Bí mật #93
Minh Hiếu thở dài nhìn người đang đứng cúi gằm mặt trước bàn của mình, bất lực phẩy tay ra hiệu cho phép rời đi.
Người kia, không cần tỏ cũng biết, được ân xá thì vui vẻ lắm, nhưng vẫn phải làm điệu bộ buồn cho công ty, buồn cho quý doanh nghiệp, nên vô thức gập người lùi về sau như phi tần cáo lui với hoàng đế, trên tay vẫn cầm chắc túi bánh mới thó được từ bàn Chủ tịch theo.
Người rời đi, Minh Hiếu lập tức lạnh mặt xử lý phần sai phạm kia, tiện tay lấy điện thoại đặt một phần trà sữa giao đến phòng làm việc của đám Intern.
Xong việc, Minh Hiếu mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa, tay gác lên mắt.
Người vừa rời đi là Thanh Pháp, thanh mai trúc mã của hắn. À không, đúng hơn thì là đứa nhỏ nhất trong đám cùng chơi với hắn. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc hắn là nuôi Thanh Pháp lớn, nhìn Thanh Pháp trưởng thành.
Từ đứa con nít ngã trầy đầu gối cũng khóc ồn cả xóm đến thanh niên đã qua tuổi hai mươi.
Thời gian thật sự rất nhanh, chính hắn cũng không ngờ mình đem yêu thương gửi ở chỗ đứa nhóc này lâu đến vậy.
Minh Hiếu luôn có một sự dịu dàng vô hình đối với Thanh Pháp mặc dù Bảo Khang mới là anh trai ruột của đứa nhóc này, mà chính nó cũng vô thức sẽ tìm hắn đầu tiên chứ không phải anh trai.
Đấy đã là thói quen từ nhỏ.
Giữa một đám 1999 lại lòi đâu ra đứa nhóc 2001, sau này cả cu An cũng 2001, nhưng tính đúng ngày tháng thì đứa nhỏ này vẫn bé nhất. Đã vậy nó chỉ ỷ lại mỗi hắn, nên khung cảnh nó đòi khóc đòi mếu đi chơi cùng cho bằng được để rồi người cõng nó về là hắn xảy ra như cơm bữa.
Ban đầu mẹ nhóc còn khuyên can, nhưng lâu dần thành nếp, hôm nào nhóc đó đi chơi về mà tự đi bằng chân mình hoặc về một mình là cả nhà lại náo loạn.
Có lẽ vì vậy mà hắn quen thuộc với việc nuông chiều Thanh Pháp, khi có thì chẳng sao, khi không có lại bứt rứt khó chịu. Điển hình là khi đứa nhỏ lên cấp hai, biết chập chững thích người khác, chẳng cần hắn đón đưa nữa, cũng không thèm đi chơi cùng đám bạn của anh hai, khiến Minh Hiếu mất rất lâu mới hiểu lý do vì sao suốt quãng thời gian ấy mình luôn chướng tính chướng nết.
Như bao chuyện tình yêu chocolate kẹo mút khác, chớm nở chóng tàn, đứa nhỏ thất tình mà buồn thêm cả nửa năm, Minh Hiếu luôn bên cạnh dỗ dành cả quá trình. Trái ngang thay, khi ấy lại chỉ nhận về một xô khăn giấy nhớp nháp nước mắt nước mũi cùng một câu hắn nhớ mãi không quên.
- Anh Lượm còn tốt với em hơn Hai Khang nữa.
Thanh Pháp thất tình xong thì đến lượt Minh Hiếu thất tình.
Hết lòng vì cục tròn vo này từ thời cởi truồng nghịch bùn đến giờ, vậy mà nó chỉ xem mình là anh trai, còn là anh trai phiên bản plus pro max, không biết nên phản ứng thế nào.
Minh Hiếu hơn đứa nhóc hai tuổi, khi đứa nhỏ mới biết yêu thích một người thì cũng là lúc hắn khám phá cơ chế mới của bản thân. Thằng nhóc lớp mười hai vậy mà nảy sinh dục vọng với đứa trẻ mười lăm, vì nó mượn áo khoác của mình mặc một bữa mà đêm về mất ngủ. Chính thời điểm đó hắn cũng nhận ra hắn thích đứa nhỏ đó mất rồi.
