Thượng Long nghệch mặt nhìn Thành An, trên mặt ghi đầy đủ văn bản chất vấn cậu em.

- An, mày có bệnh hả ?
- Chứ sao mặt Khang nó kỳ quá trời kìa.
- Khỏi hỏi, tao biết nè.
- Sao anh ?
- Nó tiếc nhỏ Kiều đó, gái cưng của nó mà.

Cả đám im lặng ồ lên, gật gù tỏ vẻ hiểu biết.

Bảo Khang bị nắm thóp nên không dám trả lời, chỉ biết cúi mặt suy nghĩ.

- Nói thì thằng Hiếu cũng không đến nỗi tệ, anh nghĩ có thể tin tưởng để giao cái Kiều cho nó.
- Thằng Hiếu tốt mà, nhưng trọng tâm là thằng Khang nó tiếc con Kiều, kiểu bây giờ nó là người của thằng Hiếu rồi, thằng này nó buồn.

Cả đám lại ồ lên, lần này thì phát ra tiếng.

- Ồ cái gì ?

Thình lình Minh Hiếu xuất hiện, trên tay bế ngang Thanh Pháp đang say ngủ.

Tất cả giật thót tim, đồng loạt lùi lại một bước.

- Sao xong rồi ?
- Làm cái gì mà xong ?
- Chứ ... Mày ... với Kiều ...
- Thì ?
- Ý là ...
- Giải tán, đi về ngủ đi. 4 5 giờ sáng rồi, tính mai nghỉ phép hết hả ?

Minh Hiếu gật đầu đồng tình với Trường Sinh.

- Còn cái Kiều ...
- Hiếu nó bế rồi thì để nó đưa về.
- Không !!!!

Bảo Khang chợt giãy lên, thu hút ánh mắt hiếu kỳ của mọi người.

- Bây giờ mày đưa Kem về, rồi sao mày đưa Kiều về được ? Mày đi xe máy, còn Hiếu đi xe hơi, để Hiếu đưa về là hợp lý quá rồi ?
- Nhưng mà ...
- An nói đúng rồi, đi về thôi cha ơi.

Hồng Nhung khoác tay người yêu, mỉm cười chào mọi người xin phép ra về.

Vì đã có một người về nên tất cả cũng theo đó lần lượt rời đi, để lại Minh Hiếu vẫn đứng sừng sững như cột trời, kiên nhẫn bế Thanh Pháp ra xe của mình.

Hắn để em nằm băng ghế sau, đắp chăn cho em, xoa mặt em một lúc, mới tiếc nuối rời lên trước lái xe, nhưng trước khi đi, vẫn không quên lấy một chút lợi về cho mình.

Trán áp trán.

- Em ngoan.

---

Thanh Pháp mơ màng tỉnh lại, đầu ê ê như bị ai giật mạnh, khó chịu đánh một cái ngáp thật lớn.

Em theo thói quen xoay người, muốn xỏ dép bước vào nhà vệ sinh, nào ngờ không thấy dép đâu, mà đứng dậy cũng có cảm giác khang khác. Bước một bước liền ngã sấp mặt trên đất, Thanh Pháp quay đầu lại, chỉ thấy một chú ếch nhồi bông xa lạ lăn lóc trên sàn. Đến lúc này em mới đủ tỉnh táo để nhìn xung quanh phòng, cách bài trí nội thất tất nhiên là khác xa, ở đầu giường còn trưng bày một tấm hình lớn, chụp một người em vô cùng quen thuộc.

Trần Minh Hiếu.

Cảm giác ê ê ban nãy vừa biến mất đã trở lại, em đau đớn ôm đầu, nhăn mặt bật ra tiếng rên. Thình lình cửa bật mở, một lực đạo nâng em đặt trên giường, dịu dàng lấy tay em đang bóp đầu ra.

Thanh Pháp nhìn lên, lập tức muốn chết lặng.

Minh Hiếu lo lắng nhìn em.

- A-Anh .. Anh Hiếu ...
- Em có sao không ?
- E-E-Em ...

Hắn cầm chân em lên soi xét, biết chắc là không sao mới hài lòng đặt xuống, sắc mặt khó coi vừa nãy cũng dần biến mất, chừa lại biểu cảm vui vẻ.

- Ăn sáng nhé ?

Thanh Pháp ù ù cạc cạc gật đầu, chợt nhớ ra.

- Ủa ? Mà sao em ngủ ở nhà anh ...
- Ừm ... Em muốn biết không ?
- Dạ muốn.
- Thật ?
- Dạ.
- Ừm em đứng dậy.

Em ngoan ngoãn nghe lời.

- Đứng trước mặt anh.