Sự quan tâm xuất phát từ nghĩa vụ giờ đã trở thành sở thích cá nhân, thoả mãn những suy nghĩ đen tối, Minh Hiếu không bao giờ lên tiếng, nhưng những hành động của hắn khó ai làm được hết, và người kia cũng vậy.
Chỉ có nó mới có quyền gọi tận tên ở nhà của hắn ra đến quen miệng như vậy, chỉ có nó mới có quyền một hai ăn vạ đòi hắn mua đồ ăn cho dù thằng anh nó cũng kiếm chác không ít.
Và rồi đứa nhỏ vào đại học, bình an qua mấy năm, cũng yêu ghét không ít, còn Minh Hiếu vùi đầu vào làm chủ doanh nghiệp, gầy dựng đế chế của mình, nhưng tuyệt nhiên không yêu ai, sống tu tập như một cao tăng khổ hạnh, đến mức đám bạn ác mồm ác miệng còn đồn hắn yếu chuyện kia kia nên mới không chịu yêu đương.
Thằng lắm mồm nhất là Bảo Khang, nó là đứa bày trò đồn bậy bạ về hắn. Nếu nó mà biết bạn thân mình đem lòng nhớ thương em mình thì có dám gáy như vậy nữa hay không ?
Cuối cùng Minh Hiếu cũng thành danh, trở thành chủ tịch trẻ nhất trong hai mươi năm trở lại đây, đứng cùng hàng với các tên tuổi lão làng khác. Buổi hội thảo hay chương trình nào có mặt hắn đều được săn đón nồng nhiệt. Người ta gọi hắn là "Thái tử của vương quốc Tiền tệ", châm ngôn "Thái tử giỏi bằng thực lực, giàu bằng thực lực, đẹp trai bằng thực lực nhưng ế bằng tâm".
Đứa nhóc kia thành công tốt nghiệp đại học, xin năm lần bảy lượt công ty này đến công ty kia đều bị từ chối. Hồ sơ bình thường, tốt nghiệp loại bình thường, điểm số bình thường, tính cách bình thường, không có điểm gì nổi bật, đem so với ứng viên khác chẳng khác nào đem lấy kiến so với voi.
Bị công ty tầm trung từ chối, công ty tầm cao không thèm đoái hoài, vậy mà được tập đoàn lớn nhất khu vực phía Nam mời ứng tuyển, không cần phỏng vấn cũng có ghế để ngồi trong phòng.
Thuận lợi như vậy, đều một tay Minh Hiếu thực hiện cả.
Hắn là đem chút tâm ma của mình đắp lên đứa nhỏ, không muốn nó nghĩ ngợi, càng không muốn nó rời xa mình, nên đem cái chức intern tạm thời kia rằng buộc cả hai, như vậy trong vòng ít nhất ba năm sắp tới nó sẽ luôn lượn lờ trong tầm kiểm soát của hắn.
Sự cố hôm nay là lỗi của nó. Nó nhập số dư nợ của bên kia từ hàng trăm thành hàng triệu, nhưng đơn vị tiền tệ lại là nghìn Đô la Mỹ. Một người khoẻ mạnh chỉ âm đâu đó hai tỉ rưỡi, vì nó chểnh mảng mà suýt thì lên huyết áp, tưởng đã âm dương cách biệt rồi. Bên kia người ta nổi giận đùng đùng đòi đuổi việc đứa nhóc, hắn chỉ có thể đích thân ra xin lỗi, tự mình giải quyết.
Thật sự mà nói chuyện này cũng không cần hắn ra tay, vì số kia hắn cũng không cần lắm, chỉ là chút tiền lẻ, đem đi làm gì cũng dở dang, nên mới giao việc này cho đám thực tập. Nhưng vì là đứa nhỏ gây hoạ, hắn phải lộ diện, hắn không muốn người ta hắt nước bẩn lên nó, càng không muốn người ta biết dung mạo của nó mà bắt đầu bêu rếu khắp nơi. Hắn có thể tuỳ tiện, còn đứa nhóc thì đừng hòng. Hơn nữa, hắn làm như vậy thì đứa nhỏ sẽ càng bứt rứt, cảm thấy mang ơn, sẽ đối tốt với hắn hơn. Lúc đấy lại một tiếng cũng "anh Lượm", hai tiếng cũng "anh Hiếu", mè nheo cả ngày như chim chích choè nghe cũng vui tai. Minh Hiếu là ai cơ chứ, một thằng nhóc hai mươi tuổi lập công ty, hai mươi lăm dẫn đầu tập đoàn thì điều đầu tiên luôn phải khắc cốt đích thị: Mọi thứ luôn phải có lợi cho mình trước.
Minh Hiếu đăm chiêu, đến khi ngẩn ra thì trời cũng đã tím than từ lâu.
Luôn như vậy, hắn suy nghĩ đến mức mất khái niệm về thời gian, ai làm gì nói gì hắn đều không biết, cứ một mình chìm trong bể bơi tâm trí của mình, đến mức da tay da chân nhăn nhúm lại rồi mới bắt đầu trèo ra.
Hắn cầm điện thoại lên, kiểm tra sơ một lượt.
Nhóc con
Anh Lượm oi ~
Trần Minh Hiếu
?
Nhóc con
Anh về chưa ?
Trần Minh Hiếu
Chưa.
Nhóc con
Em cũng chưa về 👉🏻👈🏻
Trần Minh Hiếu
Xuống sảnh đi.
Nhóc con
Em cũng thèm thịt nướng 👉🏻👈🏻
Trần Minh Hiếu
Đi ăn xong rồi về.
Nhóc con
Dạ 😘❤️
Iu anh
Trần Minh Hiếu
Đừng có nói bừa, không phải muốn nói gì là nói đâu.
Đứa nhóc này luôn nói năng tuỳ ý, không kiêng nể ai, nghĩ gì nói nấy, thật sự lắm lúc cũng làm hắn cũng tim đập chân run. Thuở trước hắn còn suy nghĩ vẩn vơ liệu mấy lời này chỉ có hắn được biết, nhưng rồi biết được hoá ra ai cũng vậy, hắn tập mãi thành quen, nghe mấy câu sến sẩm như vậy đã chai lì.
Nhóc con
Ủa sao vậy anh 🥺
Minh Hiếu xem tin nhắn, không trả lời, xuống hầm chuẩn bị xe chở nhóc đi ăn.
---
Đến chỗ ăn, toàn bộ quá trình đều có mình hắn bận rộn, người kia chỉ ngồi rung chân chờ thịt chín, gắp bỏ vào miệng. Có mấy khi hắn cuốn rau cho cũng là hắn đút, uống nước thì hắn tiện tay cầm cho uống. Ăn xong thì hắn trả tiền, hắn lấy khăn lau tay cho, lau qua từng kẽ tay, cả cổ tay cũng lau qua hai lượt mới buông xuống.
Chiều chuộng như thế, Minh Hiếu quen từ lâu, xem đó là việc phải làm, đôi lúc có phần vô cảm, thực hiện như một chú robot được lập trình sẵn.
Trở về xe, hắn thắt dây an toàn cho đứa nhỏ rồi mới thắt cho mình.
Xe chậm chạp lăn bánh, hoà vào con đường ồn ào giờ tan tầm.
Bên ngoài ầm ĩ, bên trong im lặng hoàn toàn. Minh Hiếu là người không thích nói, Thanh Pháp hình như có chuyện gì nên cũng không muốn mở miệng, thành ra không khí lặng như tờ.
- Anh Lượm.
- ...
- Lúc nãy anh nhắn vậy là sao ?
- Nhắn gì ?
- Nhắn vụ em không được nói bừa đó.
- Không có gì.
- Trước đây em nói với anh được, vẫn bình thường mà, sao bây giờ lại không được ?
- ...
- Lượm.
- ...
- Em đang hỏi anh đó.
- Cẩn thận một chút. Không phải ai cũng nói được, sẽ có người vì mấy lời đó mà hiểu lầm.
- Hiểu lầm gì ?
- ...
- Là anh đang chê em ?
- Không.
- Vậy anh trả lời em đi.
- Trả lời gì ?
- Vì sao lại hiểu lầm ? Ai hiểu lầm ?
- Không biết.
- Lượm.
- Là "anh Hiếu", gọi cho đúng.