Tiến đến đứng trước hắn.

- Những gì anh cho em xem chỉ có vài người biết, nhưng chắc chắn em sẽ không bị chọc ghẹo, anh xin hứa. Nếu em cảm thấy quá xấu hổ anh có thể hoàn toàn giúp em xoá hết tất cả bằng chứng, đảm bảo không ai có cơ hội đe doạ em.
- Dạ ...

Minh Hiếu lấy điện thoại ra, đưa đến cho em xem. Video được mở, diễn biến ghi lại quá trình em say xỉn rồi xem hắn là chó con mà xoa tới xoa lui.

Hắn âm thầm quan sát người trước mặt. Phải nói đó là việc vô cùng thú vị. Biểu cảm của em lúc đen lúc đỏ, lúc trắng đến không còn một giọt máu, lúc lại xanh lè như tàu lá, giống như trên mặt gắn filter, tuỳ ý liền có thể chuyển tới chuyển lui.

Video đã kết thúc từ lâu, Thanh Pháp vẫn cầm điện thoại trên tay, nhưng mặt đã đỏ đến mức chắt được ra máu, không biết làm sao mới hết nhục, run run rẩy rẩy.

Minh Hiếu thấy có vẻ tình hình không ổn, lấy lại điện thoại từ tay em cất đi, chậm rãi ôm em vào ngực, ở trên cao thả giọng trầm xuống.

- Anh thích em.

Người nọ đang run bỗng chết cứng, ngay cả cử động nhỏ cũng không có.

- Nếu không có đêm qua, anh cũng không biết đến bao giờ mới cơ hội thổ lộ. Anh biết nói ra câu này thì không hay, nhưng cảm ơn em vì đã say xỉn.

Dừng một chút, tiếp tục độc thoại.

- Anh không biết em có giống anh không, nhưng anh muốn nói ra ngay lúc này. Nếu em cảm thấy không chấp nhận được thì có thể nói với anh, cũng giống như video kia vậy, anh đảm bảo sẽ không còn chứng cứ nào để gây khó dễ cho em. Chuyện hôm qua và hôm nay, chỉ cần em muốn, sẽ chỉ là lời đồn đại vô căn cứ mà thôi.

Minh Hiếu cảm thấy đã nói hết, thở hắt một hơi, luyến tiếc buông em ra, nơm nớp lo sợ chờ đợi án tử đè lên cổ mình.

Thanh Pháp từ nãy giờ không lên tiếng, cứ cúi mặt, Minh Hiếu càng không có dũng khí truy cứu, nên cứ một người chờ, một người lặng im.

Một lúc sau, cuối cùng cũng nghe thấy tiếng thở dài của em.

Minh Hiếu hiểu tiếng thở dài ấy, hắn từng có tiếng thở dài ấy, như vậy nghĩa là ...

- Cún hư !

Minh Hiếu ngẩn người. Thanh Pháp ngẩng đầu, trên mặt đẫm biết bao nhiêu lệ.

- À ...
- Em mỏi cổ, anh quá cao.

Hắn ngỡ ra, lật đật bế em đứng trên giường.

Giờ đây em đã cao hơn rất nhiều, đến lượt hắn ngẩng đầu nhìn em.

Thanh Pháp xoa đầu Minh Hiếu, mỉm cười nhẹ nhõm, nước mắt trộn với nước mũi chỉ khiến em trông đáng thương hơn.

- Cún ngoan.

Lại ôm mặt hắn, trán chạm trán. Minh Hiếu cảm nhận được từng giọt nước mắt vỗ lên má mình, cảm giác vô thực từ nãy giờ dần trở nên rõ ràng.

- Cún đừng giận, sẽ không lớn tiếng với bé nữa.
- E-Em nhớ ?

Em gật đầu, cong người đặt một nụ hôn, môi chạm môi, khẽ thôi, nhưng ngọt ngào kỳ lạ.

- Cún ngoan, sau này anh vất vả rồi.
- Nếu em là chủ thì Cún này sẵn sàng.

Minh Hiếu vòng tay ôm eo em, đến lượt hắn run rẩy mất trật tự.

- Như vậy ... Nh-Nh-Như vậy thì em cũng thích anh ?
- Anh đoán xem.
- Không đúng, phải là em rất thích anh.
- Còn anh thì sao ?
- Anh đương nhiên rất rất rất thích em.
- Vậy thì em cũng vậy.
- C-C-C-Có thể hôn lại không ?
- Anh muốn thì tự làm.

Hắn không thầy tự thông, dịu dàng mút môi em tiến vào triền miên.

- Cún hư.
- Chủ ngoan.
- Cún ngoan.
- Chủ yêu.

01|12|2024|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com