Thanh Pháp trố mắt ngạc nhiên. Xe vừa vặn đỗ kịch trước nhà. Thanh Pháp giận dỗi leo xuống, đóng cửa rầm một cái, không hề nhớ ra chỉ cần cánh cửa này tróc một miếng sơn thì bán mạng cũng không trả nổi. Tuy nhiên, hắn không để tâm chuyện xe cộ. Chỉ là con xe quèn, không chiếc này thì chiếc khác. Việc hắn nghĩ đến bây giờ là đã chọc nhóc kia giận rồi.
Minh Hiếu cảm thấy mình sai, nhưng sai này là cần thiết.
Hôm qua hắn có lượn dạo qua các phòng ban một chút, đi bằng thang thoát hiểm, vô tình nghe được hai người đang trò chuyện ở cầu thang. Là một người tỏ tình một người. Minh Hiếu vốn không có tính tò mò, định bỏ đi thì nghe tiếng người thứ hai vang lên, là giọng mà hắn luôn ghi lòng tạc dạ, hắn thuộc đến từng âm điệu, không ai khác ngoài nhóc con kia.
- À dạ ... em có người em thích rồi, em xin lỗi anh nhiều.
Một mũi tên bắn chết hai đích. Một là tên tỏ tình, hai là hắn. Như vậy là đứa nhỏ đã có người trong lòng, hắn cũng nên thức thời một chút.
Minh Hiếu thích đứa nhỏ là thật, thương đến tận từng tế bào xương tuỷ, nhưng hắn không đủ dũng khí để chọc thủng cửa sổ giấy, chủ động tiến thêm một bước. An an ổn ổn với vai trò "bạn của anh trai" còn hơn tham lam mà mất cả chì lẫn chài. Như hiện tại cũng tốt. Hắn cũng không khốn nạn đến mức sẽ cấm cản đứa nhỏ yêu đương, cả hai đều đã trưởng thành, yêu ai ghét ai là chuyện riêng, không thể khuyên giải được nữa, đúng hơn thì không còn tư cách để lên tiếng.
---
Ôm một bụng tức trở về, Thanh Pháp vùng vùng vằng vằng đi như voi giẫm, doạ cho Bảo Khang giật mình mấy lần, rốt cuộc thua trắng trận Fifa.
- Mày sao nữa ?
- Không có gì.
- Khùng.
- Hai mới khùng á ! Ai cũng khùng. Mấy cái người 99 khùng như nhau.
- Ê tao ê mày nha ! Mày có bệnh hả ?
- Không có !
- Chứ sao ? Thằng Hiếu ... Không, Hiếu nó chẳng bao giờ chọc điên mày hết. Thằng Hậu hả ?
- Anh Hiếu chứ ai !
- Làm sao ?
Bảo Khang đứng trước phòng Thanh Pháp nói chuyện với cái cửa, cái cửa cũng tuần tự kể chuyện.
- Rồi mày xong rồi.
- Gì ?
- Nó có bồ rồi, nó có bồ rồi nên nó không thèm cưng mày nữa, nó cưng bồ nó. Mày ra rìa rồi con.
Thanh Pháp ngộ ra, nghiến răng nghiến lợi mở cửa, nhào lên người Bảo Khang bắt đầu túm tóc gào lên.
- Không được !! Ăn nói bậy bạ !! Hai là cái miệng thúi rình !!
- Ai da đau !!!! Buông tao ra !!!
- Hai nhổ ra nói lại đi.
- Mày ra rìa rồi con, chấp nhận hiện thực đi.
Một người dám nói một người đám đánh. Thằng anh dám lì, đứa em dám liều.
Rốt cuộc Bảo Khang ôm ái mặt sưng vù cùng túi đá, Thanh Pháp nức nở vùi mặt vào đầu gối. Hai anh em ngồi ngốc trên sofa.
Bảo Khang thở dài xoa đầu em mình.
- Sao mày lại buồn ? Nó có bồ thì mày phải mừng cho nó chứ ?
- Hai không hiểu đâu.
- Tao hỏi vậy thôi, tao thừa biết mày thích nó.
- Em không có.
- Mày chối rồi sao nãy mày giãy ? Sao nãy nó không cho mày gọi bằng tên ở nhà của nó thì mày giận mày làm mình làm mẩy ?
- ...
- Mày thích nó từ bao giờ ?
- Hè năm ngoái.
- Sao mày không nói với nó ?
- Em sợ ...
- Ừ, nhìn nó cũng thẳng mà.
Thanh Pháp khóc mệt, dựa đầu vào vai Bảo Khang nghỉ ngơi. Vô tình đỉnh đầu cọ vào cằm anh lớn, Bảo Khang lập tức nhăn mặt.
- Shhhh ... Đau !!! Nãy mày cào vô đó rồi giờ mày còn chà vô nữa !!!
Thanh Pháp cười xuề xoà hối lỗi.
- Đi tắm đi rồi tới lượt tao.
- Nhưng mà em vẫn buồn.
- Tắm xong đi tao dẫn đi nhậu.
- Ai đời tắm rồi mới đi nhậu ?
- Vậy ở nhà tự khóc tự ngủ đi. Mắc oán.
- Thôi để em đi tắm hehe.
Thanh Pháp khuất dạng rồi, Bảo Khang mới âm trầm suy nghĩ.
---
Phạm Bảo Khang
Đang đâu ?
Trần Minh Hiếu
Nhà.
Phạm Bảo Khang
Rảnh không ? Qua quán đón con Kiều về dùm tao.
Trần Minh Hiếu
Sao mày không đón ?
Phạm Bảo Khang
Con đang bị rượt cha ơi cha, ngồi cắm trong nhà vệ sinh một tiếng rồi nè.
Trần Minh Hiếu
Nhậu với ai vậy ?
Phạm Bảo Khang
Ai biết. Nó đi cho đã rồi nãy lè nhè gọi cho tao kêu chở nó về đó.
Trần Minh Hiếu
👍🏻
Bảo Khang cười quỷ dị tắt điện thoại, gồng cơ mặt bắt đầu luyện khí công.
- Trời ơi !!! Sao nói giỡn mà thành thiệt vầy nè !?!
Chiếc La Rose Noire Droptail dừng lại trước cửa quán, Minh Hiếu uy uy dũng dũng bước vào, lát sau đã trở ra, trên vai vác theo Thanh Pháp đang lèm bèm đủ thứ khỉ ho cò gáy trên đời.
Hắn nhét em vào xe, lại thắt dây an toàn cho, lại đưa về nhà.
Đoạn đường đêm vắng lặng, hoàn toàn trái ngược với khung cảnh chiều tối, khiến Minh Hiếu mang tâm trạng phức tạp càng thêm khổ sở vạn vạn lần.
- Lượm.
Rõ ràng hắn đã nhắc nhở phải gọi là "Hiếu", nhưng nhóc này vẫn lì lợm. Tính khí như cua đồng, ngang ngược hệt thằng anh, ai dặn gì thì làm ngược lại. Hắn không muốn đêm rồi còn phải đôi co với người say, cứ im lặng chờ cho đứa nhỏ nói suông nói quàng.
- Lượm.
- ...
- LƯỢM !!!
- Gì ?
- Tại sao em không được nói như vậy với anh nữa ?
"Vẫn chưa chịu nhả chuyện lúc nãy ?"
- Tại sao anh không cho em gọi anh là Lượm nữa ? Rõ ràng trước đây anh đâu có vậy ?
- Lượm.
- Anh có bồ hả ?
- ...
- Lượm.
- ...
- Hay anh có người anh thích rồi ?
- ...
- Là ai đã may mắn vậy ?
- ...
- Lượm.
- ...
- Em ghét anh.
- Lượm ...
- ...
- Tại sao vậy ?
"Tại sao anh chưa một lần để ý đến em vậy ?"
Tiếng gắt nhỏ dần, chỉ còn âm trách móc rất khẽ. Dường như người nọ sắp ngủ rồi.
- Anh ... Anh thích em có được không ?
Két.
Xe đột ngột thắng gấp. Minh Hiếu sững sờ quay sang, người nọ vì cú thắng mà cũng tỉnh táo đôi chút.
- Em vừa nói cái gì ?
- E-Em ... Em ..
- Anh hỏi em vừa nói cái gì ?
- Kh-Kh-Không có gì.
- Lặp lại.
- Em .. không ...
- Lặp lại !!!
Minh Hiếu mất bình tĩnh lớn tiếng, Thanh Pháp lần đầu tiên bị hắn lớn giọng liền ậc nước mắt, lắp ba lắp bắp không dám mở miệng.
Nhận ra bản thân lỡ lời, hắn dịu giọng dụ dỗ.
- Em nói lại câu vừa nãy.
- E-Em ...
- Cứ từ từ, không gấp.
Gấp ! Rất gấp ! Hắn là muốn phát điên đến nơi rồi.
- Em ... Anh có thể nào thích em được khô-không ?
Lập tức Thanh Pháp rơi vào lồng ngực vạm vỡ của ai kia. Khi em còn chưa kịp hưởng thụ, hắn đã buông ra.
- Kiều.
- Dạ.
- Anh là ai ?
- Anh Hiếu.
- Ai ?
- Trần Minh Hiếu.
- Ai ?
- Anh Lượm.
- Đây là số mấy ?
- Số chín.
- Em đang ở đâu ?
- Em đang trong xe của anh.
- Đi đâu ?
- Đi về.
- Em là ai ?
- Nguyễn Thanh Pháp.
- Em thích ai ?
- Em thích anh.
Minh Hiếu không kiềm nổi mình. Lồng ngực phập phồng vì phấn khích, hắn không nhịn nữa, ôm ghì em vào lòng, liên tục thở hắt ra như thiếu khí.
Hắn chờ được tới ngày này rồi sao ? Những tưởng là bất tận, không ngờ lại gần đến thế.
- Anh cũng thích em.
Thanh Pháp run một trận, oà khóc như con nít, xô hắn ra. Trước ánh mắt ngỡ ngàng, Thanh Pháp dùng võ mèo đấm túi bụi vào người hắn để trả đũa cho trận khóc ban chập tối.
- Sao anh không nói sớm một chút chứ !! Em ghét anh !!! Hồi tối em khóc nhiều lắm đó !! Còn dám không cho em gọi anh là Lượm !!!
Minh Hiếu thấy em khóc đã xót lắm, vậy mà biết vì mình mà em khóc còn day dứt hơn gấp bội, không có cách nào chỉ đành ôm em xin lỗi luôn miệng.
- Xin lỗi em. Là anh sai. Xin lỗi em.
Tình yêu mã đáo thành công đơm hoa kết trái, ai cũng không muốn rời xa đối phương. Đêm ấy, Thanh Pháp liền ngủ lại nhà Minh Hiếu. Cả hai cũng không cầm thú đến mức vừa tỏ tình xong đã lăn giường, còn chưa kể đây là người mà hắn đã tâm tâm niệm niệm nhiều năm, đem trưng lồng kính còn thấy chưa xứng, nói chi đến mấy chuyện nhạy cảm.
Thanh Pháp ngủ trên giường Minh Hiếu, hắn nằm đất ngay bên cạnh chỗ em nằm.
Vì là mới tỏ tình, dù có nốc bao nhiêu rượu cũng không thể ngủ, em cứ thế mớ mắt trừng trừng trần nhà suốt mấy phút. Khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều của người dưới đất mới bí mật nhìn xuống.
Chạm một cái lên trán.
Chạm một cái lên mũi.
Chạm một cái lên má.
Chạm một cái lên môi.
Thình lình tay bị bắt lại. Một nụ hôn đặt trên tay em.
Minh Hiếu chậm rãi mở mắt, dùng chút sức đã có thể lôi em từ trên giường xuống đất, vừa vặn nhét người vào ngực mình, đầu gối lên tay mình. Bàn tay khi nãy nắm em vẫn không buông ra, cứ đặt ở môi hôn đi hôn lại như đang học thuộc lòng một quyển sách.
- Tại sao không ngủ ?
- Em không ngủ được.
Em ngượng ngùng cọ đầu vào má hắn.
- Em tưởng anh ngủ rồi ?
- Người anh thích cũng thích anh, ngủ ở nhà anh, nằm trên giường của anh, nằm bên cạnh anh, anh mà ngủ được thì anh chính là đầu heo.
Em khúc khích cười, cọ má vào ngực áo hắn.
- Anh Hiếu.
- Gọi "Lượm" được rồi.
- Anh Hiếu.
- Bảo em gọi "Hiếu" thì em gọi "Lượm", bây giờ cho em gọi "Lượm" thì em gọi "Hiếu". Sao mà ngang ngược vậy ?
- Ngang vậy thì anh có thích em nữa không ?
Minh Hiếu âm thầm nghĩ ngợi.
"Cũng đâu phải ngày đầu em ngang. Đã chiều em hơn mười bốn năm rồi, không lẽ không chịu được em hơn nữa ?"
- Thích.
- Lượm.
- Rụng mất từ "anh" rồi à ?
- Chỉ có anh là em mới gọi trống không như vậy thôi đó.
- Ừm.
- Lượm ơi.
- Ừ.
- Anh thích em từ khi nào vậy ?
- Em trả lời anh trước, em thích anh từ bao giờ ?
- Em hỏi anh trước mà ?!
- Nhưng anh muốn nghe em trả lời trước.
"Không muốn doạ em sợ vì thứ tạp niệm của anh đã ăn sâu bén rễ từ rất lâu rồi."
Nỉ non một lúc em đành đầu hàng.
- Hè năm ngoái.
- Ồ.
- Anh "ồ" gì chứ ? Còn anh thì sao ?
- Em đoán xem.
- Lại phải đoán nữa à ? Sao mà phức tạp vậy ?
- Nếu em không đoán thì thôi vậy.
- Sao anh không nói thẳng ?
- Một là em đoán, hai là không có gì hết.
- Hừ !! Nhưng anh phải cho em gợi ý.
- Đoán đi.
- Năm nay.
- Trước đó nữa.
- Hè năm ngoái ... giống em ?
- Trước đó nữa.
- Lâu vậy sao ? Đầu năm ngoái.
Minh Hiếu mỉm cười nhưng trong lòng hơi chua. Hắn sẽ không nói thật đâu, đợi một thời gian nữa đi.
- Hết cơ hội rồi. Ba lần em đoán trật cả ba.
- Ủa ?? Anh đâu có nói vụ giới hạn lượt chơi đâu ?
- Trò đoán nào mà chẳng giới hạn số lượt ? Ai cũng biết mà.
- Em không biết.
- Là lỗi của em.
- Cho em chơi lại !!
- Không. Đi ngủ đi.
- Không !! Em muốn thử lại.
- Không được. Em hết lượt rồi.
- Em muốn mua thêm lượt !!!
- Chỗ anh không bán.
- Hừ !! Cái đồ tư bản ki bo xấu xa thúi rình khó ưa khó chiều !!!
Minh Hiếu tận hưởng từng lời em dành cho mình, mỉm cười xoa lưng em dụ dỗ em vào giấc.
- Ngủ đi, muộn rồi.
Ai kia đã nguôi cơn khùng, giọng nhỏ nhẹ trở lại.
- Lượm ơi.
- Ừm.
- Em muốn .. Em muốn ...
- Em muốn gì ?
Minh Hiếu cúi mặt xuống nhìn người trong lòng, tức khắc một tiếng chụt rất kêu vang lên, theo đó là vết ươn ướt nóng hổi trên má.
Con tim bắt đầu tăng nhịp, Minh Hiếu thầm chửi thề một câu.
- Đã muốn tha cho em rồi mà ...
Đôi môi bóng nhẫy của em bị cướp lấy, cuốn vào vòng xoáy triền miên cùng Minh Hiếu. Hắn điêu luyện dẫn dắt em qua từng phút giây, cướp lấy hơi thở của em, cướp cả dòng nước bọt đang chực nhễ nhại xuống cổ áo. Em bị hắn đè ra hôn đến một lúc sau mới thả. Thanh Pháp hoa mắt đến mức tưởng đã qua rất rất rất lâu, uỵch trán vào người hắn phì phò thở.
- Lần sau hôn phải nhớ thở chứ.
- N-Nụ hôn đ-đầu ..
"Này ... Đừng nói là ..."
- Anh tưởng em mất nụ hôn đầu rồi ?
- Người ta chỉ được hôn má thôi, em là đang chờ hoàng tử đến lấy đi nụ hôn môi đó.
Minh Hiếu xúc động nâng cằm em lên, miết bờ môi đỏ mọng nước.
- Không có hoàng tử, có Thái tử được không ?
Em mỉm cười, ôm chặt hắn gật mạnh.
- Được !
Yên bình chìm vào giấc ngủ. Trước khi thật sự say giấc, Minh Hiếu giống như vô cùng luyến tiếc, chạm môi lên trán em.
- Ngủ ngon nhóc con. Em nợ anh tận mười bốn năm lẻ tám tháng, thêm lãi là chẵn mười lăm năm, giữ sức đi để mà còn trả lại cho anh.
---
Inspiration
07|12|2024|Lluvia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com